2.
Về đến nhà sau buổi diễn, Xuân Bách nằm vật ra sofa, đầu óc chỉ toàn là hình ảnh Thành Công cười nói với người khác. Hắn mở điện thoại, vào group chat mà hắn tin tưởng nhất để tìm sự an ủi.
[Group: Anh em xã đoàn]
Mason:
Anh em ơi, em chết thật rồi.
Hôm nay gặp Công
em ấy chào em như chàongười lạ.
Gill:
Hết cứu
người ta gọi là chơi ngu có thưởng đấy eim.
24K Right:
Nhìn cái mặt em Bách béo là thấy uy tín rồi.
Rapper gì mà đi tán bồ cũ mà vuốt keo cứng đờ như bàn chông thế?
Người ta nhìn là thấy sợ rồi chứ yêu đương gì.
Mason:
Giờ em phải làm sao.
Em muốn quay lại thật, em hối hận lắm rồi.
BigDaddy:
Thôi bọn mày đừng trêu nó nữa.
Thằng Bách, anh bảo này Công nó là đứa sống tình cảm, nhưng nó cũng rất dứt khoát.
Mày dùng mấy cái chiêu anh là rapper ngầu lòi là vứt đi rồi.
Gill:
Juan đấy giờ mày phải hóa thân thành người đàn ông của gia đình.
Mày biết Công thích gì nhất không?
Mason:
Thích hát, thích ăn xiên bẩn, thích mèo
24K Right:
Thế sao không mua đồ ăn sang hay là mua quà cho mèo nhà nó
Mà quan trọng nhất là phải xuất hiện kiểu vô số lần tình cờ ấy.
BigDaddy:
Sắp tới bên anh có buổi tập nhảy chung cho dự án mới, có cả Công tham gia.
Mày có muốn vô tình đi ngang qua không?
Mason:
Có chứ
Vụ này mà thành công em mời anh Big đi ăn omakase.
Gill:
Nhớ là ăn mặc bình thường thôi nhé ông tướng.
Đừng có dát vàng lên người nữa
nhìn như đi đòi nợ thuê.
Mason:
Để thằng này thể hiện.
Xuân Bách bắt đầu lướt mạng, tìm kiếm những quán ăn ngon, những món quà nhỏ xinh. Hắn thức đến 2 giờ sáng để soạn tin nhắn, rồi lại xóa, rồi lại soạn.
"Công ơi, anh xin lỗi vì chuyện ngày xưa. Cho anh một cơ hội sửa sai nhé?" ->XÓA.
"Hôm nay em diễn hay lắm, anh nhìn không rời mắt được." ->XÓA.
Cuối cùng, hắn chỉ dám gửi một dòng ngắn ngủi
Mason: "Ngủ ngon nhé."
Sáng hôm sau thức dậy, tin nhắn vẫn ở trạng thái "Đã gửi". Hắn thở dài, nhưng trong lòng nhen nhóm một quyết tâm mới. Hắn không tin là với sự trợ giúp của hệ tư tưởng Bằng Giang Vũ, hắn lại không cưa đổ được bồ cũ.
Nhưng Xuân Bách không biết rằng, ở một căn hộ khác, Thành Công đang ngồi đọc dòng tin nhắn đó, khẽ cười rồi ném điện thoại sang một bên để tiếp tục tập đàn với Bùi Trường Linh.
"Thằng Mason nó nhắn tin à?"
"Vâng, vẫn mấy câu vô nghĩa thôi anh ạ."
Đúng như kế hoạch của BigDaddy, buổi tập nhảy hôm đó có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ. Xuân Bách dậy từ 6 giờ sáng, một điều cực kỳ hiếm hoi với một rapper thường chỉ thức dậy lúc quá trưa. Hắn mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, tóc tai không vuốt keo dựng đứng nữa mà để xõa tự nhiên cho giống good boy, dù trông hắn có hơi tồ
Trên tay hắn là một túi giấy đựng đầy bánh bao nóng hổi từ một tiệm nổi tiếng ở phố cổ.
[Group Chat: Anh em xã đoàn]
Mason:
Em đang đứng trước cửa phòng tập rồi mà thấy run vl ạ
Gill:
Tự nhiên vào.
Cậu em có phải lần đâu yêu đâu mà.
24K Right:
Đừng có cười hô hố như mọi khi, phải dịu dàng vào.
Cái nét trapboiz hoàn lương phải rõ vào eim.
BigDaddy:
Tụi nó đang tập trong phòng, vào đi anh mở đường cho rồi.
Xuân Bách hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Tiếng nhạc xập xình vang lên, và đập vào mắt hắn là Thành Công đang tập những động tác vũ đạo mạnh mẽ. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu làm những lọn tóc dính bết lại, trông chút gì đó rất lôi cuốn.
"Ơ, anh Bách" Tiếng hô của Đình Dương vang lên làm cả phòng tập khựng lại.
"Gì đấy anh bánh bao à? Sao anh biết bọn em chưa ăn sáng mà mua thế?" Hồng Sơn nhanh nhảu chạy lại, giật lấy cái túi trên tay Xuân Bách trước khi hắn kịp định thần.
"Ơ, cái này tao..." hắn lúng túng nhìn về phía Thành Công.
Thành Công chỉ liếc nhìn hắn một cái: "Vậy mình nghỉ giải lao một lúc nhé."
"Ăn đi anh Công, bánh bao quán này ngon lắm, bình thường phải xếp hàng mới mua được đấy."
Xuân Bách đứng trơ mắt nhìn chiến lợi phẩm định dùng để lấy lòng bồ cũ giờ đang bị hai đứa em tiêu thụ sạch sẽ. Hắn chỉ biết cười gượng: "Ừ anh tiện đường đi ngang qua, thấy người ta bán thì mua cho cả hội."
Thành Công khẽ nhếch môi, nụ cười ấy không rõ là mỉa mai hay buồn cười: "Cảm ơn lòng tốt của anh nhé. Nhưng lần sau anh không cần tiện đường thế đâu, chúng em tự lo được."
Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến Xuân Bách cảm thấy như mình vừa bị ăn một cú đấm vào mạn sườn. Hắn lủi thủi ra góc ngồi, lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu.
Mason:
Cứu em
bánh bao bị thằng Dương với Sơn ăn hết mẹ rồi
Công còn bảo em đừng có vậy nữa.
Gill:
Tao đã bảo mua ít thôi mà
Mày mua cả túi thì chúng nó chẳng ăn hết.
24K Right:
Thôi, bước 1 thất bại.
Thì chuyển sang bước 2
Tiếp cận bằng công việc đi eim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co