Truyen3h.Co

MasonB || Hai thế giới

⛈️#5

mihzulinn

★★★

Sáng hôm sau, cậu thức dậy lúc 7h sáng.

Bước chân ra khỏi căn phòng mà liếc nhìn xung quanh phòng khách, cậu chỉ thấy một tờ giấy nhỏ để trên bàn.

"Sáng nay tôi có việc nên phải đi từ sớm, nhóc có muốn ở lại nhà tôi làm gì thì làm, nếu không ở nhà thì chốt cửa lại cho tôi, chìa khóa thứ hai tôi để chỗ chậu cây trước cửa nhà. Tôi có nấu đồ ăn sáng cho nhóc rồi đó, ăn đi, bỏ bữa sáng không tốt đâu" - Xuân Bách.

Cậu đọc từng chữ được ghi trên giấy note, trong lòng như nở hoa.

"Cảm ơn anh nhiều"

Sau khi ăn sáng xong, cậu thu dọn đồ của bản thân mà bước ra khỏi chung cư.

"Còn cái chìa khóa này giờ làm sao nhỉ...chắc để gặp lại rồi trả sau"

Vài phút sau, cậu lên xe buýt mà đi về nhà, đứng trước cửa nhà, cậu khá lo lắng khi bước vào sẽ bị mắng một trận.

Nhưng nếu giờ mà không vào nhà, không có sách vở, chiều nay cậu sẽ không thể đi học.

Cậu thở dài, lấy hết can đảm mà mở cửa.

Cạch.

"Con chào dì..."

Dì ta đưa mắt ngước nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi quay đi.

"Hôm nay không cần nấu cơm cho tao đâu, nay tao với con tao và cha của mày sẽ đi ăn tiệc đến tối muộn mới về"

"Mày ở nhà cho ngoan đó, ủa mà, hôm qua mày đi học gì mà tới nay mới về vậy ?"

Cậu khẽ giật mình, vội đáp lại.

"dạ...hôm qua...con đi họp nhóm...mà muộn quá nên con ngủ lại nhà bạn"

Dì ta không nghi ngờ gì, chỉ nhắc cậu một câu.

"Mày đi cả buổi làm thằng cha mày nó hét lên om xòm, mai mốt có gì về sớm dùm tao, ổng ồn ào quá làm tao với con tao mất ngủ"

Cậu khẽ đáp.

"Dạ vâng"

Cậu bỏ vào căn phòng nhỏ của mình, ngã người lên giường, cậu lôi chiếc điện thoại của mình ra.

"Tên điên kia...hôm qua tự nhiên bẻ sim của mình..."

Bật màn hình điện thoại lên, cậu bất ngờ vì nhận được 3 cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.

"ủa...sao lại có sim rồi...không lẽ anh ấy..."

Reng reng, cậu mở lời.

"alo..."

Đầu giây bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nam trầm ấm.

"Nhóc về nhà rồi à ? Có ổn không đấy"

Cậu bất ngờ, liền đáp lại.

"Ơ, anh có số của em khi nào vậy ?"

"Hôm qua tôi bẻ sim điện thoại của nhóc còn gì, sáng nay tôi mua cho cái sim mới lắp vô rồi đó"

"Em...cảm ơn, à đúng rồi, chiếc khóa nhà của anh-"

"Cứ giữ đi"

"Vâng ?"

"Lỡ mà họ có làm gì nhóc, thì cứ chạy sang nhà tôi mà trốn"

Tim cậu khựng lại một nhịp, chẳng biết vì sao khi ấy, dường như cậu lại cảm nhận được sự ấm áp đến từ người phía bên màn hình.

"anh Bách...tối nay anh rảnh không ?"

"gì đây ? Đừng nói là nhóc lại mò tới quán bar tìm tôi nhé"

"Em không vào bar đâu, em muốn hẹn anh đi ăn cơ"

Hắn khẽ mỉm cười mà đáp lại.

"Gửi địa chỉ cho anh đi, 6h anh qua đón em"

"Ơ dạ ?"

Cậu có hơi bất ngờ vì rõ ràng hắn vừa mới xưng "tôi" với cậu, mà giờ lại đổi sang xưng hô "anh-em" rồi.

"Chấp nhận kết bạn của anh bên fb đi, rồi em gửi địa chỉ qua đó nhé"

"Vâng...vậy 6h anh đón em nha"

"Anh biết rồi, anh cúp máy nhé"

Tút tút.

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, mặt cậu đã đỏ bừng lên, một sự ngại ngùng đang dần len lỏi trong cậu.

Cậu nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, cậu liền đổi thành một cái tên "Bách bếu 🦈".

Ở phía của hắn, chỉ vừa kết thúc cuộc gọi với cậu, hắn đã mỉm cười nhẹ. Nụ cười đó liền gây sự chú ý với hai thằng bạn của hắn.

Đình Dương thấy thằng bạn mình vừa nói chuyện với một bé nào đó, lại cười tươi thế này, thề Dương hoảng vl.

"Vãi, mày gọi điện với bé nào mà cười dữ vậy ?"

Hắn liếc mắt nhìn Đình Dương.

"Việc của mày à ? Kệ tao đi"

Nghe vậy Trường Giang liền cất lời.

"Eo ôi, thằng Bách ế chục năm trời giờ có em gái nào mà cứ cười cười như điên"

"Không phải "em gái" đâu thằng đần"

Hắn đáp lại, Trường Giang và Đình Dương nhìn nhau.

"Gì cơ ? Không phải là em gái hay chị gái nào hả ?"

Hắn đứ tay cầm lấy ly rượu đang uống dở mà nốc hết.

"Một nhóc con khờ khạo chút thôi..."

★★★

Ahhh, xin lũi cả nhà mìn. Mìn lặn hơi lâu 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co