★彡 07
≽^- ˕ -^≼
đã được một tuần kể từ khi cái lời hẹn ấy được đưa ra. thành công không nói dối, em thật sự dành thời gian của bản thân để cải thiện học tập cho một thằng cựu boy phố vô lo vô nghĩ. dù biết rất khó để có thể thay đổi một người con trai nhiều đến như vậy, thành công vẫn muốn thử sức hệt cách mà đời đem mình đến như quà tặng cuộc sống cho xuân bách.
không quá khó để nhận ra, xuân bách chỉ dành khoảng hai mươi phần trăm để học, còn lại là tận hưởng cảm giác bên cạnh định mệnh. cũng do vậy, việc tiến bộ trong học tập, thành công biết nó có thể dành được nhiều hơn.
để có công dụng, em yêu cầu xuân bách giải bài tập thật nghiêm túc với một số phần thưởng đặc biệt dành riêng cho đối phương như những món đồ nhỏ mà em tự tay làm handmade, mấy bịch đồ ăn của cửa hàng,.. cho đến khi thấy nó đã cải thiện được khoảng 70% công lực, em mới an tâm.
xuân bách biết, chỉ một tuần nữa, một kì kiểm tra của trường lại sẽ tới. thành công nghĩ rằng, bách sẽ đính chính một cách chắc chắn là mình phải cố gắng nhất có thể, để ba mẹ và người gia sư kia cũng tự hào theo.
≽^- ˕ -^≼
[đại hội hoạt hình]
tezdeptrai
chiều chỗ cũ ko
lâu rồi nhóm chưa hẹn nhau
bray
sắp thi rồi
không lo hả mẹ
tezdeptrai
trên trung bình là được rồi
chúng m mong chờ gì ở bản thân =)))
ngan98
ờ nhỉ
thế chốt nhé
không ai huỷ kèo
masonnguyen
ê
tuần sau thi rồi á
sonk
vâng ai hỏi?
masonnguyen
chúng m kh định học hả
sao rảnh thế
gillian
m học mình m đi =)))
thế có đi không?
masonnguyen
chắc không
tối t có lịch học
tezdeptrai
?
lịch học gì
nay chủ nhật
chỗ học thêm nào dạy
masonnguyen
chỗ này nè
ngan98
à
vậy m cứ việc
đừng có hối hận =))
bray
khổ thân
cả tuần mới có 1 ngày nghỉ mà
thôi hay bỏ một hôm đi
cũng có mất gì lắm đâu
masonnguyen đang nhập...
masonnguyen
ừm
cũng được
chắc không sao đâu
gillian
nhớ đấy nhé 👍
≽^- ˕ -^≼
đúng là như vậy, học tập là thứ mà không dễ gì để một người như xuân bách có thể cảm mến dù cho bị thuần phục. xuân bách thấy việc học ngày càng tẻ nhạt. trong khi đó, trái với suy nghĩ của nó, thành công lại vô cùng háo hức cho kì thi sắp tới. em đặt ra những mục tiêu, lo lắng và nói rất nhiều điều với nó. xuân bách cảm thấy mình vô cùng có lỗi, bởi, nó không duy trì được sự nhiệt huyết của trước đây, không được như những lời nói vu vơ và sự kì vọng của thành công.
nó thích thành công, là thật. nó mến thành công, cũng là thật. nhưng buổi chiều hôm ấy, nó vẫn chọn bỏ học để tụ tập với lũ bạn trong khi bản thân chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủi.
masonnguyen
chiều tớ bận không đi được
mai tớ đi sau nha
đã xem.
thành công không quá để ý đến chuyện này. em cho rằng, con người ai mà chưa từng nghỉ học. cho đến khi, em không hề thấy xuân bách xuất hiện ở thư viện vào ngày thứ hai, ngày thứ ba,... thành công mới nhận ra mình biết lo.
tình hình, thời gian thi cử ngày càng gấp rút, nhưng sự vô tâm ấy trong học hành của đối phương đã khiến em vô cùng thất vọng về người kia. trong cái khoảnh khắc ấy, thành công mới nghĩ rằng, họ thật sự chẳng coi cả việc học lẫn em ra cái gì cả với cái tần suất bỏ học ấy.
mỗi lần lấy cớ, xuân bách chỉ toàn qua loa những lời nhìn phát là biết nói dối đối với mấy giáo viên lâu năm. dần dần, thời gian thi chỉ còn bốn ngày, thành công mất kiên nhẫn.
công thấy buồn chứ, buồn vì sự tin tưởng của mình bị người kia vò nát đến đáng thương. bởi vì có những ngày, xuân bách thậm chí không thông báo một câu nào, khiến thành công bất đắc dĩ đứng đợi cả hai tiếng đồng hồ chỉ để thấy bóng lưng ấy xuất hiện, hứng thú với thứ mà trước kia nó đã từng quyết tâm cỡ nào trở lại.
cuối cùng, em nhận ra, đối phương không thích mình đến mức mình tưởng.
và cho đến hôm nay, cũng không một tin nhắn được gửi đến. thành công vẫn lết chân đến thư viện, định bụng chỉ chờ khoảng mười phút vì biết rõ khả năng xuân bách đến là rất thấp.
em đặt tay xuống bàn, tựa cằm lên, tưởng nhớ về những lời nói, dòng nhắn ấy. chính là nó, những thứ "kỷ vật" đã khiến thành công nghĩ xuân bách thật sự thích mình rất nhiều. lòng dưng tự cười phá lên, theo tỉ lệ nghịch, trái tim lại buồn nhiều hơn cả. không cần quá thắc mắc và quá nhiều bằng chứng, thành công cho rằng, nếu có một người con trai chấp nhận thay đổi vì bạn, luôn khiến bạn trở nên đặc biệt xung quanh tất cả bạn bè như vậy, có trai thẳng mới không rung động.
thành công thì không chắc mình là trai thẳng.
đánh thức cơn mơ, em không cần nhìn đồng hồ mà đứng phắt dậy đi về. sau hôm nay, thành công không muốn xuân bách xuất hiện trước mặt mình nữa.
cạch.
xuân bách đẩy khẽ cửa thư viện. bởi sau chuỗi ngày ăn lắm ẻ nhiều, nó quyết định rằng, bản thân không được rời bỏ bóng lưng của em thêm một hôm nào nữa.
thật may vì hôm nay vẫn là hôm nay, xuân bách vẫn có thể trực tiếp xuất hiện trước mắt người mình thương mà có được sự chấp nhận chứ không hề ràng buộc bởi cái ánh mắt ghét bỏ.
nó thoáng nhìn qua nét mặt bất ngờ và hốc mắt chua chát của đối phương, xuân bách biết mình đã tệ đến nhường nào. nó định bụng rằng sẽ chỉ đi chơi giải toả một hôm, nhưng rồi đến ngày thứ hai, thứ ba, vân vân, nó vô tình lại bị bộ não ràng buộc rằng "cứ đi đi, không sao đâu.".
thật sự là chỉ vô tình thôi.
không sao thế nào được khi gương mặt kia đang dần rũ xuống khi thấy nó, cái nhìn chán nản và đôi môi không chịu hé lời nào khiến nó muốn đập bộ não mình cho vỡ vụn ra. xuân bách chạy tới lập tức, rối rít xin lỗi khi nhìn thành công yên lặng ngó xuống đất như pho tượng trong mấy phút liền.
theo phản xạ, thành công đẩy nó ra, đôi mắt hoá cáo nhìn nó, muốn nói gì đó. nhưng tất nhiên, xuân bách cứ liên tục lè nhè, khẩu hình miệng di chuyển mãi không ngớt cho đến khi kết thúc câu chuyện của nó, thành công cũng đã quên câu chuyện của mình.
"đi đâu suốt mấy ngày qua?"
xuân bách cảm thấy thật cảm động, vì thành công đã chọn nói lời quan tâm nó trước lời mắng mỏ.
"tớ xin lỗi."
"tưởng xin lỗi là xong à?"
"thế công muốn tớ làm gì? tớ xin lỗi thành thật mà."
thành công mấp máy định nói gì đó, nhưng lại thôi. em gỡ cơ thể khỏi vòng tay người kia, ra hiệu cho đối phương ra ghế ngồi đàng hoàng.
"không."
"tớ nói thật đó, đừng giận tớ nữa mà. có quà cho cậu đây."
thành công vẫn im lặng.
xuân bách lấy ra một con gấu bông skibidi có bồn cầu màu trắng, con gấu tuy hơi nhỏ nhưng lại rất xấu và nhảm nhí. thành công nhận lấy con gấu, rồi vẫn vẻ mặt lạnh tanh nói nhỏ, không quát tháo.
"tao là trò đùa của mày đấy à?"
≽^- ˕ -^≼
sau khi thuyết phục được đối phương làm ơn hãy lắng nghe mình, xuân bách bắt đầu kể lể.
"tớ rất xin lỗi vì đã bỏ mặc cậu mấy ngày nay."
"đó không phải là điều quan trọng, cậu vẫn nhắn tin làm phiền tớ như thường đấy thôi. chỉ có điều là hỏi thì không trả lời."
"thật ra tớ vui lắm khi biết công chấp nhận dạy người ngu như tớ. nhưng mà sau khi cải thiện học tập được một chút thì tớ thấy nản lắm. vì dù gì, tớ cũng sẽ chẳng hơn được ai."
"ai cho nghĩ như thế vậy?"
"xin lỗi vì đã tự ý nghĩ. tớ rất dễ cảm thấy chán nản với một điều gì đó, cho nên, khi thấy cậu hứng thú với việc tớ sẽ vượt bậc lên trong kì thi sắp tới, tớ thấy có lỗi lắm."
"giờ thì phiền cậu quay trở lại và học ngay cho tớ."
"tớ thấy hơi nản."
thành công im lặng. xuân bách bỗng thật sự sợ mình đã nói gì tổn thương đến em, liền lập tức chen lời chuẩn bị bao biện.
"tuy nản, nhưng mà..."
chụt.
xuân bách cảm thấy má của mình xuất hiện một cái chạm chóng vánh. nó lập tức định thần trong khi vẫn đang nghe thấy tiếng lòng mình đập dồn dập.
"đừng... nản dễ như vậy chứ."
xuân bách nghĩ mình có thể trở thành một con rối của đối phương ngay bây giờ, muốn họ tự do điều khiển mình, muốn mình làm gì cũng được.
thành công chưa kịp ngại, đã thấy xuân bách còn quá đỗi hơn. nó gần như gục mặt xuống bàn, rên dài chữ a với tông giọng đọt dừa.
"hứa không nản nữa... hứa với công, thề với Chúa, tớ nhất định sẽ vượt mặt cả cậu..."
xuân bách cứ lẩm nhẩm mấy câu văn như thế liên tục. cho đến khi nó biết mình chắc chắn sẽ làm được, nó mới lập tức bật dậy, nhìn thằng vào đôi mắt kia.
"tin bách."
"không dám nữa."
"tin bách, tớ chắc chắn với sự động viên ngày hôm nay, làm ơn đi mà, muốn nghe công bảo tin mình."
"mau tập trung học lại đi."
≽^- ˕ -^≼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co