Truyen3h.Co

masonb ★ hàng tạp hoá

★彡 extra 02

sattnxpark

≽^- ˕ -^≼

[đại hội hoạt hình]

tezdeptrai
t nín ỉa đến giờ này là vì t muốn chờ coi rốt cuộc thằng bảo đã hỏi thằng công chưa

bray
nói thế thôi cũng tin
giỏi thì tự đi mà bảo
t không thân không có nói chuyện

masonnguyen
trúng mánh
tưởng thân được công nhà tao mà dễ à 🤣🤣
nói cho mấy người biết
công thương t nhất nên sẽ không bao giờ
rep tin nhắn của người lạ

buitruonglinh


codynamvo
ê tày rồi á

masonnguyen
?
nhắn tin với nó rồi còn xin kb nữa
dỗi luôn

sonk
sao thằng linh dụ công gọi anh được hay v 🥰🥰

buitruonglinh
sinh trước thì gọi anh thôi

masonnguyen
hồi mới quen công đéo gọi t là anh bao giờ

gillian
hồi mới quen m không giống con người
này đâu phải văn để xài phép nhân hoá đâu

buitruonglinh
công bảo là không biết gì hết

masonnguyen
ẻm xạo đó
chính ẻm đã khiến em tổn thương thế này
mà lại bảo không biết gì 😞

tezdeptrai
còn m
m làm gì nó rồi?

masonnguyen
t không làm gì hết
t là nạn nhân
tại công hết í

gillian
đàng hoàng đi
lớn rồi đếu gì cũng đổ lỗi

masonnguyen
thì bữa t được 4 điểm
công biết công chửi
t xin lỗi xong công giận luôn 😭
buồn
3 tiếng rồi chưa gặp

bray
không được xa quá 3 tiếng
là đi ỉa mà bị táo bón cũng phải có nhau luôn hả má

codynamvo
ủa vậy là tại tụi mình hả mọi người?

tezdeptrai
trời ơi sơ ý quá
xin lỗi m nha
tại tụi t hết
nên m mới đòi trả 50k/đứa một buổi đi chơi

buitruonglinh
thôi nhịn luôn đi bách

bray
t cá luôn nó xin lỗi không bình thường nên con công mới vậy

masonnguyen
t muốn công bớt giận nên chọc cười xíu th mà :)

buitruonglinh
bộ m thấy nó trông có vẻ là hưởng ứng lắm hả

masonnguyen
ko
chửi t nhiều hơn nm t vẫn lì

sonk
biến đi tìm nó đi
làm người ta tưởng có drm thật
thấy 19:06 r chưa?

gillian
t đồng ý
trong 6 phút đó có khi đã có bao nhiêu biến diễn ra mà t không biết vì không được coi vtv

masonnguyen
t đâu có ngu
nãy t vừa sang mà bị đuổi về rồi
công lấy mỗi jollibee thôi

buitruonglinh
chứng tỏ jlb ngon còn m béo

masonnguyen
tự nhiên chuyển qua body shaming là sao
không biết nên với vô thông báo
toàn đưa ra mấy cái ý kiến đểu mà cũng thượng đẳng

buitruonglinh
uh thế bọn này k giúp nữa
làm gì làm 😌

buitruonglinh và 5 người khác đã offline.

masonnguyen
ủa
vỡn
hihi
mọi người ơi
em đùa á
trở lại với em đi
đã gửi một voice.
🔈 mọi... người... ơi

masonnguyen
đcm thôi bây cút hết luôn đi
gillian và 5 người khác đã thả 👍

masonnguyen
ôi mọi người đây rồi
em cố tình dụ mn onl đó
mọi người trl em đi ❤️
đã gửi 3 giờ trước.

masonnguyen
thôi lần này cút hết luôn đi
tezdeptrai và 5 người khác đã thả 👌🏻

≽^- ˕ -^≼

xuân bách buông thõng điện thoại xuống giường sau ngàn trò mèo của sáu con người kia. nó nằm lười trên giường, nhìn trần nhà, tự cho rằng sẽ tạm ban cho bản thân một giấc ngủ ngon lành để nghỉ ngơi.

bởi vì, đến cả đồ ăn công còn chưa chấp nhận nó, nó biết phải làm sao?

"đồ ăn không được, quần áo công có nhiều rồi nên không thích nữa, đồ chơi cũng nguyên thùng, iphone không chịu nhận, lấy thân... càng không được."

và xuân bách không ngủ được, nó nhìn lên trần nhà như thể trên đó có bóng thành công mà suy tư.

≽^- ˕ -^≼

ting tong.

xuân bách vỡ mộng, nhìn cánh cửa nhà đang phát ra tiếng động. nó chắc chắn rằng, sáu thằng nhõi kia cảm thấy có lỗi với mình nên mới đành đến nhà chuộc lỗi. vì thế, nó quyết định sĩ, tiếp tục nằm dài trên giường đến khi nào thấy hả dạ mới ra mở cửa.

bên ngoài cửa, xuân bách cảm thấy dường như đám trường linh cũng đang bực mình, chúng nó im lặng một thời gian dài và không đập cửa cái nào nữa.

"bình thường ồn lắm cơ mà."

xuân bách hí hửng chạy ra phía im lặng, áp sát tai vào cửa như thể vừa tạo ra một thành tựu gì đó. từ bên kia cánh cửa, nó khẽ nghe được một âm thanh nho nhỏ.

"bách."

một giọng nói nhẹ, nghe cứ mít ướt mà tạo ra cảm giác như xuân bách có thể thật sự nâng niu một cái "voice". ôi thứ này, chắc chắn không thể là của đình dương hay trường linh tạo ra được.

chưa kịp đần mặt, nó vỡ mộng lần hai.

xuân bách lập tức nhận ra viên đường nhỏ đang nấp sau cánh cửa, nó vội vã bật tung cửa ra. bên ngoài thế giới, thân hình nhỏ nhắn vẫn đứng mãi như bất động khi gặp mặt nó, đôi mắt "long lanh" lườm thẳng vào tầm nhìn, kết luận không hợp lí vói giọng nói ban nãy.

thành công vứt một túi đồ vào nhà nó, quay trở lại vẻ giận dỗi như trước.

"công?"

"trả áo."

vô tình hoặc cố tình, thành công bực mình ném ụp túi đồ vào mặt xuân bách. nó choáng váng nhìn túi đồ, rồi lại nhìn mèo con, cuối cùng là nhìn cách cơ chế trong bộ não của nó nhận biết đâu là người lồn, đâu là người thương.

"tớ xin lỗi."

thành công quay thẳng mặt, định bụng sẽ đi một mạch về nhà mặc kệ lời nó. chẳng hiểu sao, em cứ đi được năm mười bước lại quay mặt ra sau một lần, cứ thế nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng xuân bách đâu.

"con chó, đã đến tận nhà rồi còn không biết lấy tay kéo về, cứ để người ta đi thế này. đã thế, từ lần sau đừng hòng gặp tao."

≽^- ˕ -^≼

thành công bĩu môi cho tới tận nhà, bật cửa ra, không lạ gì khi động tác mạnh bạo ấy lập tức khiến cửa sổ và cửa thông gió cũng phải ngao ngán lắc đầu.

"giờ tụi con người hay có kiểu giận cá chém thớt thế à bạn? tội ông cửa chính quá."

"yêu vào là nó vậy à bạn."

một tiếng hét chói tai vang lên sau cú bật cửa. đó không phải là của thành công, em hoảng hồn nhìn ra sau cánh cửa. công chỉ dám lén lút vì sợ nhà thật sự có trộm, cho đến khi "ông cửa chính" lại bị bật mạnh ngược ra sau lần nữa.

"thằng bách?"

"huhu... em ơi, bách đau, em mạnh tay thế."

"im mồm, hàng xóm nghe thấy bây giờ."

xuân bách gỡ tay khỏi má môi, đặt nhẹ lên tóc thành công, xoa xoa.

"dạo này trông bạn có vẻ hơi lùn công ạ."

rồi nó lập tức vòng tay qua thân người nhỏ, kéo vào lòng một cái ôm. nó siết chặt phần lưng sau, tay vuốt vuốt tóc em. giữ mãi tư thế đến lúc cảm thấy thiếu thốn về mặt tinh thần đã được bù đắp, xuân bách mới buông thõng em ra.

xuân bách thấy thành công cứ im lặng, đôi mày hơi nhíu nhẹ lại, cứ để mặc cho nó vùi người vào yêu của nó. nó nghĩ thành công đã chấp nhận, cho đến khi người lớn đã kéo em ra khỏi cái ôm.

"phí ôm, 100k."

bách đơ mặt một lúc. nếu là người khác, họ sẽ đứng hình luôn. nhưng sau đó, xuân bách không hề đứng hình, nó cười tươi, lấy trong túi ra một sấp tiền cũng không ít ỏi gì.

"chỗ này, đổi cho anh 5 cái hôn."

"còn lâu."

xuân bách mím môi, một tay đưa ra trước mặt thành công, tay còn lại cầm lấy ngón út người kia kia, áp chặt vào tay mình. thành công không phản ứng gì, để mặc cơ thể cho đối phương tự do điều chỉnh mình như một con búp bê.

"em ơi, anh sai rồi..."

"không, em thấy anh đúng nhất cơ mà nhỉ?"

"không phải, anh sai, em mới đúng."

"anh sai cái gì nhỉ?"

"anh ham chơi lười học làm phụ lòng em, sau đó xin lỗi còn không đàng hoàng nữa."

"ô, thế anh cũng biết lý do là ham chơi lười học cơ à? ham chơi lười học mà tặng đồ ăn cho em để xin lỗi?"

thành công thấy xuân bách im lặng, không phải cạn lời, mà là bị bí. em dí nhẹ ngón tay vào trán nó, môi bĩu lại lần nữa như đang rất ấm ức rồi.

"mau tìm cách học lại cho em, đừng dành thời gian mua mấy cái đồ linh tinh này nữa."

≽^- ˕ -^≼

nắng chiều tháng tư cứ như là một nỗi ám ảnh của con dân Việt Nam. thành công và xuân bách đi đến đâu, hàng ngàn vệt sáng oi ả như đập vào mặt đến đấy. trên đầu cả hai không hề lấy nổi một chiếc nón lá, cứ vậy phơi người ra trước mặt trời.

"nắng quá, công đội tạm cái áo khoác của anh lên đầu đi."

"còn anh, tính ướp xác khô luôn à?"

xuân bách dắt xe đạp đến, đưa tay ra hiệu đối phương lên xe.

"đi chỗ này hơi nắng nhưng mà được cái chói mắt."

"có thế cũng bảo đi là sao."

"anh bảo rồi mà, đội áo anh lên."

một vòng quanh thị trấn, từng hàng người một trong phố, ai cũng đều đều bắt gặp hai con người trẻ nào đó đèo nhau đi vi vu qua mình. xuân bách thì cứ hễ yêu cầu thành công không được phơi da ra nắng. mãi mà không để ý những đám mây trên trời bắt đầu chuyển màu, che khuất mặt trời.

rầm.

là mưa.

thành công giật mình hét lên một cái thật to. chẳng hiểu sao, ông trời tự nhiên lại lên cơn. chỉ sau ba giây để nhận thức, quần áo của cả hai đã ướt nhẹp.
xuân bách vội vã cởi áo khoác, chùm lên đầu thành công rồi ôm chặt lấy em.

"đồ ngốc, tìm nơi trú đi, đừng ôm em nữa."

mãi, xuân bách mới cảm thấy mình thật đần độn, nó lại tiếp tục vội vã kéo thành công vào cạnh một quầy hàng. mưa ngày càng to hơn, xuân bách thì cứ ngày càng ôm em chặt hơn. đến mức thành công không thể hiểu nổi, nó là đang lo em sợ mưa hay chính nó mới là người sợ mưa.

thành công liếc nhẹ sang người cạnh. xuân bách bây giờ trông chẳng khác gì vừa đi bơi về. đầu tóc rũ rượi nước non, quần áo ướt nhẹp khiến vải vóc bám chặt vào cơ thể, gương mặt kia thì lấm lem nước mưa. trong khi đó, thành công chỉ bị ướt một chút ở phần tóc và chiếc quần ngủ dưới.

"như này về nhà thì ốm mất thôi."

"thế công có chăm anh được không?"

"em không có nghĩa vụ đó."

"đền ơn bằng một tình yêu nha."

"không cho yêu."

"thương em."

"không cho thương."

"..."

"sao không nói nữa, không yêu thương gì em nữa à?"

"vậy thì thích em, thích đến cuối đời luôn nha?"

≽^- ˕ -^≼
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co