1
Từ lúc có nhận thức, em đã biết mình không phải chỉ là một người phàm. Em mang trong mình nguyên tố lửa, em có thể điều khiển lửa...
Từ xa xưa, trên thế giới này đã không chỉ có con người. Những người như Nguyễn Thành Công được biết tới là người Thiên giới. Đó là những con người mang gen biến dị khiến họ có những khả năng đặc biệt. Người Thiên giới có nhiều sức mạnh và khả năng khác nhau, do vậy, sức mạnh cũng chia theo cấp bậc. Trong đó, những người có thể điều khiển nguyên tố như Thành Công dường như là những người mạnh nhất.
-
Em lặng lẽ nhìn bông hoa nước bên thềm cửa sổ, sắc xanh của nó không tốt như mấy bông nước bên đầm hoa của anh Bình. Em chẳng hiểu nổi tại sao nó có thể mọc ở một nơi như thế này, bên thềm cửa nhà của người Thiên giới mang nguyên tố lửa, quanh đây hầu như không có một giọt nước.
Sức mạnh nguyên tố của Thành Công quá lớn, cậu đã từng không kiểm soát được nó, đốt rụi cả đầm hoa của anh Bình. Hồi ấy còn nhỏ lắm, anh Bình cũng chẳng trách em. Thế nhưng, người Thiên giới bắt đầu xa lánh em, họ cho rằng em quá nguy hiểm và chính em cũng thấy vậy. Thế nên từ nhỏ Thàng Công đã chẳng có bạn bè nào, ngoài việc thỉnh thoảng được anh Bình qua thăm, và rất lâu sau khi Hồng Sơn hoàn thành nhiệm vụ du hành thời gian của mình trở về cũng mấy thứ đồ kì lạ ở tương lai, em chẳng gặp ai.
Thành Công khẽ đưa tay chạm vào cánh hoa, đã lâu lắm em không nhìn thấy loài thực vật sống nào ở đây. Thế nhưng bông nước kia rực sáng một ngọn lửa rồi lụi tàn. Ánh mắt Công dập dềnh như làn sóng nhẹ, theo đó chỉ còn một mảng tĩnh lặng. Phải rồi, chẳng ai hay chẳng thứ gì có thể ở bên cạnh em, vốn dĩ bông nước có thể mọc ở đây đã là kì tích rồi.
Điều này chợt làm em nhớ tới một lần, khi em mới tám tuổi. Nói tám tuổi vậy, thực chất người Thiên giới không tính tuổi, tới một khoảng thời gian nhất định, cơ thể người Thiên giới bắt đầu ngừng phát triển hoàn toàn và cho tới lúc chết sẽ không còn biến đổi gì nữa. Tuổi đời của người Thiên giới dài hơn con người rất nhiều, lên tới hơn năm trăm năm. Có một điều đặc biệt khiến người điều khiển nguyên tố luôn gần như mạnh nhất, họ "bất tử". Nhưng không có nghĩa là không chết, họ chỉ "bất tử" khi không chịu tổn thương quá nặng với cơ thể, điều này giống như con người ở Hạ giới.
Năm mười hai tuổi. Thành Công cũng từng có một người bạn, đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với ai đó khác ngoài Lê Hồng Sơn và anh Nguyên Bình. Tên của người bạn ấy? Nam, Bảo hay An? Em thực sự không còn nhớ rõ nữa, đã hơn một trăm năm trôi qua rồi...
Lần ấy Thàng Công và bạn nhỏ ấy rủ nhau đi ra đầm hoa gió chơi. Mùa hoa gió nở thực sự rất đẹp, đặc trưng của hoa gió là tiếng hát của nó. Em chẳng thể nào quên vào giây phút hàng trăm bông gió cùng nhau cất tiếng hát, tạo lên một khúc nhạc du dương tuyệt đẹp. Những tia nắng vàng hoe nhẹ nhàng đáp xuống hòa quyện cùng màu tím thanh của hoa gió. Đó là ký ức đẹp nhất của buổi chiều hôm ấy em còn nhớ được.
Sau đó, những kí ức rất mờ nhạt, có tiếng đánh nhau, máu đã đổ, một người phụ nữ quần áo và da thịt đã không còn lành lặn vừa khóc vừa ôm một đứa trẻ trạc tuổi em toàn thân nhuốm màu máu, cô ta hướng ánh mắt phẫn uất cực độ tới chỗ em, vườn hoa Gió đã cháy đen. Và từ đó cậu không bao giờ gặp lại bạn nhỏ ấy nữa...
-
Nguyên Bình bước vào căn phòng quen thuộc, dù có màng bảo vệ nước nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng bốc lên ngùn ngụt khiến anh không khỏi giật mình. Dù là nhà của người mang nguyên tố lửa nhưng vẫn không thể nào nóng đến mức này. Không lẽ, Thành Công lại vì chuyện ấy mà mất kiểm soát?
Theo nguồn cảm nhận nhiệt lượng, Nguyên Bình bước tới phòng ngủ. Quả nhiên, Thàng Công đang đau đớn nằm dưới sàn nhà, ngọn lửa đỏ rực vây quanh em, không có lối thoát cũng không có cách tiếp cận.
Anh đã lâu không sử dụng sức mạnh ở mức tối đa, dồn hết năng lượng vào hai cánh tay tung một đòn. Nước từ tay anh phun ra trắng xóa, đồ vật xung quanh bị đảo lộn. Nhưng sức nóng của ngọn lửa không hề giảm. Ngay lúc cấp bách không biết làm gì, Lê Hồng Sơn từ vòng tròn ma thuật xuất hiện, búng tay một cái, ngọn lửa biến mất. Thành Công chỉ kịp nói một tiếng "Anh..." đã ngất lịm đi.
Sức mạnh của Hồng Sơn là điều khiển thời gian và không gian. Ngoài việc có thể đến các mốc thời gian, cậu còn có thể tùy ý di chuyển người và vật giữa các khoảng không gian. Chính vì vậy, ngọn lửa của Công đã được đưa tới một không gian khác.
"Bình ơi, em nghĩ ta nên để Công sử dụng lại nó thôi..." Hồng Sơn đau lòng nhìn Thành Công đang nằm trên sofa. Sau cơn hỗn loạn, phòng của em căn bản không thể sử dụng nữa, hơn một nửa số đồ dùng không phải cháy thì cũng đã bị nước của anh Bình làm cho không nhận ra được nữa.
Nguyên Bình nghĩ ngợi một lúc, nhận ra ý tứ trong lời nói của Hồng Sơn, liền hoảng hốt "Năm ấy vì đứa trẻ kia mà Công đã phải sử dụng một lần rồi. Nếu thực sự làm thêm lần nữa, chỉ e rằng tuổi thọ của Công... sẽ mất đi sự bất tử."
"Nhưng nếu cứ phải chịu đau đớn như vậy, em chỉ sợ anh ấy không chịu nổi."
-
Sáu mươi năm trước.
Nguyễn Thành Công lần đầu tiên phát hiện ra bản thân ngoài việc có thể điều khiển lửa còn có một khả năng khác. Dùng ngọn lửa đốt cháy ý niệm, khiến bản thân quên sạch kí ức đau buồn.
Năm ấy, em còn quá nhỏ. Vườn hoa gió là cả một kỉ niệm khi gia đình em còn bên nhau. Bọn người kia tới làm loạn, em thực chỉ muốn sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ người bạn thân duy nhất, bảo vệ vườn hoa gió do một tay mẹ em trồng này. Thế rồi sức mạnh của em lần đầu mất kiểm soát, người bạn ấy vì bảo vệ chị mình mà qua đời, em không muốn cũng thật sự không cố ý. Thì ra, em mới chính là người không bảo vệ được gì cả.
Suốt những năm qua, ngoài sự khinh ghét của mọi người, Thành Công còn sống trong chính nỗi ân hận của bản thân mình. Em không cố ý, nếu em biết bản thân mình sẽ hại chết ai đó, em thà rằng người chết đi là bản thân mình. Nhưng đời mà, nào ai tránh được chữ ngờ. Không cố ý thì không phải không có lỗi, em không chỉ hại chết một mạng, là hai mạng người vô tội. Đứa nhỏ ấy đã chết, là lỗi của em. Chị gái của cậu ấy căm thù cậu tới tận xương tủy, vì mắc bệnh mà qua đời, là lỗi của em.
Thế nhưng, nhiều năm đã trôi qua như vậy, dù có vướng mắc bao nhiêu, em biết mọi chuyện không thể quay lại được nữa. Vậy nên, em chọn cách quên đi.
-
"Công à, anh không thể như thế này mãi được, dùng thuật Thiêu Hồi Ức đi có được không? Người chết không thể sống lại, Nguyễn Xuân Bách sẽ không quay lại nữa. Vốn dĩ người Thiên giới và người Hạ giới không thể ở bên nhau, anh đừng tự làm khổ bản thân mình nữa có được không.." Hồng Sơn dùng ánh mắt nửa kiên định, nửa cầu xin nói với Thành Công. Và giống như Bình, cậu dường như có thể nhận ra ánh mắt vốn luôn ôn hòa của Công trở nên rối loạn đến mức nào.
Năm ấy, Thành Công lần đầu tiên xin Hồng Sơn cho mình một lần xuống Hạ giới. Vốn từ nhỏ, em đã bị người Thiên giới ghét bỏ chỉ vì thứ nguyên tố khó kiểm soát của bản thân. Em trân trọng vườn hoa gió đó, bởi vì khi ba mẹ em còn sống, đây chính là nơi chứa nhiều kỉ niệm của họ nhất. Thế nhưng người Thiên giới rất ích kỉ, họ không coi trọng nó giống như em, họ muốn phá hoại nó.
Em không hoàn toàn ghét bỏ người Thiên giới, nhưng so với người Thiên giới, em càng chán ghét bản thân mình. Ghét sức mạnh của mình, dù nó có mạnh tới đâu, Thành Công vẫn không thể dùng nó để bảo vệ ai cả, chỉ có thể dùng nó để hại người mà thôi. Thà rằng, em sinh ra chỉ là một người Hạ giới nhỏ bé, hàng ngày sống tốt, dù không "bất tử", nhưng em sẽ không lãng phí cuộc đời mình.
Thành Công muốn được một lần rời khỏi thế giới đó, tới một nơi không ai quen biết, không ai xa lánh em. Thử sống một cuộc sống thật bình thường, có thể nói chuyện với mọi người, không phải hàng ngày sống trong lo sợ, sống trong cái nhìn miệt thị của bất kì ai.
Ở Hạ giới thật tốt, Thành Công đi dạo trên đường, nhìn thấy một tiệm hoa đủ sắc màu rực rỡ. Hoa ở đây khác với hoa ở Thiên giới, cả một tiệm nhưng em không hề biết bất cứ một loại hoa nào. Khi còn đang phân vân giữa việc có nên vào trong xem thử trong khi mình đang lạc mất Hồng Sơn hay không thì chân đã bước vào trong tiệm mất rồi.
"Cậu thích hoa cẩm tú cầu sao?" Khi Thành Công còn đang tròn mắt nhìn một loại hoa có hình dáng kì lạ màu xanh, thoạt nhìn giống một quả cầu nhỏ thì một giọng nói cất lên. Cậu nhìn người Hạ giới lạ mặt, không lẽ chủ tiệm hoa là chàng trai cao hơn cậu một cái đầu này?
"À... Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Hoa này nhìn lạ quá." Thành Cômg chọn từ ngữ thích hợp, nói với chàng trai kia. Cũng lâu lắm rồi cậu không nói chuyện với ai ngoài Hồng Sơn và anh Bình.
Chàng trai hơi ngạc nhiên nhìn Thành Công, có lẽ đây là một loại hoa khá phổ biến ở Hạ giới mà một tên nhóc đã gần một trăm tuổi như em lại không hay biết. Không khí hơi ngượng ngùng, anh chủ tiệm có vẻ là người kiệm lời giống như em và không biết nói gì tiếp theo với vị khách của mình. Thành Công mở lời trước "Nhưng tôi rất thích nó!"
"Đây là hoa cẩm tú cầu, nó có tên gọi kém phổ biến hơn là tử dương. Thường thì với màu xanh, nó có nghĩa là sự vô cảm. Nhưng có thể cậu sẽ thích màu hồng phấn hơn màu xanh, nó là biểu tượng của tình cảm chân thành và lòng biết ơn." Anh chủ tiệm như bắt được vàng, bắt đầu tận tình giải thích, sau đó liền đi vào phía sau, đem ra một bó tử dương màu hồng phấn đưa tới trước mặt cho Thành Công xem.
"Tôi không có tiền..." Công nhìn ngắm mấy bông tử dương, đẹp thật! Nhưng em không có tiền, liền ỉu xìu nhìn chàng trai kia, trong mắt ngập sự tiếc nuối.
Anh chủ tiệm nghe em nói, liền cười một cái. Từ bó hoa lấy ra một bông Tử dương vừa to vừa đẹp, sắc hồng rất tươi tắn, sau đó lấy giấy bọc quanh đưa cho Thành Công "Tôi không có ý đó. Tặng cậu này. Lần sau lại tới ủng hộ tôi là được rồi."
"Vậy không được..."
"Không sao, cậu cứ cầm đi. Những vị khách lần đầu tới đây tôi đều tặng một bông họ thích."
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của em với anh chủ tiệm hoa Nguyễn Xuân Bách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co