Truyen3h.Co

MasonB • Hồ Ly

🎇

skiipans


CẢNH BÁO : TRUYỆN R18,
KHÔNG CÓ THẬT KHÔNG THÍCH XIN LƯỚT QUA
TRUYỆN LÀ GIẢ ,TÁC GIẢ BỊ ĐIÊN LÀ THẬT :>
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công

---

Trên đỉnh núi mờ sương quanh năm mây phủ, điện thờ họ Nguyễn đứng sừng sững như một biểu tượng của sự uy nghiêm và bất khả xâm phạm. Nguyễn Xuân Bách là truyền nhân đời thứ 26, một pháp sư mang thiên tư xuất chúng nhưng lại có trái tim lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Anh sống trong sự tĩnh lặng, bao quanh bởi mùi nhang trầm và những cuốn kinh thư ố vàng. Đối với Bách, thế gian chỉ chia làm hai loại: con người cần bảo vệ và yêu ma cần trấn áp.

Thế nhưng, trật tự ấy đã hoàn toàn sụp đổ vào cái đêm trăng máu của một trăm năm về trước - không, thực ra là mới chỉ vài tháng trước, khi anh bắt gặp Nguyễn Thành Công

Công không phải yêu tinh cấp thấp, cậu là một con Hồ ly chín đuôi (Cửu Vĩ Hồ) mang linh lực thượng cổ, nhưng lại... cực kỳ ngốc nghếch. Vì ham hố mấy quả linh đào trong vườn thánh, Công đã bị xích linh hồn của Bách tóm gọn. Thay vì giết chết, Bách nhận thấy linh khí của tiểu hồ ly này rất thuần khiết, không có sát niệm, nên anh đã đem cậu về "nhốt" trong điện thờ để thuần hóa.

Những ngày đầu, Công quậy phá kinh khủng. Cậu dùng đuôi quét sạch sành sanh bình hoa cổ, lấy bùa chú của Bách để làm giấy gấp máy bay. Nhưng Bách, một người vốn ghét sự ồn ào, lại thấy mình ngày càng dung túng cho cậu. Anh bắt đầu mua kẹo hồ lô, mua bánh ngọt, và ánh mắt vốn chỉ nhìn vào kinh kệ nay lại luôn dính chặt lên bóng dáng thiếu niên tóc trắng hay cười hay nói ấy.

--

Đêm nay là rằm tháng Giêng, trăng tròn và sáng đến mức soi rõ từng kẽ lá trong rừng sâu. Đối với loài Hồ ly, đây là lúc linh lực dồi dào nhất, nhưng cũng là lúc "tình kỳ" (mùa động dục) phát tác mạnh mẽ nhất.

Bách đang ngồi thiền trong chính điện, nhưng tâm trí anh không tài nào yên ổn. Mùi hương ngọt lịm như mật đào, pha chút vị cay nồng của xạ hương hồ ly cứ thế len lỏi qua từng thớ thịt, kích thích đại não anh.

"Anh Bách... em khó chịu quá..."

Tiếng gọi run rẩy vang lên từ phía sau tấm rèm nhung. Công bước ra, làn da trắng sứ của cậu giờ đây đỏ ửng như thể đang bốc cháy. Chín cái đuôi trắng muốt xòe rộng, xao động một cách mất kiểm soát. Cậu bò đến bên cạnh Bách, đôi mắt to tròn nhòa lệ, bàn tay nhỏ bé bám lấy cánh tay vững chãi của anh.

Bách mở mắt, hơi thở anh bỗng chốc trở nên nặng nề. Ánh trăng hắt vào, soi rõ vẻ mặt vừa ngây thơ vừa dâm mỹ của Công.

"Tôi đã bảo em đi vào phòng tối ngồi thiền cơ mà?" - Bách gằn giọng, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

"Thiền không được... bên trong em như có lửa đốt ấy... Anh Bách, anh mát lắm, cho em ôm một chút thôi..." - Công không đợi anh đồng ý, cậu nhào vào lòng Bách, cọ xát gương mặt nóng bừng vào cổ anh, hít hà mùi hương thanh sạch của một vị pháp sư.

Sự va chạm ấy giống như một mồi lửa ném vào kho xăng. Bách gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, bàn tay to lớn đột ngột bóp chặt lấy eo Công, kéo cậu sát vào lòng mình.

---

Mùi xạ hương nồng nặc từ cơ thể tiểu hồ ly không còn là một làn hương thoang thoảng, mà nó đã hóa thành những sợi xích vô hình siết chặt lấy cổ họng và đại não của Bách. Đôi mắt anh vốn chỉ nhìn thấu yêu ma, giờ đây lại bị che mờ bởi tầng tầng lớp lớp dục vọng đen tối. Sự thanh cao của một truyền nhân đời thứ 26 hoàn toàn sụp đổ khi anh nhìn thấy vẻ mặt mê dại, cầu xin của Công.

"Tôi đã định để em yên, nhưng là em muốn chết trong tay tôi."

Bách gầm khẽ, âm thanh khàn đặc như phát ra từ lồng ngực đang rung lên bần bật. Anh thô bạo túm lấy eo Công, nhấc bổng cậu lên rồi đè nghiến xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Sự đối lập giữa bộ áo bào pháp sư trắng muốt, phẳng phiu của anh và làn da đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi của tiểu hồ ly tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ đến tột cùng.

Anh không hôn, mà là chiếm đoạt. Đôi môi anh nghiến ngấu lên làn môi đỏ mọng của Công, lưỡi xâm nhập sâu vào khoang miệng, càn quét và mút mát như muốn rút cạn mật ngọt từ phổi cậu. Tiếng lưỡi giao nhau chùn chụt vang vọng trong điện thờ yên tĩnh, hòa cùng tiếng nấc nghẹn của tiểu hồ ly đang dần thiếu oxy.

Bàn tay pháp sư vốn chỉ quen lần tràng hạt, nay lại điên cuồng vò nát hai điểm hồng trên ngực Công. Anh không nương tay, mỗi lần vê nắn đều khiến Công bắn vọt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng:
"A... nhẹ thôi... Bách... nóng... em nóng quá..."

Bách gạt phăng mọi rào cản y phục cuối cùng. Sự cương cứng của anh bật ra, to lớn và nóng rực như một thanh sắt nung đỏ, đâm sầm vào đùi Công khiến cậu run rẩy kinh hoàng. Không có dầu mỡ, không có sự chuẩn bị cầu kỳ, Bách vận linh khí nóng hổi vào đầu ngón tay, thô bạo thúc mạnh vào nơi tư mật chật hẹp, khô khốc phía sau để khai mở một cách tàn nhẫn.

"Á...!!!" - Công ngửa cổ, lưng cong thành một hình vòng cung tuyệt đẹp khi cảm nhận sự xâm nhập thô bạo.

Bách không đợi cậu thích nghi. Anh nhấc bổng hai chân cậu lên vai, để lộ hoàn toàn nơi chật hẹp đang co thắt vì sợ hãi, rồi bất thần thúc mạnh một cú lút cán.

Phập!

Tiếng da thịt va chạm cực mạnh vang lên khô khốc. Công thét lên một tiếng nức nở, đôi mắt to tròn trắng dã vì khoái cảm lẫn đau đớn ập đến cùng lúc. Cảm giác bị xé toạc, bị lấp đầy đến tận cùng khiến cậu không biết làm gì ngoài việc bám chặt lấy tấm lưng rộng của Bách, móng tay cào cấu để lại những vết máu dài trên da thịt anh.

Bách bắt đầu dập mạnh. Tần suất nhanh đến mức chín cái đuôi trắng của Công không ngừng xao động, quấn quýt lấy cánh tay anh như muốn cầu xin, như muốn bấu víu. Tiếng *bạch bạch* vang lên liên hồi, dồn dập. Mỗi lần anh thúc vào là một lần đâm trúng điểm mấu chốt, khiến cơ thể Công giật nảy, dịch thể không tự chủ được mà rỉ ra, thấm đẫm sàn gỗ.

"Nhìn xem... em dâm đãng thế nào này, tiểu hồ ly..." - Bách thì thầm bằng giọng khàn đặc, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống những vết sẹo mờ trên lưng cậu.

Anh lật người cậu lại, bắt cậu quỳ rạp xuống theo tư thế hổ phục. Chín cái đuôi bị anh tóm gọn trong một bàn tay, kéo giật ra phía sau, phô bày ra nơi tư mật đang đỏ ửng, sưng tấy vì bị chà đạp quá mức. Bách cúi xuống, cắn mạnh lên gáy cậu như một con thú đánh dấu chủ quyền, rồi từ phía sau, anh điên cuồng thúc vào.

Mỗi lần thúc là một lần mang theo linh khí trấn áp, nhưng lại khiến cơ thể Công càng thêm mềm nhũn, chỉ biết nức nở gọi tên anh trong vô vọng. Cho đến khi cả hai đạt đến đỉnh điểm của sự mê loạn, Bách gầm lên một tiếng như thú dữ, nhấn hông thật mạnh, bắn tất cả linh tinh nóng hổi, đặc sệt vào sâu bên trong tử cung của Công, lấp đầy mọi ngõ ngách, hòa quyện hoàn toàn với yêu khí của cậu.

---

Cơn hưng phấn tan đi, chỉ còn lại hơi thở dốc và mùi hoan lạc nồng nặc trong không gian điện thờ trang nghiêm. Bách nằm vật ra, kéo cơ thể mềm nhũn của Công vào lòng, để chín cái đuôi của cậu bao phủ lấy cả hai. Anh nhìn dấu cắn đẫm máu trên vai Công, lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn.

Anh biết, từ giây phút này, anh đã không còn đường lùi. Anh đã phạm vào giới luật lớn nhất, đã hòa quyện với yêu vật. Nhưng nhìn tiểu hồ ly đang thiếp đi vì kiệt sức, mái tóc trắng xõa tung trên cánh tay mình, Bách khẽ mỉm cười - nụ cười của một kẻ đã tìm thấy báu vật đời mình trong vũng bùn dục vọng.

"Từ nay, điện thờ này chính là cái lồng của em. Em không thoát được đâu."

Anh dùng chiếc áo bào pháp sư rách nát bọc kín cơ thể cậu, bế cậu về phía phòng ngủ. Sáng mai, thế giới ngoài kia có thể sụp đổ, nhưng trong "phòng tối" này, chỉ còn lại sự chiếm hữu vĩnh hằng giữa pháp sư và yêu hồ.

---

Mùa xuân lại về trên đỉnh núi, tiếng chuông điện thờ vẫn vang lên mỗi sáng, nhưng bên cạnh vị pháp sư nghiêm nghị giờ đây luôn có một thiếu niên tóc trắng, đôi mắt lanh lợi luôn tìm cách chọc phá anh. Và cứ mỗi đêm trăng tròn, người ta lại thấy ánh đèn trong điện thờ tắt muộn hơn thường lệ, chỉ còn lại những hơi thở nồng nàn quyện vào mây gió.

---

//Từ hình ảnh trên threads câu truyện này đã đc ra đời :))//
//Chứ em định ko viết ấy nữa đâu:)))//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co