(๑•﹏•)
Cảnh báo:18+, tình tiết giet người,truyện là giả tưởng, không có thật..
Nguyễn Thành Công-Cậu
Nguyễn Xuân Bách-Anh
Cao Văn Triệu-Gã
__________________
Nhiều năm về trước, trong mắt Cao Văn Triệu chỉ tồn tại một điểm sáng duy nhất: Nguyễn Thành Công. Cậu trai ấy luôn mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, đôi mắt chỉ chăm chăm vào những cuốn sách dày cộp, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh.
Triệu yêu sự sạch sẽ đến mức vô cảm đó. Gã khao khát được là người làm vấy bẩn nó, hoặc ít nhất, là người duy nhất được phản chiếu trong đôi mắt đó.
Ngày Triệu tỏ tình, trời mưa tầm tã. Gã đứng trước mặt Công, run rẩy thổ lộ thứ tình cảm đã kìm nén suốt ba năm cấp ba.
Công chỉ dừng lại một giây, chỉnh lại gọng kính, rồi buông một câu nhẹ bẫng như không: "Xin lỗi, tôi còn phải về ôn thi Đại học."
Không khinh bỉ, không ghét bỏ, chỉ là sự thờ ơ tuyệt đối. Sự thờ ơ đó đã giết chết Cao Văn Triệu của ngày hôm qua, và đánh thức một con quỷ.
Nhiều năm sau, Triệu sống vật vờ trong bóng tối của xã hội, làm đủ nghề dưới đáy để tồn tại. Nhưng nỗi ám ảnh về Công chưa bao giờ nguôi ngoai. Rồi một ngày, gã nhìn thấy Công trên bản tin thời sự. Cậu đứng đó, trong bộ đồ bảo hộ trắng toát tại hiện trường một vụ án mạng, với tư cách là một pháp y trẻ tuổi tài năng nhất của Cục.
Triệu cười. Nụ cười méo mó và man dại.
"A... thì ra em thích người chết. Em chỉ chịu nhìn ngắm kỹ lưỡng những thứ không còn hơi thở."
Một kế hoạch điên rồ nảy sinh. Nếu Công chỉ chạm vào xác chết, vậy thì Triệu sẽ tạo ra những cái xác đẹp nhất để gửi đến cho cậu.
________________
Phòng giải phẫu số 4 lạnh lẽo mùi formalin và mùi tanh của máu. Nguyễn Thành Công đang cúi xuống nạn nhân thứ ba. Vẫn là một cô gái trẻ, và trên ngực trái, ngay vị trí quả tim, là một vết khắc chằng chịt, tỉ mỉ hình một bông hoa hồng đang nở rộ.
"Kẻ này không giết người vì thù hận, cậu Công à. Hắn giết người vì tình yêu."
Giọng nói trầm thấp, mang theo âm điệu giễu cợt vang lên từ phía cửa. Công không ngẩng đầu, cậu biết đó là ai. Nguyễn Xuân Bách - chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất nhưng cũng đáng sợ nhất cả nước. Người ta đồn rằng, hắn có thể nhìn thấu tâm can của kẻ điên chỉ bằng một cái liếc mắt.
"Anh Bách, nếu không có việc gì, xin đừng làm phiền tôi làm việc." Công lạnh nhạt đáp.
Bách bước đến gần, không nhìn cái xác, mà nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng của Công. Hắn thích vẻ tập trung đến mức vô cảm này của cậu.
"Tôi đến để giúp cậu. Cảnh sát đang đi vào ngõ cụt. Tên này rất thông minh, hắn không để lại dấu vết gì ngoài những bông hoa đó. Hắn đang gửi thư tình cho cậu đấy, cậu không nhận ra sao?" Bách thì thầm sát tai Công.
Công dừng dao mổ, quay sang nhìn thẳng vào mắt Bách: "Thư tình?"
"Đúng vậy. Những nạn nhân này... đều có nét gì đó giống cậu thời đi học. Sự im lặng, dáng người gầy... Hắn đang giết những cái bóng của cậu để gửi bản chính đến tay cậu." Bách cười khẽ, ngón tay thon dài lướt qua vai áo blouse của Công. "Cậu muốn bắt hắn không? Tôi biết hắn là ai."
"Ai?" Công hỏi, giọng có chút dao động. Vụ án này đã ám ảnh cậu nhiều tuần nay.
Bách ghé sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm của Công, thì thầm một lời đề nghị sặc mùi dục vọng và trao đổi:
"Tôi sẽ mang hắn đến trước mặt cậu. Đổi lại... đêm nay, cậu thuộc về tôi. Thân xác này, sự lạnh lùng này, tôi muốn thấy nó tan chảy dưới tay tôi."
Công sững người. Cậu biết Bách hứng thú với mình từ lâu, nhưng không ngờ hắn lại đưa ra loại giao dịch bẩn thỉu này ngay trong phòng làm việc.
"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?" Công nhíu mày.
"Cược đi, bác sĩ. Cậu không bắt được hắn đâu. Nhưng tôi thì có thể." Bách nhếch mép, ánh mắt đầy tính chiếm hữu.
Công nhìn cái xác trên bàn, nghĩ đến những nạn nhân vô tội, và sự bế tắc của vụ án. Cậu hít sâu một hơi. Cậu không tin Bách có thể làm được trong một đêm.
"Được. Nếu tối nay anh tìm ra hắn, tôi sẽ đồng ý."
__________________
2 giờ sáng, Bách đưa cậu đến một căn biệt thự ngoại ô bỏ hoang. Dưới tầng hầm ẩm thấp, mùi nấm mốc trộn lẫn với mùi máu tanh nồng hơn cả phòng giải phẫu.
Ở giữa căn phòng tối tăm, một gã đàn ông bị trói chặt vào ghế, đầu tóc rũ rượi, trên người đầy những vết thương do bị "thẩm vấn" mạnh tay.
Bách bật ngọn đèn vàng vọt lên. Gã đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt đờ đẫn bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy Công.
"Công... Công ơi... Em đến rồi... Em thấy những bông hoa của tôi có đẹp không?"
Công kinh hoàng lùi lại một bước. Là Cao Văn Triệu. Gã bạn học cũ mờ nhạt năm nào.
"Mày... tại sao?" Công nghẹn giọng.
"Vì em không nhìn tôi! Chỉ khi chúng nó chết đi, em mới chịu nhìn chúng nó kỹ như vậy! Tôi muốn em nhìn tôi, dù chỉ gián tiếp qua xác của bọn nó!" Triệu gào lên điên loạn.
Bách đứng dựa vào tường, khoanh tay thưởng thức màn kịch, như thể hắn là đạo diễn của tất cả.
"Thỏa mãn chưa, bác sĩ của tôi?" Bách lên tiếng, cắt ngang sự điên cuồng của Triệu. Hắn bước tới, nắm lấy vai Công, kéo cậu ra khỏi tầm mắt của tên sát nhân. "Tôi đã giữ lời hứa. Hắn ở đây. Cảnh sát sẽ đến trong 30 phút nữa. Còn bây giờ..."
Bách xoay người Công lại, ép cậu vào bức tường lạnh lẽo của tầng hầm. Đôi mắt hắn tối sầm lại vì dục vọng đã kìm nén quá lâu.
"Đến lượt cậu trả nợ"
Không gian tầng hầm ngột ngạt, tiếng thở dốc của tên sát nhân bị trói ở góc phòng càng làm tăng thêm sự kích thích quỷ dị.
Bách không cho Công cơ hội chuẩn bị. Hắn hôn xuống, một nụ hôn mang tính xâm lược và chiếm đoạt tàn bạo, cắn nát môi dưới của cậu. Vị máu tanh ngọt tràn vào khoang miệng cả hai.
"Ưm... Bách... ở đây... không được..." Công yếu ớt phản kháng, tay đẩy vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Sự hiện diện của Triệu cách đó vài mét khiến cậu vừa ghê tởm vừa sợ hãi.
"Tại sao không? Hắn muốn nhìn cậu mà, tôi cho hắn nhìn. Nhìn cậu rên rỉ dưới thân tôi."
Bách cười gằn, một tay thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của Công, cúc áo bắn tung tóe trên sàn bê tông. Làn da trắng nhợt nhạt của vị bác sĩ pháp y lộ ra dưới ánh đèn vàng vọt, mong manh và đầy cám dỗ.
Hắn cúi xuống, không chút thương tiếc cắn mạnh lên xương quai xanh tinh xảo, để lại một dấu răng rớm máu đỏ tươi.
"A!" Công đau đớn ngửa cổ ra sau, nhưng lại bị bàn tay to lớn của Bách túm lấy tóc, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Nhìn tôi này, Công. Đừng nhìn tên phế vật kia."
Bách lột phăng chiếc quần tây của cậu. Hắn không có kiên nhẫn cho màn dạo đầu dịu dàng. Hắn muốn đánh dấu chủ quyền, muốn phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng này ngay lập tức.
Bách tách hai chân Công ra, ép sát cậu vào tường, rồi thô bạo tiến vào.
"AHHH!!! Đau... dừng lại..." Công hét lên, móng tay cào mạnh vào vai Bách. Sự xâm nhập đột ngột và khô khốc khiến cậu đau đến trào nước mắt.
Nhưng Bách không dừng lại. Hắn giữ chặt eo cậu, bắt đầu luân động mạnh mẽ, mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng. Hắn muốn Công phải nhớ kỹ nỗi đau này, nhớ kỹ ai là người đang làm chủ cậu.
"Thả lỏng ra! Cậu chặt quá đấy, bác sĩ." Bách vừa thở dốc vừa ra lệnh, mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống ngực Công.
Dưới sự tấn công dồn dập, nỗi đau dần chuyển thành một khoái cảm kỳ lạ, tê dại chạy dọc sống lưng Công. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể cậu đang phản ứng lại sự thô bạo của Bách. Tiếng rên rỉ đau đớn dần chuyển thành những tiếng nức nở đứt quãng.
"Hức... Bách... chậm... chậm lại..."
Ở góc phòng, Cao Văn Triệu trân trân nhìn cảnh tượng đó. Người mà gã tôn thờ như thánh thần, giờ đây đang bị một kẻ khác giày xéo, gương mặt lạnh lùng kia đang đỏ bừng vì dục vọng, miệng thốt ra những âm thanh dâm đãng.
"Không... đừng chạm vào em ấy... KHÔNG ĐƯỢC!!!" Triệu gào lên tuyệt vọng, giãy giụa trên ghế nhưng vô ích.
Tiếng gào thét của Triệu chỉ làm Bách thêm hưng phấn. Hắn tăng tốc độ, va chạm mạnh mẽ tạo ra những âm thanh dâm đãng vang vọng khắp tầng hầm.
"Nghe thấy không Công? Hắn đang khóc cho cậu đấy. Nhưng cậu là của tôi. Chỉ tôi mới có quyền làm cậu khóc thế này."
Bách cúi xuống, ngậm lấy vành tai đỏ bừng của Công, thì thầm ma mị: "Nói đi, cậu là của ai?"
Công sắp không chịu nổi nữa. Khoái cảm mãnh liệt như sóng thần nhấn chìm lý trí của cậu. Cậu bấu chặt lấy lưng Bách, nức nở: "Của anh... là của anh... Bách..."
Bách gầm nhẹ một tiếng hài lòng, thúc mạnh mấy cái cuối cùng rồi giải phóng sâu bên trong Công. Cả hai cùng run rẩy đạt đến đỉnh điểm trong một không gian nồng nặc mùi của tội lỗi và dục vọng.
Công trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo, thở không ra hơi, trên người đầy những dấu vết hoan ái bạo lực.
Bách chỉnh lại quần áo, khôi phục vẻ đạo mạo thường ngày, như thể con thú hoang vừa rồi không phải là hắn. Hắn cúi xuống, nâng cằm Công lên, hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ.
"Ngoan lắm. Hợp tác vui vẻ, bác sĩ ,pháp y Thành Công."
Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vọng lại.
Bách đứng dậy, nhìn Cao Văn Triệu đang ngất lịm đi vì kích động. Hắn nhếch mép cười. Hắn đã bắt được kẻ sát nhân, và cũng bắt được cả "xác chết" xinh đẹp nhất mà hắn hằng khao khát.
Một đêm hoàn hảo.
___________
Đây là bộ đầu tiên tớ viết, có gì ko hay hoặc chưa tốt thì nói tớ nhaa❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co