Chap6: Cua
Sau màn "dằn mặt" cô thư ký, Xuân Bách bế luôn Thành Công đặt lên chiếc ghế giám đốc bọc da êm ái của mình. Anh cung phụng đưa menu căn tin cao cấp của tập đoàn ra trước mặt cậu, giọng nịnh nọt:
"Công ơi, em xem muốn ăn gì? Đầu bếp ở đây toàn hạng năm sao, muốn cơm gan ngỗng hay bào ngư vi cá đều có đủ cả"
Thành Công liếc mắt nhìn cái menu một giây rồi đẩy ra, đôi môi hồng nhạt phụng phịu, gương mặt trắng sứ hiện rõ vẻ không hài lòng. Cậu dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, dáng vẻ bướng bỉnh vô cùng:
"Không ăn! Đồ ăn ở đây toàn mùi dầu mỡ công nghiệp, tôi ngửi thôi đã thấy 'héo' người rồi. Tôi muốn ăn cua hoàng đế hấp rượu vang cơ, mà phải là loại cua mới đánh bắt ở vùng biển lạnh cơ!"
Bách khựng lại, nhìn đồng hồ: "Nhưng mà Công ơi, bây giờ là gần mười hai giờ trưa rồi, đặt mua cua đó rồi chờ chế biến thì quá giờ 'nở' của em mất. Hay là mình ăn tạm..."
"Anh lại bắt đầu rồi đấy!" Thành Công cắt ngang, đôi mắt phượng rưng rưng như sắp có nước, cậu quay mặt đi chỗ khác, giọng nghẹn lại đầy kịch tính. "Tôi biết mà, cưới nhau về rồi là anh bắt đầu tiết kiệm với tôi chứ gì? Đêm qua anh hành hạ người ta như thế, giờ một con cua cũng không nỡ mua. Hóa ra cái danh CEO Xuân Bách cũng chỉ đến thế thôi..."
Nhìn đóa hoa mười giờ của mình bắt đầu "vô tri" và dỗi hờn, Xuân Bách hoàn toàn mất sạch nghị lực. Anh cuống quýt quỳ một chân xuống bên cạnh ghế, nắm lấy bàn tay thon dài của Công mà vỗ về:
"Kìa Công, anh đâu có ý đó! Mua, mua chứ! Mười con cua hoàng đế anh cũng mua cho em! Đừng khóc mà, em khóc là anh đau lòng đến mức không thở nổi đây này"
Bách ngay lập tức nhấc điện thoại, gọi thẳng cho nhà hàng hải sản đắt đỏ nhất thành phố, ra lệnh bằng giọng quyền lực: "Giao gấp một con cua hoàng đế loại lớn nhất, chế biến theo yêu cầu của vợ tôi đến văn phòng giám đốc trong vòng 30 phút. Tiền bạc không thành vấn đề, chậm một giây tôi mua đứt nhà hàng của các anh luôn!"
Thành Công nghe thấy thế mới hơi nguôi giận, nhưng vẫn chưa thèm nhìn Bách, chỉ lẩm bẩm: "Tôi còn muốn uống vang trắng thượng hạng từ hầm rượu của Pháp nữa..."
"Có luôn! Anh cho người đi lấy ngay!" Bách cười hì hì, mặt dày dụi đầu vào vai Công. "Hết giận anh chưa? Em muốn ăn gì cứ nói, chỉ cần em đừng bỏ về nhà ông nội là được. Anh thà phá sản còn hơn để đóa hoa này thiếu nắng"
Công nhìn cái bộ dạng "thê nô" của Xuân Bách mà trong lòng thầm đắc ý. Cậu thò tay nhéo vào cái má đang cười hớn hở của anh một cái thật đau: "Đồ ngốc! Biết thế thì từ đầu đừng có cãi lời tôi"
Bách bị nhéo mà mặt cứ hớn hở như trúng số. Anh thầm nghĩ, nuôi một đóa hoa mười giờ xinh đẹp mà bướng bỉnh như thế này quả thật là tốn kém, nhưng cái cảm giác được cậu vòi vĩnh, được thấy cậu "hành" mình ra bã như vậy... sao mà nó ngọt ngào đến lạ kỳ. Đúng là khi yêu vào, cây bách nghìn năm cũng hóa thành đứa trẻ lên ba!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co