Hiêu ling tríp (1)
"Anh đi healing với ai á?"
"Anh đi healing với bản thân mình"
Xuân Bách tắt màn hình điện thoại. Như vừa nói với fan trước khi kết thúc live, cậu lật đật đi soạn một ít đồ cho chuyến đi. Đúng là đi healing đấy, nhưng không phải đi một mình mà là đi rất nhiều mình.
Điểm tập trung là nhà anh BigDaddy, kế bên cạnh khu chung cư cậu ở thôi nên không việc gì phải gấp. Con vợ Tez mới chuyển nhà lên đầu cậu, chính xác hơn là ở tầng trên nên Xuân Bách tốt bụng điện hỏi con vợ xem có cần đợi xuống để đi cùng không.
"Anh qua đấy trước đi. Em còn dở tay một tí"
"Tới giờ mày vẫn chưa dọn xong à?"
"Đùa! Con vợ thử dọn nhà đi rồi xem có nhanh được không?"
Xuân Bách tặc lưỡi, thế thì đi trước thôi. Kiểm tra lần cuối những thứ mình sẽ mang đi, cậu thay bộ quần áo thoải mái rồi xách vali sang nhà anh Big. Điện thoại rung lên trong túi áo, Xuân Bách vội nghe máy.
"Alo, tôi đây. Bạn sao đấy?"
"Bạn sang nhà anh Big chưa?"
"Đang đây. Sao thế?"
"Lần đầu sang nhà anh Big nên hơi ngại. Định bảo bạn đợi tôi tới rồi cùng lên"
Xuân Bách tựa vào thang máy, nhìn số tầng đang không ngừng hạ xuống. Ô, nay con Công biết ngại cơ à. Lần đầu đến nhà cậu thì xông xáo lắm cơ mà?
"Thế bạn tới chưa, tôi đợi"
"Ôi quý thế. Bạn đợi tôi một lát nhé, sắp tới rồi"
Xuân Bách đứng trước toà chung cư của anh Big, đầu đội mũ, mặt đeo khẩu trang kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt. May là bảo vệ khu này quen cậu, nếu không thì ít nhiều cũng bị hỏi thăm.
Không biết Xuân Bách đã đứng đợi bao lâu, chỉ biết là số sao phía trên đầu cậu đã bị soi tường tận, đếm không sót cái nào. Đang giữa lúc chuẩn bị đếm lại thêm lần nữa thì một chiếc taxi chạy vào, đỗ cách cậu mấy bước chân.
Thành Công cảm ơn bác tài một tiếng rồi vội vàng bước xuống, kéo vali chạy tới chỗ Xuân Bách.
"Ôi thôi chết, bạn đợi tôi lâu chưa?"
"Không lâu, mém tí thành chúa đảo ver bên dưới tầng lầu thôi"
"Tắc đường tí mò. Bạn dỗi mình à?"
Thành Công biết người này chỉ nói thế thôi chứ chẳng giận gì đâu. Còn Xuân Bách thấy bạn cười thì không nói được gì nữa, tính doạ con vợ tí mà con vợ nũng nịu cười xinh thế thì bố ai chịu được.
"Tôi có bao giờ dỗi gì bạn đâu"
Xuân Bách kéo vali mình, tiện tay kéo luôn vali của bạn. Thành Công dường như cũng rất quen thuộc với hành động cầm đồ hộ này, nên đi phía trước nhấn mở thang máy.
"Sao nói tự mình đi healing vậy bạn Bách?"
Thành Công nhìn số tầng hiển thị trên thang máy, cười khẽ hỏi.
"Bạn biết mọi người muốn nghe tôi trả lời thế nào mà"
Xuân Bách nhìn Thành Công, nở nụ cười ranh mãnh lộ hai chiếc răng thỏ thương hiệu của bản thân.
"Nhưng tôi không thích nói đấy. Mặc dù thế nào cũng lộ hết thôi"
"Được rồi, tôi sẽ lên bài vạch trần bạn để mọi người thấy bạn là ... xì xì"
Thành Công làm động tác tay thành hình con rắn đụng vào vai Xuân Bách.
"Ơ, mà tôi tưởng bạn ghé qua tặng hoa gì đấy rồi out chứ. Hoá ra xem tới cả đoạn đó cơ à? Thế mà kêu có muốn lên live cùng không thì chả thấy trả lời"
Thành Công biết mình nói hớ, giả vờ đảo mắt vài vòng.
"Tôi tặng hoa vì bạn để miss comment của tôi đấy. Chứ ai mà thèm coi bạn live"
Xuân Bách cười, con vợ này nói dối kinh đấy. Mà người ta đã không muốn nói thật thì mình cũng chả ép được. Thang máy mở ra, Thành Công đi trước, Xuân Bách kéo vali nối bước theo sau.
"Á à, Thằng Bách đi chung với thằng Công này Nam Sơn"
Anh Big mở cửa cho hai đứa vào, không quên gọi thằng nhõi 2k7 ra hóng hớt.
"Ô anh Công, anh Mason mới tới ạ"
Nam Sơn hí hửng chạy ra gật đầu chào hai người. Có vẻ thằng bé háo hức đi chơi lắm nên mới đến sớm thế.
"Thằng Tez đâu?"
Anh Big hỏi, mặc dù là thằng con ruột thừa nhưng mà không thấy nó thì cũng mắc hỏi một tiếng.
"Còn đang bận dọn nhà anh ạ. Tí qua sau với người yêu nó"
Chị Ly mang nước ra cho hai đứa mới đến, Xuân Bách cảm ơn rồi cầm lấy đưa cho Thành Công. Xem nào, hiện tại còn thiếu Tez cùng người yêu, anh Linh với cả ông cụ non Sơn.K thì chắc đúng giờ hẹn mới đến.
"Anh Big ơi..."
Tiếng gọi của Thành Công thu hút Xuân Bách nhìn qua mặc dù người được gọi không phải là bản thân. Cậu nhìn thấy người kia chỉ về hướng chiếc PS5, à, con Công lại muốn chơi game đây mà.
"Chơi đi, thoải mái đi mấy đứa"
Anh Big vừa nói xong đã thấy Thành Công hí hửng gọi Xuân Bách.
"Chơi với bạn đi Bách"
"Nam Sơn kìa, Nam Sơn chơi đi em"
Xuân Bách quay sang nói với Nam Sơn thì thấy thằng bé lắc đầu.
"Anh Mason chơi đi. Em phải chạy content cho Make Up rồi"
Content để anh Linh thôi là đủ mà nhỉ? Cái make up của ảnh tăng giá theo từng giờ mà.
"Bạn muốn chơi game gì?"
Xuân Bách lấy tay cầm điều khiển lướt qua một vài game trên màn hình, mãi mà chưa thấy người kia trả lời nên nghiêng đầu nhìn qua xem.
"Gì thế, vẻ mặt đó là sao vậy bạn ơi?"
Xuân Bách cười, nói nhỏ chỉ vừa đủ để người kia nghe thấy. Thành Công bĩu môi, vẻ mặt theo như Bách thấy thì khá là dỗi đấy.
"Ôi thôi bạn ơi, bạn không muốn chơi với tôi thì nói đi. Ở đấy mà kêu Nam Sơn làm gì"
"Ơ hay con Công này. Đang có ba đứa, chả nhẽ tôi lại giành chơi với Nam Sơn"
Xuân Bách thầm nghĩ, càng không thể giành chơi với bạn được.
"Thôi xin lỗi bạn. Bạn muốn chơi gì tôi chơi cùng bạn nè"
Thành Công thề, không có dỗi chút nào hết. Chỉ là không hiểu tại sao lại thốt ra câu nói ấy với Xuân Bách.
Hai người chọn đại một trò trông có vẻ vui rồi ngồi chơi. Tez đến cùng bạn gái, vừa vào đã gặp hai thằng anh ngồi chơi cùng nhau.
"Ôi gì thế, lại chơi trò cặp đôi à?"
"Bị đánh đợt trước chưa chừa hả Tez?"
Xuân Bách không thèm quay lại nhìn thằng em một cái, chỉ chăm chú chơi game.
"Nào, di chuyển đi Công"
"Bị kẹt mà, không đi được"
"Thôi, đứng yên đấy. Để tôi qua"
Tez nhìn hai con vợ rồi chẹp miệng một cái, tưởng thế giới riêng của hai người không đó.
Anh Linh với Sơn.K gần đến giờ hẹn mới đến, cả đoàn cũng tranh thủ ra xe để vừa kịp đến Đà Lạt vào sáng sớm.
"Sơn.K ngồi với anh này"
Trường Linh không cần phải hỏi cũng biết cặp đôi Canh Thìn kia sẽ ngồi cùng nhau. Tez thì ngồi với bạn gái nên là Hermosa còn dư đúng mỗi anh với Sơn.K. Riêng Nam Sơn thì quăng lên trên cho ngồi cùng với anh Big và chị Emily rồi.
"Tao muốn ngồi ghế trong"
"Thế mày ngồi đâu mày chọn đi rồi tao ngồi theo"
Xuân Bách không quan tâm lắm đến vấn đề chỗ ngồi, chỗ nào chả được. Đợi Thành Công ngồi vào bên trong thì cậu mới yên vị bên cạnh.
Mới lên xe mọi người đều nói chuyện vui vẻ, dần về sau thì đuối hẳn. Nửa đêm nên ai cũng buồn ngủ, xe thì cứ lắc lư mà là ghế ngồi nữa nên ngủ cứ bị chập chờn, rung lắc.
"Bách ơi, ngủ chưa?"
Thành Công nhìn người đang khoanh tay nhắm mắt bên cạnh, cất giọng hỏi nhỏ vì sợ làm ồn đến mọi người.
"Chưa đây, sao thế?"
"Không ngủ được"
"Không ngủ được rồi bạn kêu tôi thì tôi cũng làm được gì đâu"
"Bạn phải thức với tôi chứ"
"Hay nhở, ở đâu ra chuyện đó vậy ta"
Xuân Bách cười khi thấy Thành Công liếc mình, trêu con vợ này vui phết.
"Ngồi khó chịu hay sao mà không ngủ được?"
Thành Công gật đầu, phải ngồi như này thêm mấy tiếng nữa thì hạt lạc Congb nát thành tương luôn.
Xuân Bách với tay sang hạ ghế ra sau cho Thành Công một chút. Rồi lấy headphone mang vào tai người kia.
"Khó chịu thì dựa vào bạn mà ngủ"
"Thôi, thế thì tới mày khó chịu đấy"
"Tôi bảo bạn dựa thì tôi tự biết chứ. Hay ngại à?"
"Không, ai mà ngại"
Xuân Bách ngồi nói chuyện với Thành Công một lúc, đến khi thấy Thành Công nhắm mắt lại, hơi thở an ổn thì mới yên tâm nghỉ ngơi.
Không biết đã qua bao lâu, Xuân Bách khẽ rùng mình một cái. Trời bên ngoài cũng vừa hửng sáng, cái se lạnh đập thẳng vào cả người Xuân Bách khi vừa vào tới ranh giới Lâm Đồng.
"Công, dậy mặc áo vào đã rồi ngủ tiếp"
Thành Công mơ màng để Xuân Bách mặc áo khoác cho mình.
"Đây kéo nốt tay kia đi, không với tới"
"Tới rồi à?"
Thành Công ngáp một cái, cả người lắc lư theo xe.
"Chưa đâu, bạn ngủ tiếp đi"
Xuân Bách cũng mặc thêm áo khoác vào, vừa mới nhắm mắt định nghỉ ngơi tiếp thì bỗng thấy đầu vai hơi nặng. Cậu cười khẽ, ổn định lại cơ thể rồi nhẹ nhàng tựa đầu sang bên trái.
"Tới rồi, cả nhà mình xuống ăn sáng thôi mọi người ơi"
Nam Sơn gọi mọi người trong xe dậy. Đúng là tuổi trẻ sung sức, trông thằng nhõi chẳng có tí gì là mệt mỏi khi đã ngồi xe cả đêm hết.
"Bách, Bách. Dậy đi"
Xuân Bách khẽ mở mắt, Trường Linh thấy cậu đã tỉnh thì thôi kêu nữa.
"Ngủ ngon thế cơ à"
"Vâng, tới rồi à anh?"
"Ừ, mà ghé ăn sáng đã"
Tiếng mọi người nói chuyện đánh thức Thành Công, Xuân Bách cảm nhận được chuyển động của người ngồi bên cạnh thì nhẹ nhàng dùng lực đỡ bạn dậy một chút.
Thành Công dụi mắt, giữa cơn buồn ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn mà ngồi ngoan để cho Xuân Bách vuốt lại mấy ngọn tóc lỏm chỏm rối tung trên đầu.
"Hai con vợ ơi, nhanh lên còn xuống ăn sáng"
Tez nhắc hai con vợ đang còn mải thắm thiết kia. Chậc, lộ thiên như thế mà bảo người ta nói oan cho.
Cả đoàn xuống ăn sáng nhanh gọn rồi di chuyển sang Hồ Xuân Hương làm vài tấm ảnh nghệ nghệ cho người ta biết mình đi Đà Lạt.
Xuân Bách đứng dựa vào thân cây. Dưới chiếc mũ gần như che đi nửa khuôn mặt, cậu nhìn về phía Thành Công đang mải tạo dáng cho Nam Sơn chụp ảnh. Nếu cậu chụp ảnh đẹp thì hẳn người đứng đó chụp đã là cậu rồi, nghĩ đến đây, Xuân Bách khẽ cười.
Mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi, anh Linh xin cái phòng có giường to nhất cho hội ba người Linh với double Sơn. Tez với người yêu, anh Big với chị Ly và hiển nhiên Xuân Bách với Thành Công sẽ ở cùng phòng với nhau.
Thành Công vừa vào phòng đã ngã nhào lên giường. Ôi cái giường mềm mại đã cứu được hạt lạc này rồi. Xuân Bách đi đến cũng nằm xuống ngay bên cạnh.
"Lại ngủ à?"
"Không ngủ"
Mặc dù nhắm mắt, Thành Công vẫn cảm nhận được ánh mắt của người kề bên. Thành Công mở mắt, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của Xuân Bách. Không biết có phải do bản thân tưởng tượng hay không nhưng cảm giác khác lắm, giống như là...mềm mại hơn? Nhưng mà có khi nào Xuân Bách không mềm mại với mình đâu...
"Sao đấy, sao lại nhăn mặt"
Xuân Bách lấy tay xoa nhẹ phần trán đã nhăn tít lại, sao cảm xúc thay đổi thất thường như con nít vậy nè.
Thành Công không biết nữa, việc không đoán được suy nghĩ của Xuân Bách khiến bản thân thấy khó chịu quá.
"Tez nó lại đăng gì nữa rồi. Vừa lên thread thấy mọi người bảo dọn map gì đấy, tôi với bạn nữa à?"
Xuân Bách thoáng khựng tay lại rồi rút hẳn về.
"Ừ. Bạn khó chịu chuyện đó à?"
Thành Công không biết nên nói thế nào cho Xuân Bách hiểu, chuyện bản thân thấy khó chịu xuất phát từ người đang hỏi kia kìa.
"Chúng ta không xuất hiện chung một khung hình hay up ảnh riêng với nhau là được. Bạn đừng khó chịu nữa"
Xuân Bách không muốn làm Thành Công khó xử. Cậu biết Thành Công có định hướng khác với mình, đang trên đà phát triển thì chẳng ai muốn vướng phải thứ gì có thể kéo bản thân tuột lại phía sau cả. Sự nghiệp và tình bạn, Xuân Bách cảm thấy Thành Công đang cân bằng rất tốt. Không mắc sai sót trong công việc, mối quan hệ với mọi người cũng rất tốt. Và Thành Công đối xử với cậu cũng rất quan tâm, một người bạn thân mặc dù chỉ gặp nhau vào mấy tháng trước.
Chỉ là...
Xuân Bách không quan tâm Thành Công như một người bạn thân.
-continue-
Mọi thứ trong tác phẩm chỉ là tưởng tượng, xin vui lòng không đem ra khỏi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co