1.
- tớ thích công, tớ chỉ muốn nói cho công biết như thế thôi.
- ừm, công biết rồi, cảm ơn bách nhiều nhé
_____
365 ngày ngắn ngủi như gió lướt qua nhưng cũng dài như vài thập kỉ của năm học cuối cấp đã kết thúc. mài dũa kinh văn sử sách đến giờ là xong rồi, chỉ còn 3 ngày nữa là xuân bách bước vào kì thi quan trọng của đời học sinh. bồn chồn, lo lắng có, mong đợi cũng có, hàng tá cảm xúc xen lẫn suy nghĩ chảy trong tâm can bách nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. bách đắn đo nhiều điều, nhất là chuyện sẽ thổ lộ với thành công vào trước khi thi hay sau khi thi. cậu trằn trọc cả một đêm rồi, cứ nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn về con số không.
hai người trở thành bạn là một biến số trong cuộc đời của xuân bách. bởi trải qua một mối tình không đầu không đuôi ở ngay khi vừa chập chững bước vào môi trường trung học phổ thông, xuân bách đã quyết định ôm giấc mộng đu idol cho khoẻ người rồi chuyên tâm học hành đến nơi đến chốn là vừa đủ đẹp. nhưng đời mà, ai có đoán được chữ ngờ.
nghe đồn thổi từ các báo mạng rần rần mấy ngày liên tiếp về độ khó của kì thi trung học phổ thông quốc gia nên xuân bách cũng biết sợ hơn hai măm trước, xuân bách hỏi hết người này đến người khác xem họ học thêm ở chỗ nào để đi theo cho biết mà giỏi lên. cũng may là giáo viên dạy thêm toán còn nhận học sinh, xuân bách thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cũng an tâm phần nào. xuân bách vội vàng nhắn tin cảm ơn bạn cùng lớp vì đã giới thiệu cho nó.
"may ghê, không có mày chắc tao không biết đi đâu học luôn á"
"có gì mai đi học mày đợi tao với nha, tao sợ hông quen ai"
hôm sau đi học thì xuân bách lại không đọc tin nhắn nhóm nên nhớ nhầm thứ 6 thành đi học từ 1h45, cái tính hấp tấp vẫn không bỏ được.
"Tuần tới bắt đầu học nhé. Lịch học chiều thứ 2 học từ 1h45 và chiều thứ 6 học từ 5h15 nhé. Địa điểm học: xxxxx"
xuân bách nhận thấy mình ngố tàu rồi, chỉ biết ngồi trên chiếc cub vẫn còn nổ xe mà cười trừ cho sự thiếu não của mình. chưa muốn về ngay, xuân bách nhích xe sang bên kia đường một đoạn ngắn tấp vào quán kem tươi rồi order một waffle trân châu đường đen. xuân bách không quên up lên locket cho anh em xem cái sự ngáo ngơ của mình, dở kinh khủng. cắm cọc ở quán hơn một tiếng thì xuân bách thấy chán nên đành đi về nhà ngủ để đợi đến giờ học.
...
ba tháng hè học thêm toán muốn ói ra đạo hàm nguyên hàm tích phân chứ không phải là đồ ăn chưa kịp tiêu hoá thông thường nữa vì xuân bách không được ngồi cạnh người quen đã thế còn lựa ngay bàn đầu để ngồi. kể từ ngày đầu là xuân bách bị cấm chat, không dám hỏi bài ai càng không dám hỏi bài cô. hình như cô cũng nhận ra xuân bách nhát nên rất hay quan tâm nó, để ý xem nó có hiểu bài không để còn giảng dạy lại cho nên xuân bách quý cô lắm. lớp nào được cô giảng dạy thì đúng là phước dày mười tấc mà, tiếc cái là lớp nó theo học thì chảng có cái phước mười tấc đấy, lớp xuân bách chắc chỉ cơ chín tấc rưỡi hết đát.
con người là sinh vật tồn tại đầy rẫy mâu thuẫn mà. xuân bách quý cô như vậy cũng có vài lần khó chịu vì cô dạy nhanh quá so với tiến độ thông thường, song còn lược mất phần chữa bài đầu giờ nữa.
ông trời lấy đi của bạn cái này thì sẽ trả lại cho bạn cái khác. ở trường hợp của xuân bách thì không hẳn là thế, nhưng cứ mỗi lần nó xuất hiện cảm giác khó chịu với cô thì phía sau sẽ vang lên một thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng mà tri thức dồi dào vô cùng.
"cô ơi, cô chữa câu xx với câu yy ý zz được không ạ?"
"yes, đội ơn luôn á" - xuân bách luôn thầm cảm thán trong lòng
lần nào cũng vậy, những câu xuân bách không hiểu hết thì bạn ấy đều hỏi. vừa hay đúng lúc, tri thức tới với xuân bách theo một cách kì lạ thế đấy.
...
giữa năm lớp 12 thì bạn ngồi cạnh ở lớp học thêm toán của xuân bách nghỉ hẳn, thấy bảo là bận ôn thi sat. cứ tưởng lại phải ngồi một mình thì cô xếp một bạn nữ mới chuyển vào ngồi tạm cạnh nó. nó nhát gái nên cảm thấy không thoải mái lắm, lúc cơ thể cũng trong trạng thái phòng bị hết sức dù con người ta chẳng thèm quan tâm. bạn nữ có vẻ nhận ra sự lúng túng từ xuân bách nên chia cho nó vài cái kẹo oishi. từ lúc ấy thì xuân bách mới chịu thả lỏng một chút, chịu tiếp chuyện với bạn rồi giảng bài cho bạn...
"không có ý nghe lén gì cả, chỉ là âm thanh cứ đi màng nhĩ rồi truyền lên não mà thôi." - xuân bách tự huyễn hoặc như thế
nó ngồi làm bài nhưng tai vẫn không quên dỏng lên hết cỡ để nghe hai bạn bàn dưới và bạn nữ mới chuyển vào nói về một đối tượng không mấy thiện cảm với bách. cái duy nhất nó nghĩ đến không phải là đang nói gì về bạn thân cũ của mình mà là bạn ấy cũng ghét cùng người với mình.
điên thật rồi, xuân bách còn chưa nhận ra con tim bản thân mình đang lệch nhịp à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co