1.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
cơn mưa xối xả lại đổ xuống lần nữa trong ngày, nó len lỏi theo từng ngóc ngách, ngõ hẻm . cái mùi ẩm mốc của đất bốc lên làm nguyễn xuân bách cảm thấy khó chịu hơn bao giờ. mỗi lần như vậy xuân bách lại bất giác nghĩ về năm tháng tuyệt vọng và đau đớn ấy.
hắn còn nhớ, nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhặt. năm ấy ba mẹ hắn vì quá thật thà nên đã trót sai đặt hết niềm tin vời mấy lời nói đường mật đầy giả tạo của ba mẹ nhà thằng thành công . họ gom góp toàn bộ tiền bạc tài sản tích góp cả đời để đầu tư vào cái vốn làm ăn chung với bọn nó.
thế nhưng sau khi bọn nó gom đủ hết số tài sản ấy liền lập tức làm giả hợp đồng, chữ ký . bọn khốn nạn đó liền lập tức ôm sạch số tiền xương máu của gia đình hắn mà bỏ trốn ra nước ngoài sống một cuộc đời vinh hoa phú quý . chúng bỏ lại đống nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống, dồn ép gia đình hắn vào đường cùng .
mỗi ngày, hàng chục gã chủ nợ xăm trổ hống hách liên tục đập cửa, chửi bới, lăng mạ gia đình hắn . ba hắn vì quá uất ức, nhục nhã và thật sự bất lực trước tiếng chửi rủa mỗi ngày đêm mà lên cơn đột quỵ rồi qua đời trong đau đớn ngay trên sàn nhà. mẹ hắn cũng chẳng chịu nổi cái tình cảnh oái ăm này, trong cái đêm mưa gió ấy, bà đã chọn cách thắt cổ để tự giải thoát cho chính bản thân mình. gia đình xuân bách tan cửa nát nhà, hắn trở thành một đứa mồ côi phải gánh trên mình đống nợ khổng lồ mà thế hệ trước để lại .
đám chủ nợ không hề buông tha cho một thằng nhóc mười sáu tuổi , bọn chúng chặn đường hắn, xé nát hết đống sách vở rồi gằn giọng, bắt hắn nôn ra số tiền nợ khổng lồ kia. xuân bách bắt buộc phải bỏ học từ năm lớp 10, hắn bắt đầu chuỗi ngày bươn chải. hắn đã phải làm không biết bao nhiêu nghề, chính hắn cũng không nhớ. từ bưng bê phục vụ, rửa chén cho quán ăn nhỏ ven đường,..
những ngay đông giá rét, hắn phải dậy từ ba - bốn giờ sáng để đi bốc vác những bao tải nặng trịch cho công trường. ở đây có rất nhiều người cũng có số phận giống hắn. vì là người lai thú hắn và mọi người liên tục bị những tay cai thầu bóc lột sức lao động một cách thậm tệ . chúng bắt hắn phải làm việc mười mấy tiếng một ngày mà chỉ trả nửa lương với lý do " loài sói bọn mày vốn khỏe mạnh mà chịu đựng tí thì có sao "
đôi khi hắn đóng không đủ số tiền mà bọn chủ nợ đưa ra, bọn nó kéo xuân bách vào những con hẻm tối rồi tra tấn thể xác hắn bằng những trận đòn roi, những cú đá trực diện vào lồng ngực làm hắn đau đớn không thôi. bọn nó thấy làm lạ mà giật ngược cặp tai của hắn, gằn giọng chửi rủa, rồi lại cười cợt khinh thường cái bộ dạng thảm hại của hắn . những vết sẹo dài ngắn đủ hình dạng trên được người xuân bách là minh chứng rõ ràng nhất cho năm tháng chịu đựng khổ nhục từ bọn khốn nạn đó .
mười năm dài đằng đẵng, xuân bách dùng máu, mồ hôi và cả những vết sẹo chằng chịt để gây dựng một vị thế vững chắc cho riêng mình . giờ đây, hắn đã đứng trên đỉnh cao của ngành bất động sản, nắm giữ những khu đất vàng, tiền tài không thiếu. thế nhưng, vết thương năm ấy chưa một ngày nào lành lặn. hắn bắt đầu lên kế hoạch cụ thể để gặp lại bọn nó và bắt chúng chịu sự trừng phạt thích đáng .cho đến khi hắn tự mình đi điều tra và rồi hiện thực lại dội vào đầu hắn một gáo nước lạnh ngắt. người ta nói, bọn chúng đi rồi, đi đến một đất nước rất xa đã đổi cả họ tên và chắc chắn mãi mãi không bao giờ quay trở về để trả giá cho những gì chúng đã làm với gia đình hắn và bao người tội nghiệp ngoài kia .
nỗi uất nghẹn dồn suốt 10 năm bỗng dưng như mất đi chỗ trút . hắn đứng trước căn biệt thự cũ đã bỏ hoang từ lâu của chúng . hắn không gào thét, hắn chỉ đứng lặng người, lồng ngực nghẹn thắt lại đến mức không thở nổi. hắn nở một nụ cười méo mó đầy bất lực. cả cuộc đời hắn sống trong thù hận, nhưng kẻ ác lại có thể chạy thoát một cách êm đẹp. hắn lẳng lặng quay xe về, chẳng nói lấy một lời
cho đến một thời gian sau, khi hắn đã phần nào nuốt ngược nỗi uất hận đó vào trong và quay lại với nhịp sống thường ngày, đám đàn em dưới trướng mới rón rén bước vào phòng làm việc của hắn. tên đàn em cẩn thận đặt một sấp hồ sơ xuống bàn, hạ thấp giọng báo tin: "anh bách, tụi em điều tra được rồi. vợ chồng bọn nó trốn đi châu âu, nhưng tụi nó gấp quá nên vứt đứa con duy nhất lại cho bà thím họ hàng xa nuôi hộ. thằng đó nhỏ hơn anh 3 tuổi, tên nguyễn thành công..."
nó không phải gánh một đồng nợ nào, thành công sở hữu một trang cá nhân có một lượng người theo dõi nhất định trên mạng xã hội. nó sống bằng nguồn thu nhập từ việc nhận vẽ tranh theo yêu cầu và bán vài bức họa. qua tập hồ sơ, hắn biết thành công phải sống một cuộc đời không mấy hạnh phúc từ khi cha mẹ vứt nó cho người quen cùng sấp tiền dày cộm mỗi tháng . nó phải chịu đựng cái sự đay nghiến, chèn ép của bà ta . bà ta lấy trọn số tiền mà cha mẹ thành công gửi, luôn mồm chửi bới thậm tệ
" tao giữ số tiền này giúp mày là để cho cái thứ trai không ra trai, gái không ra gái như mày không sa đọa vào mấy cái thứ ăn chơi ngoài xã hội ; mày mà còn dám lí nhí thêm một lời nào cho cha mẹ mày thì tự biết trước kết cục của mình đi".
bà ta cho rằng cái tai thỏ dị hợm của nó là thứ quái thai xui xẻo, làm ảnh hưởng đến phúc vận, đứa con trai đích tôn của gia đình bà.
hắn đinh ninh rằng cái thứ như thành công, mang cùng huyết thông dơ bẩn với bọn chúng cũng chỉ là cái đứa lẳng lơ, đã qua tay không biết bao nhiêu gã đàn ông mới bị người quen đối xử như vậy . và hắn nhận ra nếu chỉ dùng dao đâm chết thành công hay bắt cóc tống tiền thì quá dễ dàng, quá nhân đạo cho dòng máu dơ bẩn của bọn chúng. hắn muốn một sự trả thù tàn khốc và dày vò hơn thế gấp trăm ngàn lần. nếu bọn chúng đã ôm tiền trốn đi để lại đống nợ cho nhà hắn gánh, bắt hắn phải bán mạng từ năm mười sáu tuổi để trả nợ, thì hắn sẽ bắt đứa con trai cưng của bọn chúng phải dùng chính thân xác này để trả nợ cho hắn cả đời.
đêm muộn, hắn ngồi trong căn phòng riêng cùng vài đàn em thân cận. ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên . hắn tạo cho mình một tài khoản mới rồi bắt đầu nhập tên của công vào thanh tìm kiếm. sấp hồ sơ mà đàn em dâng lên ban nãy quả là đã ghi lại không thiếu một chữ về mọi tài khoản mạng xã hội mà công sử dụng. giao diện trang cá nhân của nguyễn thành công hiện ra lập tức trước mắt hắn .
"sai người theo dõi sát sao mọi hoạt động của thằng thành công cho tao. từ giờ trở đi, nó đi đâu, gặp ai, làm gì, mấy giờ ra khỏi nhà, mấy giờ về... tất cả đều phải báo cáo chi tiết về máy tao không sót một chữ. tao muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của nó..."
"dạ rõ, thưa sếp. chúng em sẽ cho người bám theo sát nút, đảm bảo thằng nhóc đó không có cơ hội rời khỏi tầm mắt." - mấy tên đàn em vội vàng cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
trò chơi báo thù này, hắn đã chuẩn bị suốt mười năm nay, hắn sẽ không để bất kỳ sơ hở nào xảy ra. hắn sẽ thong thả đứng trong bóng tối, nhìn chú thỏ nhỏ kia vùng vẫy trong cái lưới mà hắn đã giăng sẵn, cho đến khi nó hoàn toàn kiệt sức và tự nguyện sa vào tay hắn...
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co