Truyen3h.Co

masonb ౨ৎ⋆˚。⋆ khi em lớn

wishing_upon4st4r

warning: mọi kiến thức y khoa trong fic không hoàn toàn đúng, mọi người nhắm mắt làm ngơ giúp mình nhé...

݁ ˖Ი𐑼⋆

kể từ buổi tối ngày hôm ấy, xuân bách bắt đầu tránh mặt thành công. một phần vì hắn ngại nhưng phần lớn vẫn là cảm giác áy náy giống như một đứa trẻ làm sai sợ người lớn phát hiện.

khi trước, xuân bách sẽ thường thức dậy vào lúc năm giờ sáng để nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho bé con. thói quen này được thành lập từ ngày hắn biết đến sự hiện diện của em trong đời. dù cho bây giờ, thành công đã mười tám tuổi, có thể tự lo lắng cho mình nhưng xuân bách vẫn luôn giám sát em ăn uống rất kỹ. vì nếu như không để ý, thành công sẽ giống như chú chuột hamster giấu đầy thức ăn vào hai bên má, ngậm mãi không nuốt. xuân bách nhằn em mãi mà em chẳng thay đổi, nên rồi hắn cũng chẳng nói nữa. thay vào đó, hắn sẽ dành thời gian ăn sáng, ăn tối cùng em để nhắc nhở em hoàn thành bữa ăn đúng giờ mà không khiến dạ dày bị đau.

nhưng gần đây ba bách không còn nhắc nhở em phải ăn nhanh nữa. vì ba bách có chịu ăn cùng em đâu. thành công buồn trong lòng đấy, ba bách có biết không vậy hả?

buổi sáng thức dậy, thay vì được nhìn ngắm ba bách mặc áo ba lỗ, lộ ra con rồng dũng mãnh trên bắp tay rắn chắc đảm đang làm thức ăn cho em, thì thành công chỉ thấy phần thức ăn được hắn làm sẵn kèm tờ note "em bé ăn ngon nhé, ba đi làm đây" được xuân bách dán bên cạnh. cũng không biết vì không có người bên cạnh nhắc nhở hay vì tâm trạng em không vui mà thành công ăn mỗi cái bánh mì sandwich thôi cũng tốn cả tiếng đồng hồ.

đến tối, khi thành công đã chìm vào giấc ngủ, xuân bách mới lọ mọ về nhà. có đôi khi em tỉnh giấc giữa đêm mới thấy được phòng tắm sáng đèn cùng tiếng nước loáng thoáng. ừ thì tắm giờ này còn ai khác ngoài ba bách của em. mỗi lần như thế, thành công sẽ cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ mà đợi xuân bách bước ra. nói thật, ngoài sợ ba bách bị đột quỵ giữa đêm thì em cũng muốn nhìn hắn một tí. thành công thấy xuân bách còn bận hơn mấy siêu sao ở trên tv ấy, người đâu cả ngày chẳng gặp được cái bóng nữa.

"dạo này công ty bận lắm hả ba?"

"ừm...sắp tới có nhiều dự án quan trọng nên ba phải về trễ. thành công tự chăm bản thân ngoan nhé."

"nhưng ba cũng gắng về sớm hơn đi ạ. ngày nào chú sơn ở đầu xóm cũng tuyên truyền người dân tránh đột quỵ đấy ạ. ba dành thời gian ra nghe chú nói đi, con thấy chú nói đúng đấy ạ."

"...chú sơn cán bộ về hưu à?"

"dạ đúng rồi. ba thấy chú sơn không, chú ấy 50 tuổi rồi mà nhìn như ngang tuổi ba ấy chứ. chú sơn chăm ngủ sớm, dậy sớm với tập thể dục lắm."

"...công chê ba già hả?"

"...con là bảo ba phải giữ sức khỏe, trời ơi!"

"ba biết rồi, nhưng mà ba trông già lắm hả?"

"...ba không đi ngủ sớm là nhanh già thật đó ạ."

"..."

mấy nay bận rộn, bộ xuân bách tàn lắm hả ta?

nghe thành công nói thế, xuân bách liếc mắt nhẹ qua chiếc gương ở trong nhà vệ sinh. ừm thì tóc ướt rũ xuống, làn da có phần sạm và tái đi vì không nghỉ ngơi đúng giấc. đôi mắt hắn lộ rõ nhiều tia máu vì nhiều đêm không ngủ, và quan trọng là quanh đôi môi mỏng đã có thể thấy rõ bộ râu vài ngày chưa cạo. haiz trông cũng tàn, cũng già ngang chú sơn cán bộ thật...

"công cũng ngủ sớm đi chứ, sao giờ này con còn thức?"

"...con ngủ từ sớm rồi, nãy ba về con mới tỉnh giấc ấy chứ."

"...vậy thì giờ thành công đi ngủ đi nào."

"dạ ba bách ngủ ngon, ba nhớ sấy tóc rồi hẵng ngủ nhé."

"ừm ba biết rồi, em bé ngủ ngon."

݁ ˖Ი𐑼⋆

và rõ ràng làm gì có chuyện xuân bách lo thừa. chỉ có hơn một tháng xuân bách không giám sát em, thành công đã gặp vấn đề ngay.

cụ thể hơn là vào một ngày đẹp trời, thành công bị sốt. từ sáng sớm, em đã thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, vùng bụng cứ đau âm ỉ khiến em chỉ có thể nằm lì một chỗ trên giường. cả người em hâm hấp sốt, kèm theo cơn buồn nôn cứ quặn lên trong cuống họng.

nhưng điều đáng nói là hiện tại chỉ có mỗi thành công ở nhà chịu đựng sự khó chịu này một mình. còn ba bách của em đã lên công ty từ sớm, bận rộn với "công việc" của hắn.

trước khi tiềm thức tắt hẳn, thành công đã dùng hết sức bình sinh để gọi điện thoại cho ba bách của em. thanh âm em đứt quãng, yếu ớt thoát ra từng tiếng thở dốc vì cơn đau.

"alo. ba nghe đây công ơi?"

"...ba ơi...c-con mệt q-quá..."

"công ơi, sao đấy con?"

"...c-con đau b-bụng quá ba ơi..."

"alo alo? công ơi?"

"..."

đáp lại xuân bách chỉ còn tiếng thở hồng hộc của thành công bên tai. cơn đau ở bụng cứ nhói lên từng cơn, khiến em không thể nói thêm bất cứ lời nào. thành công cuộn tròn trên giường, hai tay ghì lấy bao tử đang báo động. hai bên thái dương thấm đẫm mồ hôi, gương mặt nhỏ nhắn của em đã tái xanh không còn giọt máu, nhăn lại vì từng cơn quặn thắt ở bụng.

"công đợi ba, ba về liền."

cảm nhận thấy thành công bên đầu dây đang không ổn, xuân bách lật đật dọn dẹp giấy tờ, chạy vội ra lấy xe. mặc dù chiều nay hắn còn một cuộc họp gấp với đối tác nhưng làm gì quan trọng bằng bé con của hắn. vì thế thông báo hoãn cuộc họp đã được hắn thông báo vội vã cho thư ký trong lúc gấp gáp về nhà.

dẫu công ty chỉ cách nhà có 15 phút thôi nhưng xuân bách cảm thấy bản thân đang ngồi trên lửa nóng. trái tim của hắn như sắp bị treo lên giàn giáo, đập liên tục vì sợ hãi.

xuân bách lo cho thành công một phần, nhưng hắn trách mình đến mười phần. bấy lâu nay hắn bỏ bê em, không quan tâm em đủ nhiều để giờ đây thành công phải chịu đựng một mình. 18 năm chăm con, đây là lần đầu tiên em bị bệnh nặng như thế, đã vậy còn không có hắn ở bên. xuân bách làm ba mà tệ quá!

vừa về đến nhà, hắn vội vàng chạy ngay vào phòng em. cánh cửa phòng không bao giờ khoá giúp hắn dễ dàng thấy được sự chật vật của cục bông đang nằm trên giường. đôi mắt em nhắm chặt, đôi môi đã trở nên trắng toát vì mím môi kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng.

xuân bách giơ bàn tay run rẩy sờ lên vầng trán của thành công. cảm nhận trán em nóng hổi, hắn không kịp suy nghĩ gì mà bế em lên theo bản năng. bấy giờ xuân bách mới nhận ra em bé nhẹ ra sao. mới có một tháng thôi mà thành công ít nhất phải sụt đi tận năm ký. hắn thề sau hôm nay, hắn sẽ phải trông coi em ăn uống đàng hoàng để quay lại cân nặng cũ. xuân bách xót em quá đi mất...

݁ ˖Ი𐑼⋆

"có người nhà bệnh nhân nguyễn thành công ở đây không?"

"tôi đây bác sĩ, tôi là ba của thành công. tình trạng của cháu sao rồi ạ?"

"bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. anh nhóm máu gì?"

"dạ tôi nhóm máu AB."

"vậy mẹ cháu đâu? anh không truyền máu cho cháu được."

"...chỉ có mình tôi nuôi cháu thôi bác sĩ. nhưng mà tại sao tôi không truyền máu được? tôi là ba thằng bé mà."

"anh nói gì vậy? anh nhóm máu AB, cháu nó nhóm máu O thì truyền kiểu gì được?"

"..."

"bây giờ tình huống gấp gáp, chúng tôi sẽ sử dụng máu dự trữ của bệnh viện. anh nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho thằng bé đi."

"dạ cảm ơn bác sĩ..."

sau khi làm thủ tục xong xuôi, thành công được đẩy vào phòng phẫu thuật. cách một cánh cửa, xuân bách bây giờ mới có thể bình tĩnh trở lại.

"anh nhóm máu AB, cháu nó nhóm máu O thì truyền kiểu gì được?" câu nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai hắn. quái lại, theo hắn nhớ thì hồi trước lúc đi khám thai, hạnh chi phải đi xét nghiệm máu. trong báo cáo xét nghiệm có ghi hạnh chi là nhóm máu O, mà thành công cũng là nhóm máu O. với tất cả kiến thức sinh học mà hắn chưa trả thầy trả cô, nếu xuân bách không nhớ lầm, thì làm quái gì máu O kết hợp với máu AB ra máu O được?

vãi, vậy là xuân bách không phải ba ruột thành công? vậy là hắn bị đổ vỏ 18 năm mà không hay biết?

ngay tại thời điểm này, mặt xuân bách xanh còn hơn cả tàu lá chuối. các y tá hay bệnh nhân đi ngang qua đều thấy thương xót cho người đàn ông một mình nuôi con vất vả, cho rằng hắn đang lo lắng cho con trai đang trong phòng phẫu thuật. làm gì có ai biết vẻ hốt hoảng này là do hắn biết được sự thật mà có cho tiền, hắn cũng chưa dám nghĩ tới trong đầu...

݁ ˖Ი𐑼⋆

để thật sự chắc chắn với sự thật điên rồ mà xuân bách vừa tìm ra, ngay lúc thành công được quay lại phòng bệnh thường sau cuộc phẫu thuật, hắn đã lấy vài sợi tóc của em để đi kiểm tra dna.

và kết quả trên báo cáo ghi rõ ràng dòng chữ: "không có quan hệ huyết thống." vãi cả linh hồn, dù biết rồi nhưng mà khi nhìn thấy báo cáo, xuân bách không thể ngăn cho miệng mình há rộng và hai con mắt trợn tròn vì kinh ngạc.

được rồi, sự thật là nguyễn thành công không phải là con hắn, nguyễn xuân bách cũng không phải ba em. ồ vậy nên vì xuân bách là gay, cho nên hôm đó hắn không dựng với hạnh chi, cũng chả làm gì bậy bạ lúc say xỉn hết.

nhưng bây giờ hắn nên làm gì với mối quan hệ này bây giờ?

"ba ơi..."

"công tỉnh rồi à? bác sĩ bảo là bụng con còn yếu, chỉ ăn được cháo trắng thôi. con đói chưa? ba đi mua cháo cho con."

"...con khát nước ạ."

xuân bách đỡ lấy thành công ngồi tựa vào thành giường rồi đút cho em từng ngụm nước nhỏ. gương mặt bé nhỏ vẫn còn xanh rờn vì cơn đau ở bụng sau phẫu thuật. hai bên thái dương em thấm đẫm mồ hôi vì cạ vào vết thương ở bụng. không biết là vì đau hay vì sự tủi thân dâng trào, em bé thành công nấc lên từng tiếng. nhưng khổ nỗi, càng khóc vết thương lại càng đau. thế nên càng được đà, thành công trút hết tất cả cảm xúc ra trước người trước mặt.

kệ thôi, nũng nịu là đặc quyền của người được thương mà.

ba bách chưa bao giờ chê em phiền khi thấy nước mắt em rơi. hắn sẽ luôn dịu dàng ôm lấy em, vỗ nhẹ lưng để giúp em hít thở dễ hơn. nhưng bây giờ ôm thì có vẻ hơi khó cho thành công, vì thế xuân bách đã cúi nhẹ người xuống, đôi bàn tay chai sần ôm lấy hai bên má em, nhẹ nhàng lau đi từng viên ngọc trai vương trên gò má em nhỏ.

"h-hức...hức..."

"em bé ngoan nào, con đau ở đâu hả? ba gọi bác sĩ nhé?"

"hức...c-con không s-sao..."

"thế sao bé con lại khóc? kể ba nghe được không?"

"...c-con xin lỗi b-ba..."

"sao lại xin lỗi ba, con đâu làm gì có lỗi đâu mà xin."

"ba đang b-bận thế m-mà c-con ảnh hưởng b-ba..."

"..."

xuân bách thương em bé quá. rõ ràng là do hắn vô tâm không dành thời gian cho thành công để em bị đau dạ dày. vậy mà em còn lo lắng hắn bận rộn, ảnh hưởng đến công việc.

xuân bách khẽ hôn lên trán em như lời an ủi.

"thành công. ba xin lỗi con. là do ba không đủ tốt, ba không quan tâm để công bị bệnh. công không có lỗi gì hết, phải là ba xin lỗi con mới đúng."

"..."

"vì thế, đừng xin lỗi nữa. nếu thành công sợ ba mệt thì con sớm trả lại thành công khỏe mạnh giúp ba nhé. nhìn công thế này, ba xót lắm."

"...dạ."

"bé ngoan. giờ ăn cháo nhé?"

"dạ."

đương nhiên xuân bách là người lớn có trách nhiệm, biết sai sẽ sửa. cho nên hắn đã cẩn thận đút em từng muỗng cháo một. dù cho cháo trắng nhạt thếch và thành công mè nheo không muốn ăn vì em thấy không ngon, xuân bách vẫn cố gắng năn nỉ em ăn đầy đủ bữa.

lúc bệnh, thành công không khác gì em bé 5 tuổi, vừa bướng vừa hay làm nũng. lần nào thành công quấy phá không chịu ăn, ba bách sẽ dỗ dành bằng việc hứa sẽ mua quà cho em sau khi em xuất viện. vậy nên, em bé to đùng thành công bình thường ngoan ngoãn bao nhiêu thì thời gian ở viện, em nghịch bấy nhiêu. nhưng chịu thôi, ba bách cho em quyền đấy mà, hắn có phàn nàn câu nào đâu.

chăm thành công thật ra cũng không mệt lắm (xuân bách nghĩ vậy), trừ việc đôi lúc phải chịu khó canh chừng em ăn uống thì mọi thứ rất dễ dàng. trộm vía, em cũng hồi phục rất nhanh, cũng rất hợp tác mỗi lần tập đi đứng trở lại. nhưng có một điều mà xuân bách cảm thấy khó nhất trong quá trình chăm em. đó là mỗi ngày hắn đều phải giúp em tắm rửa...

thành công xưa giờ ở sạch quen rồi, nên em rất khó chịu với sự nhớp nháp trên người mình vì bác sĩ dặn phải hạn chế đụng nước. mà em thì cũng không tiện để gột sạch cơ thể, thành thử nhiệm vụ này được giao cho ba bách.

nói là tắm rửa, nhưng thật ra là lau người thôi, vì thành công vẫn phải phải kiêng nước mà. do đó, đều đặn mỗi tối, ở trong nhà vệ sinh sẽ nhìn thấy cảnh thành công không mặc gì được xuân bách dùng khăn tắm đã nhúng nước lau khắp cơ thể trắng trẻo, mảnh khảnh. thành công ngại lắm, đòi tự làm hắn lại không đồng ý. xuân bách sợ em bất cẩn lại đụng trúng vết thương nên nhất quyết một hai phải để hắn tắm cho em.

nhưng có lẽ thành công không biết, hắn cũng ngại lắm chứ. ngày nào cũng được diện kiến làn da mịn màng, phơi phới tuổi trẻ của em. bàn tay hắn cách lớp khăn mỏng chu du khám phá khắp cơ thể em, từ vùng ngực trắng nõn đến hai hạt đậu hồng đượm. lướt xuống dưới là bờ mông căng tròn cùng đôi chân dài thon thả.

nhìn cảnh này mỗi ngày, xuân bách không dựng thì hắn bị liệt dương là cái chắc. nhưng khi tắm cho thành công, hắn đã cố gắng để giữ lấy lý trí, thật tâm gột rửa bụi bẩn trên cơ thể em chứ không làm gì bậy bạ. chỉ là sau khi xong, hắn sẽ đẩy thành công ra ngoài rồi lấy lý do "phải tắm rửa vì ướt người" để tự chăm sóc cho cậu em trai đã ngóc đầu dậy của mình.

cũng may là nhiệm vụ đấy đã kết thúc sau hai tuần, vì khi ấy thành công đã có thể tự mình tắm rồi. và sau khoảng gần hai tháng, em đã hoàn toàn khỏe mạnh và trở về đúng trạng thái cân nặng mà xuân bách yêu cầu. suốt thời gian đấy, hắn đem hoàn toàn tất cả công việc về nhà, kể cả họp cũng là họp online để dành thời gian chăm sóc em. các bữa ăn, ba bách đều nấu theo chế độ dinh dưỡng rồi ngồi cạnh để nhắc nhở em không được làm hamster giấu đồ ăn mà không nhai nữa.

mà hình như, xuân bách chưa kể cho em sự thật thì phải...


continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co