Truyen3h.Co

masonb - khó dỗ dành

1.

b4ijum

Xuân Bách nghĩ là chịu chết đi thôi chứ hắn đã thử mọi cách nhưng vẫn không có kết quả. Bạc hà mèo, bóng len, vợt nhựa, lông vũ,... hắn đã thử mọi đồ chơi trong nhà để khơi gợi cái gì đó nhưng kết quả vẫn bằng 0. Bông quyết định ngồi úp mặt vào góc kệ sách, quay lưng với hắn, nhất định không phản hồi

Bông là một em mèo cam trầm tính và hay dỗi, theo nhận xét của Xuân Bách. Có lẽ Xuân Bách không phải chủ nhân đầu tiên của Bông nhưng Bông chắc chắn là em mèo đầu tiên của hắn. Một ngày mưa như trút nước giữa tháng 7, Xuân Bách bế Bông về từ trong lùm cây lấm lem, một chân em bị thương, tai mưng mủ lại còn gầy yếu.

Thế mà đã được gần một năm, đứa nhỏ nhếch nhác trong lùm cây ngày nào giờ sống trong căn hộ 100m2, chải lông mỗi ngày, đi spa mỗi tuần, lông lúc nào cũng mượt mà và má núng nính thịt. Đó là thành quả của Xuân Bách đấy, chỉ có điều làm hắn chưa hài lòng là Bông rất hay dỗi. Mỗi lần dỗi hắn là sẽ lẳng lặng úp mặt vào sofa, kệ sách, dưới chân bàn. Lúc đầu hắn chỉ lo em mèo nhà mình bị ngốc, ngờ nghệch hay nặng hơn như đọc trên mạng là không được thông minh cho lắm. Nhưng thực tế Bông rất nghe lời, hiểu được huấn luyện lẫn câu lệnh, dần dà hắn nhận ra em nhỏ nhà hắn không ngốc, chỉ đang dỗi thôi

Cơ mà tội cái thân hắn, nếu gặp người nước ngoài còn biết đường học ngoại ngữ cho hiểu, nhưng đối mặt với Bông, hắn lại bất lực vì không thể học tiếng mèo. Dăm bữa nửa tháng Bông lại dỗi là hắn ước em nhỏ biết nói chuyện, cho dù là kể tội hay là mách thì cũng biết đường mà dỗ. Chứ như này thì khó cho hắn quá

Lần này thì hình như là Bông giận thật, hắn đã lấy pate cá ngừ lẫn cái ổ len nhỏ mà em thích nhất ra dụ mà vẫn không ăn thua. Xuân Bách ngồi xổm xuống vuốt vuốt lông như dỗ em bé, thế mà Bông lại nhích thân sang một bên, để bàn tay hắn chưng hửng giữa không trung. Bực thật, hắn lại đi loanh quanh từ trong nhà ra đến ban công xem mình đã bỏ sót điều gì.

Trời mùa hè vừa oi vừa nóng, đi đi lại lại mấy vòng trong nhà làm Xuân Bách thoáng cái đã đầm đìa mồ hôi, hắn lột áo sơ mi ném sang một bên, chỉ để lại áo ba lỗ bên trong. Ngay khi kéo áo sượt qua đầu mũi, Xuân Bách hơi khựng lại trước mùi hương lạ, hắn lại cầm áo sơ mi lên mũi dò xét.

Trên áo hắn từ bao giờ lại có mùi nước hoa nữ ngọt lịm thế này? Xuân Bách chợt nhớ ra hôm nay hắn có cuộc hẹn với chị họ, bà chị thích nước hoa Ý và luôn bế theo một em mèo Anh lông ngắn kiêu kỳ. Hắn vỗ đầu, cả người hắn đang ám mùi của một bạn mèo khác mà Bông chẳng quen. Vậy là đã rõ, Xuân Bách đúng là một thằng tồi

“Bông ơi, anh xin lỗi, đây để anh tắm rửa, anh xin thề anh chỉ bế Catherine một cái thôi.”

Nghe thật giống lời giải thích vụng về của mấy ông chồng ngoại tình ra đường chán cơm thèm phở.

Xuân Bách nhanh nhanh chóng chóng thay đồ, bất cẩn thật đấy, đã để em ở nhà cả ngày đã thế lại còn ra đường ôm mèo lạ, nếu là hắn chắc hắn cũng giận điên lên được. Cũng may cục cưng có giận cũng dễ dỗ, Xuân Bách lại ôm Bông vào lòng, xoa xoa hít hít bộ lông mềm mại thơm mùi nắng

“Bé nhà ai mà ngoan thế, em Bông nhà ai mà yêu thế này, nhà anh Bách đúng rồi.”

____

Xuân Bách có một em mèo gần 2 tuổi, em đã sống với hắn nửa cuộc đời em tính đến hiện tại. Hắn nhớ lúc bế Bông đến phòng khám thú y, đứa nhỏ vừa yếu vừa gầy quắt lại, tình trạng phải gọi là tệ vô cùng. Bác sĩ nhìn mà toát mồ hôi, cạo lông, xức thuốc, băng bó, tẩy giun, cái gì Xuân Bách làm được hắn đều đã làm. Hắn vẫn còn giữ bộ ảnh chụp Bông mỗi ngày để theo dõi quá trình hồi phục, hắn đầy tự hào khi thấy ánh mắt Bông nhìn mình từ lo lắng rụt rè dần dần chuyển thành long lanh vui vẻ

Ngày Bông được tháo băng để tập đi trở lại, Xuân Bách dọn hết bàn ghế khỏi phòng khách, chừa khoảng trống rộng mênh mông trước ban công cho em có không gian chạy nhảy tắm nắng. Lần đầu tiên trong mấy năm ở chung cư Xuân Bách muốn quay lại sống nhà mặt đất.

Xuân Bách không thấy em có vòng cổ, cũng không thấy bài đăng tìm mèo lạc trong khu vực, hắn quyết định sẽ giữ thiên thần nhỏ lại bên mình để bầu bạn

“Anh sẽ gọi em là Bông, sau này khỏi bệnh anh nuôi cho béo tròn thành cục bông nhé”

Dưới bàn tay chăm sóc của Xuân Bách, Bông thế mà bình phục nhanh hơn dự kiến của bác sĩ. Bộ lông màu cam quýt cũng dần mọc dài trở lại, biến em thành một cục bông đúng nghĩa. Xuân Bách có em mèo nhỏ bên mình cuộc sống cũng đỡ cô đơn, còn Bông thì có một người chăm sóc, cho em mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co