XVII
Tua lại 30 phút trước...
"Bé ăn gì gọi đi"- anh đẩy menu qua phía em, em liếc qua đống đồ ở trên menu tay vẫn cầm điện thoại- "Bún cá giòn hay mềm nè"
"Anh gọi cho em đi, em đang bận xíu"- em tay bấm điện thoại mặt căng thẳng mồm nói liên thanh
"Bận gì mà bận nay nghỉ mà"- anh nhướn mày câu tiếp theo gọi luôn cho em - "Cô cho cháu thêm một bát cá đặc biệt không hành với rau thơm nha"
Em bất ngờ nhìn vào mắt anh, mắt mở to
"Gì mà trợn mắt nhìn anh vậy, mới yêu hôm qua nay đã này nọ rồi"- anh cười
"Sao biết em thích ăn gì vậy"
"Stalk cưng 3 tháng trời chắc tôi không biết đó"- anh cười khằng khặc thành tiếng
Bát bún nóng hổi được bưng ra, 2 bát đặt trước mặt 2 người. Anh lạch cạch đũa thìa đưa cho em
"Tưởng ghét em"
"Cờ cờ, yêu em còn chưa hết. Thôi bé ăn đi nhìn anh hoài, bộ nhìn anh là no à"
"Ừ ĂN ĐI NÓI LẮM!!"
Khung cảnh xung quanh toàn người là người, nhộn nhịp đến lạ lùng. Em vừa ăn vừa nghĩ về chuyện cưới xin mặt nghệt cả đi, không biết anh có thật sự muốn lấy mình, thật sự muốn ở cùng mình không
"Này, sao ăn mà mặt nghệt ra vậy"- câu nói phá vỡ suy nghĩ trong đầu em, em giật mình trả lời
"Nghĩ xíu... về chuyện tụi mình hí hí"
"Sao không muốn cưới anh à"
"Hong.. em sợ nhanh quá anh chán em ấy"
Ừm đúng là nhanh thật, em và anh mới làm việc với nhau 1 tháng anh thích em 3 tháng, khoảng thời gian chưa thật sự quá dài.
"À chuyện đó, em yên tâm đi anh sẽ chờ bao giờ em sẵn sàng mà"
"Em lúc nào chả sẵn!! Nhưng anh hứa là không được đi đâu đấy né"
"Ừm anh yêu em vãi cả lờ, chán chán cái gì"
Trong bụi cây kia
"Nhìn hạnh phúc ha"- út Sơn lên tiếng khiến cả đám quay ra nhìn, mình đang trốn mà nói to quá đấy
"Mày bé mồm thôi, biết là sắp được ăn cỗ thì mừng nhưng mà giờ lộ đứng đây bốc cứt cả lũ"- Big tree tiếp lời, mọi người cũng gật gù. Họ đồng tình rằng tình yêu của hai người nọ rất đẹp, rất đáng ngưỡng mộ
_____
"Em yêu anh lắm Bách ạ"
__________
End....
Xong truyện này tôi có plot hay lắm😭 bữa mới xem cái sitcom mê quá nên sẽ triển cho anh em
Yêu và cảm ơn mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co