Truyen3h.Co

MASONB - KỶ

XVIII

Pavalezx

Hôm nay là ngày Xuân Bách đi công tác ở một đất nước cách mái ấm của anh một nửa vòng trái đất. Lo cho bản thân mình thì thường quá, thứ anh lo là cục bông đang nằm co ro ở giường kia kìa.

"Nào sao lại khóc, qua anh dặn kỹ rồi mà"- Xuân Bách vuốt mái tóc của em ra đằng sau nhìn vào đôi mắt ậng nước của Thành Công. Hay ở nhà luôn được không nhỉ?

"Em ốm mà anh cứ đi hoài à"- nói xong tiếng nức nở ngày một to. Em mệt lắm chứ ai đời ốm dở cả người mà chẳng ai chăm.

"Anh nhờ anh Linh rồi, bé đợi anh về nha. Chút xíu thui à"- nói vậy chứ Thành Công nào dám không cho chồng đi, không đi cơm đâu mà cạp.

Dặn dò đầy đủ xong Xuân Bách cũng yên tâm hơn một chút để chuẩn bị rời đi, đồ đạc lỉnh kỉnh đến mức anh phải cầm đầy hai tay. Cũng do em lo cho người yêu nên mới dúi nhiều đồ vậy thôi, mà chẳng hiểu sao anh cũng chiều mà mang theo.

____________________

Trời Âu lạ lẫm xuất hiện sau chuyến bay kéo dài, điều đầu tiên Bách làm bạn biết là gì không? Đúng rồi đó gọi điện cho Thành Công.

"Bé!"

"Anh tới nơi rồi hả, có mệt không"- Thành Công đang cuộn mình trên giường như con mèo bông.

"Đến rồi, chiều nay anh có nhiều việc cần giải quyết nên báo em luôn. Ngủ đi ở đó cũng muộn rồi"- Xuân Bách nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi cả hai chào tạm biệt nhau.

_________________

19:30 Anh Quốc

Trước mặt Xuân Bách đang là một bàn tiệc lớn, nơi quy tụ những doanh nhân hàng đầu đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt có công ty PEAN, công ty có tiếng tăm mà Xuân Bách rất muốn có cơ hội được tiếp xúc và hợp tác, cơ hội đến trước mặt chẳng lẽ lại bỏ đi.

Mei là người con gốc Việt, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Dù ở độ tuổi rất trẻ nhưng cô lại được kế thừa sản nghiệp khổng lồ từ người cha quá cố. Thật sự cô khiến cho Nguyễn Xuân Bách rất ngưỡng mộ.

"Hi, I'm from MSB. Can we talk a little bit?" (Chào tôi đến từ MSB. Chúng ta có thể nói chuyện được chứ?)

"A anh Bách"- bất ngờ là biểu cảm của anh khi nghe đối phương nói tiếng Việt. Ở Mỹ từ lúc sinh ra mà lại sõi vậy hả?

"Ô em biết tiếng Việt hả"

"Hỏi câu kì cục, anh có chuyện gì muốn nói với tôi thì uống với tôi một ly đã"- Mei giơ chiếc ly chứa rượu vang đượm màu đỏ ngỏ ý muốn mời Xuân Bách một ly.

"Được thôi!"

Trong suốt thời gian bữa tiệc diễn ra hai người đã có cơ hội được nói chuyện nhiều hơn, rồi anh mới phát hiện ra khoảng thời gian Mei tạm thời sinh sống ở Việt Nam anh cũng đã gặp qua. Mei là một cô gái sở hữu nhan sắc ngây thơ  nhìn là muốn yêu, Bách mà không gay là cũng theo đuổi Mei rồi chỉ tiếc rằng nhìn Mei anh chỉ nhớ chồng nhỏ ở nhà thôi.

Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc Xuân Bách say mèm đến mức mất nhận thức, miệng cứ gọi tên người ấy. Mei thấy vậy bèn có ý tốt muốn đưa Bách về khách sạn, Bách cũng không rõ xung quanh cứ dựa theo Mei mà về nghỉ.

Tách..

___________________

Sáng sớm đầu óc Xuân Bách như có đàn ong ở trong, sao lại ở một khách sạn nhìn lạ vậy? Không phải khách sạn của anh. Nhanh chóng bật dậy kiểm tra một lượt cơ thể, nhìn thấy thân trên không mặc áo còn thân dưới vẫn còn nguyên. Trộm vía tỷ lần. Rồi anh cũng sắp đồ để về lại khách sạn của mình, ở đây càng lâu càng bất lợi thôi.

Vừa mở cánh cửa ra trước mặt anh là Mei mặc bộ đồ ngủ? Anh không suy nghĩ gì thêm mà bỏ về ngay lập tức, anh đây chỉ yêu mình Thành Công thôi. Mei thấy vậy cười khẩy rồi giữ tay anh lại.

"Anh không muốn chúng ta bàn gì về công việc à?"- bàn công việc với bộ dạng này á? Đéo.

"Có lẽ để hôm sau nha Mei, tôi có chút chuyện"

"Mới sáng sớm có gì đâu, ở lại tôi pha cho anh một ít cà phê nhé"

"Tôi còn bé nhỏ ở nhà chờ, cảm ơn Mei đã quan tâm. Tôi chưa gọi cho bé từ hôm qua rồi"

Nói rồi Xuân Bách đi ra ngoài với bộ quần áo chưa kịp chỉnh trang. Mồm cứ than vãn tại sao hôm qua bản thân lại say như vậy.

Tách..

_______________

Mason.bch
Bé ơi anh xong rùi nè
Bé đâu òiii
đã gửi 1 tiếng trước

Bé đỡ đau chưa ạ
đã gửi 45 phút trước

Anh sắp về với bạn rùi nèe
Rep anh coi
đã gửi 30 phút trước

Bé giận gì anh ạ?...
Nói để anh biết nè

Người đừng lặng im đến thế...
Vì lặng im sẽ giết chết con 🐦
đã gửi 15 phút trước

Bé ơi...

Kopsskops
Chia tay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co