Truyen3h.Co

masonb | làm lành

08

_itsuomi

  gật gù ngủ wên 

thế là sáng hôm sau, trước cửa nhà Nguyễn Thành Công có một ông rapper đang đứng đợi chở ai đó đi ăn sáng ạ.

"đi ăn giờ gì mà sớm thế?" Thành Công nhận mũ bảo hiểm từ tay Xuân Bách, nhăn nhó liếc nhìn anh.

khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ thì đã có người liền nhắn tin cho cậu đi ăn sáng rồi.

bình thường Thành Công dậy lúc chín giờ là còn hơi sớm đó ai đó ơi?

Xuân Bách không biết nói gì, chỉ nhìn từ đầu đến chân Thành Công.

tóc thì còn hơi vểnh lên, áo thì cài đến sát tận cổ, tất trắng lại còn kèm theo đôi dép lê ạ?

anh nghĩ với bộ dạng này thì nên chở cậu đến trường tiểu học đầu hẻm đây chứ đèo đi ăn sáng làm gì không biết.

"ăn sáng đầy đủ, đúng giờ đúng giấc cho mau lớn bạn ạ." anh vừa nói vừa gạt chân xe, ra hiệu cho cậu leo lên yên sau.

Thành Công ghét không cãi lại nữa, đội mũ rồi cũng im lặng mà trèo lên.

suốt một quãng đường Xuân Bách im lặng không bắt chuyện gì với cậu, sáng sớm trời lại còn mát mẻ liền khiến cơn buồn ngủ tìm đến Thành Công.

1 2 3 cậu thành công gật gù cái đầu - đập thẳng vào vai Xuân Bách.

ai kia đang lái xe ngon ơ thì liền giật mình, ngoái đầu về sau lo lắng hỏi thăm cậu "buồn ngủ à?"

"chả buồn ngụ." Thành Công cũng không hơi đâu mà nhận lỗi, tính cậu cứ thích chối vậy đấy.

"mốt không rủ bạn đi ăn sáng nữa, để thời gian cho bạn ngủ cho rồi."

cậu nghe vậy liền hơi khựng lại. "mới đập vô vai có một cái thôi mà đã chê đã mắng người ta rồi á?" Công bực bội nghĩ thầm.

"thế hôm sau đi ăn tối không?" Xuân Bách thấy cậu im lặng, liền ngoái mắt nhìn lại phía sau nói tiếp.

"?" Xuân Bách thành công khoá cái miệng hay cãi của cậu luôn.

khi cả hai tới nơi thì đã có Bùi Trường Linh và Đình Dương ngồi sẵn ở một bàn trong góc.

việc có anh Linh thì tối qua Xuân Bách đã nói cho cậu nghe rồi, còn cậu trai ngồi kế bên anh Linh là ai thì Thành Công lại không hề biết.

"à đây là Đình Dương, hay chơi chung với tao và anh Linh." Xuân Bách nhìn ánh mặt cậu liền hiểu vấn đề, nhanh chóng "ra mắt" cậu em mình với Thành Công.

anh Linh thì quen hết cả đám này rồi, cần gì mà chào hỏi. anh vào thẳng vấn đề chính luôn "đôi uyên ương này đi đâu mà lâu thế?"

"Công ngủ gật đập cả đầu vào vai em anh ạ." Xuân Bách ngồi kế cậu, nhanh chóng mách lẻo việc khi nãy với Bùi Trường Linh.

"đau lắm í." thấy sự việc chưa đủ lớn, anh liền chèn vội thêm một câu.

Đình Dương nghe tới đây liền chịu không nổi, lóc chóc chen vào ngay khi Bách vừa im miệng lại "bình thường anh khỏe như con trâu ấy, nay lại còn biết đau?"

và bây giờ chúng ta đang có một dây chuyền như này: Bách thì liếc Dương còn Công thì liếc Bách.

cậu đã thủ thế nãy giờ rồi, đợi Xuân Bách quay sang đưa đôi đũa vừa lau cho mình thì liền mạnh tay đánh một cái "bốp" lên vai anh.

anh rapper bên đây thì chỉ biết cam chịu, im lặng vừa chịu đau vừa lau muỗng cho người vừa đánh mình thôi.

Đình Dương thì hết trêu Bách rồi lại quay sang bắt chuyện với Thành Công.

"thế anh có biết nói tiếng Việt không ạ?" nghe đồn anh Công đây là thực tập sinh Hàn Quốc, Đình Dương liền hỏi vội câu hỏi đã thắc mắc từ qua đến bây giờ.

Thành Công thì ngơ ra, anh Linh với Bách thì như chọc trúng điểm, cười điên lên đi được.

tưởng không hợp thế mà lại hợp không tưởng, suốt cả buổi Thành Công với Đình Dương cứ đua nhau mà nói thôi.

"tối nay em với anh Bách ra nhạc, anh nhớ nghe nha." Đình Dương cầm cốc trà đá trên tay, giọng có chút ép buộc với cậu.

Thành Công bên đây thì đã ăn no cả bụng, dựa cả người vào ghế, cười phớ lớ nhìn cậu em thừa đường mình vừa quen được "cái này thì anh phải xem xét đã."

"nó dễ dỗi lắm đấy nhớ, trêu nó mãi đi." Bùi Trường Linh nhìn cậu rồi lại quay sang vỗ đầu Đình Dương.

Cả đám ăn xong liền tách nhau ra làm hai, Xuân Bách tiếp tục nhiệm vụ đèo Thành Công về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co