10
★ chẳng dỗi ★
Xuân Bách nói chuyện với fan vài câu xong liền chào tạm biệt mọi người và rời khỏi livestream, để lại một mình Đình Dương trong căn phòng.
Đình Dương thế mà tài.
ngay khi vừa nghe tiếng đóng cửa của Xuân Bách, Đình Dương như được thả trói mà bắt đầu hớn hở kể chuyện của đôi uyên ương nào đó ngay trên livestream.
"tôi thề Bách với con vợ Công bám nhau cực."
chỉ với một câu nói ngắn gọn, nguyên cả khung chat buổi phát sóng tối ấy như muốn nổ tung, vô vàn những bình luận cứ thế mà trào lên.
Đình Dương thì chẳng thèm nhìn tới những dòng chữ đang nhảy liên tục như sóng cuồng ấy, anh chỉ ngồi đó rồi nghiêm túc phân tích từng hành động của Xuân Bách dành cho Thành Công.
Xuân Bách bên đây thì hay rồi, chẳng hề hay biết việc cậu em đang bóc trần mình trên sóng trực tiếp đâu. việc anh để tâm nhất bây giờ là chạy xe sang nhà Thành Công xin cậu gỡ chặn anh thôi.
Thành Công bên đây đang nằm co ro trên sô pha mãi mê lướt mạng xã hội. thuốc tê thì cũng đã tan rồi, bây giờ răng cậu đã bắt đầu dâng lên cái cảm giác đau âm ỉ, cái đau khiến người khác khó chịu vô cùng.
hiện tại chỉ còn cách làm gì đó để tạm quên đi cái sự nhức nhối dai dẳng đó thôi. Thành Công cứ nằm thế mà lướt thành phố sợi chỉ, lướt sao mà lại vô tình dính phải clip Đình Dương nhắc tên mình với "ai đó".
Cậu coi xong liền ngơ ra rồi lại bật cười khúc khích, không phải cười vì bản thân bị ghép đôi mà cậu cười vì cách Đình Dương kể chuyện nghe rất "thật", phân tích hăng say đến nổi người trong cuộc như Thành Công còn không nghĩ tới mà.
"kopsskops đã đăng lại."
phía dưới phần bình luận hiện lên vô vàn kiểu phản ứng, nhưng chung quy lại là "Thành Công với Xuân Bách thì quen nhau kiểu gì?"
"sao lại không???" trong đầu cậu đang tự thắc mắc tại sao việc cậu với Bách quen biết nhau lại làm nhiều người cảm thấy lạ lẫm như vậy.
anh với cậu từng là đôi bạn thân không thể tách rời đó nhé???
đang nằm mãi mê suy nghĩ thì dưới nhà liền bắt đầu vang lên tiếng chuông cửa của "ai đó" rồi.
Thành Công không cần nghĩ cũng biết ai, có hơi buồn cười mà chạy xuống nhà mở cửa.
"qua đây làm gì?" người dùng ki bông đứng dựa vào cửa nhà, trước mắt là một Xuân Bách còn đang ngồi trên chiếc xe máy, cười lộ cả răng thỏ ra mà nhìn cậu.
anh bên đây thì hay rồi, được người ta ra hẳn cửa tiếp đón liền tủm tỉm cười, quên luôn việc phải xin lỗi người ra.
"nghe đồn có người mới nhổ răng khôn xong." Xuân Bách vừa nói, vừa lấy một bao trắng được treo trên móc treo của xe ra đưa cho cậu.
Thành Công cũng nhướn mày nhận lấy, cậu tò mò liền mở ra xem bên trong có gì.
ồ.
nào là mấy vỉ thuốc kháng sinh rồi lại có thêm cả một chai nước muối súc miệng.
"mày là bố tao à?" Thành Công cầm cả chai nước muối cỡ lớn trên tay, ngước mắt nhìn Xuân Bách.
"bạn nặng lời quá nha?" anh cười nheo cả mắt, nhìn phản ứng của ai đó.
thật ra chẳng ai bảo anh làm những việc này đâu. chỉ là khi biết ai kia mới nhổ răng khôn, trong lòng liền dâng lên cảm giác sợ bạn đau rồi lại lật đật đi mua thuốc thôi.
Thành Công bên đây thì cả người ngượng ngắt từ lúc thấy mấy vỉ thuốc kháng sinh kia rồi, cố gồng lên bật Xuân Bách vài câu cho không khí bớt ngượng ngùng.
chuyện là khi nãy vừa nhổ răng khôn xong thì cậu được bác sĩ kê đơn cho rồi, việc cần làm cuối cùng chỉ là đi ra nhà thuốc mua loại đã được bác sĩ dặn cho thôi.
nhưng chẳng hiểu kiểu gì bây giờ lại được Xuân Bách mua cho, lại còn đúng những loại cậu cần thì sao mà không ngại cho được.
đắn đo nhất là không biết nên cảm ơn hay nên làm giá mà chửi hắn đây.
Bách thì lại nhớ ra được gì đó, kéo cánh tay áo đang hơi dài qua cả cổ tay cậu "gỡ chặn tôi đi mà bạn."
"để tao suy nghĩ đã." Thành Công đứng đấy, diễn nét làm ngơ hành động kéo cánh tay áo của anh.
dằn co một hồi hình như cũng không lung lay được người kia, Xuân Bách đành từ bỏ việc đó rồi bắt đầu quay sang dặn dò cậu.
"sáng dậy nhớ ngậm nước muối, mấy bữa đầu thì đánh răng nhẹ thôi không lại đau. uống đúng liều kháng sinh vào, được thì hôm nào cũng làm cốc nước dừa đi cho mát người,..."
Xuân Bách cứ như được kích hoạt, ngồi trên xe máy mà nói luyên thuyên như động cơ được cài sẵn.
cậu cũng rất ngoan, đứng thẳng lưng nghe người kia nói hết cho đến tận câu cuối cùng. chỉ sợ nếu phụ lòng sự quan tâm này, mấy ngày sau đó Thành Công sẽ đều phải nghe hắn lải nhải tiếp.
"xong chưa?"
"rồi." Xuân Bách cười, thành công thoả mãn cái cảm giác lo lắng cho ai kia nãy giờ.
Thành Công nhận được câu trả lời đúng ý, liền cầm bịch thuốc quay lưng vào nhà "thế về đi, tao cảm ơn."
"đùa???"
"chứ sao nữa? bạn Bách muốn mình làm gì nữa hả bạn?" cậu bị hành động kéo tay của Xuân Bách làm cho khựng lại, quay lưng hất mặt với anh.
"còn vụ gỡ chặn nữa.." anh cứ day đi day lại cánh tay áo cậu, nói đến chữ cuối cùng lại còn mè nheo kéo dài ơi là dài.
"Công dỗi gì à?" hắn im một khoảng liền hỏi tiếp, chẳng lẽ chỉ vì bài thơ của anh mà cậu nỡ lòng ấn chặn thật à?
"chẳng dỗi. nay lỡ tay ấn chặn đấy."
Thành Công cũng thấy bản thân mình hơi làm quá, việc Xuân Bách làm thơ ( dở tệ ) tặng cậu trong khi cậu đang rất đau răng ( mà Bách lại không hỏi thăm ) cũng không đáng phải giận dỗi đến mức chặn cả người ta.
thế là một tay cậu cầm bọc thuốc, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra, đường đường chính chính gỡ chặn ai đó trước mặt ai đó.
hắn thấy vậy liền buông cổ tay người nọ ra, hí hửng xin lỗi thêm một lần nữa.
nhưng có gì đó lạ lắm, tuy đã được gỡ chặn, Xuân Bách cảm thấy mình vẫn đang bị Thành Công dỗi gì đó.
★
xin chàoooooooo!
xuyn phếp cho nói hai lời nhé TT
lời thứ nhất:
chúc tất cạ mọi ngừi có một năm mới vui vẻ nhéeeee! chúc ai cũng sẽ thuận lợi trên con đường mình đi, tâm sáng và luôn chọn đâu đúng đó nhoé ạ. sẽ được yêu được thương, được sống và được hạnh phúc hơ.
tóm gọn lợi là Mã đáo Thành Công, Bách chiến Bách thắng nhớ (⌒▽⌒)
mùng một sớm mai, mùng hai sớm muộn thì mình cũm sẽ mãi hạnh phúc thoai •3•
lời thứ hai:
cúi đầu xin lỗi toàn bộ những ngừi đã ủm hộ chiếc fic nhỏ nài vì đã bỏ bê ẻm quá lâu huhu. sau một thời gian vote wechoice và dọn dẹp ăn tết, tui đã có thể ngồi xún tiếp tục câu chiện của bách công.
xin cạ nhà hãy típ tục theo dõi em nó nhé, cảm ơn vì đã ở đây hihi, tui quý mọi ngừi lắmmmmmmm á ╰(*'︶'*)╯♡
(hãy góp ý cho tui nhoé! cảm ơn vì đã đọc hết đống dài dòng này, tui mún viết nhìu lắm cơ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co