Truyen3h.Co

[MasonB] Lằn Ranh Mật Lệnh

Chương 31 - LỰA CHỌN

im_cun

"— Lần này... em chọn bên nào?"

Khói thuốc chậm rãi tan trong không khí.

Bóng lưng Nguyễn Xuân Bách phản chiếu trên lớp kính phủ ánh đèn Hong Kong.

Cô độc.

Lạnh lẽo.

Và nguy hiểm đến nghẹt thở.

Nguyễn Thành Công đứng phía sau anh.

Tim đập mạnh từng nhịp nặng nề.

Câu hỏi ấy...

Rốt cuộc vẫn tới rồi.

Không còn nhiệm vụ.

Không còn vỏ bọc.

Không còn những lời nói dối có thể che giấu nữa.

Chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Giữa cảnh sát—

Và Nguyễn Xuân Bách.

Không khí yên tĩnh kéo dài rất lâu.

Rồi Thành Công thấp giọng:

— "Nếu em chọn anh..."

— "Anh sẽ tin em sao?"

Xuân Bách bật cười khẽ.

Tiếng cười đầy mệt mỏi.

Anh không quay đầu lại.

— "Tôi từng tin em."

Câu nói ấy khiến lồng ngực cậu đau nhói.

Xuân Bách chậm rãi dụi thuốc vào gạt tàn.

Rồi cuối cùng quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt sâu tối.

— "Cho nên lần này..."

— "Đừng lừa tôi nữa."

Tim Thành Công run mạnh.

Bởi cậu hiểu—

Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho mình.

Nếu lại phản bội...

Nguyễn Xuân Bách sẽ thật sự không còn quay đầu nữa.

3 giờ 40 sáng.

Nocturne bắt đầu thay đổi không khí.

Người của tổ chức liên tục di chuyển.

Từng thùng hàng được đưa xuống tầng hầm bí mật.

Tiếng bộ đàm vang lên dồn dập khắp hành lang.

Một cơn bão sắp ập tới.

Nguyễn Thành Công đứng cạnh cửa kính tầng ba.

Nhìn toàn bộ bar phía dưới.

Trong tai vẫn còn vang lên câu nói của cấp trên:

"Ưu tiên triệt phá Nguyễn Xuân Bách."

"Có thể hi sinh nội gián."

Cậu bật cười nhạt.

Hóa ra từ đầu đến cuối—

Người duy nhất thật sự muốn giữ mạng cậu...

Lại là mục tiêu nhiệm vụ.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên phía sau.

Hổ bước vào.

Ánh mắt hắn tối đen khi nhìn thấy Thành Công vẫn còn tự do đi lại.

— "Anh Bách cho mày ra ngoài?"

Thành Công không đáp.

Hổ bước tới gần.

Giọng khàn đặc:

— "Mày biết cảnh sát sắp tới đúng không?"

Cậu khẽ siết tay.

Không phủ nhận.

Hổ bật cười lạnh.

— "Tao thật sự muốn bắn chết mày ngay bây giờ."

Hắn dừng trước mặt cậu.

Ánh mắt đầy áp lực.

— "Nhưng tao tò mò hơn."

— "Lần này mày sẽ chọn gì?"

Thành Công nhìn thẳng hắn.

— "Nếu tôi nói tôi muốn anh ấy sống?"

Hổ khựng vài giây.

Rồi bật cười khàn khàn.

— "Đúng là điên hết rồi."

Hắn cúi xuống sát mặt cậu.

— "Nguyễn Thành Công..."

— "Mày có biết thứ đáng sợ nhất của nội gián là gì không?"

Không khí lạnh xuống.

Hổ nhếch môi.

— "Là tới cuối cùng..."

— "Ngay cả bản thân cũng không biết mình thuộc về bên nào."

Tim Thành Công chợt siết mạnh.

Bởi câu đó...

Hoàn toàn đúng.

4 giờ 10 phút.

Phòng điều hành tầng ba.

Màn hình camera phủ kín cả bức tường.

Xuân Bách đứng trước bàn lớn.

Áo sơ mi đen xắn tới khuỷu tay.

Ánh mắt lạnh như băng.

Không khí trong phòng cực kỳ căng thẳng.

Một thuộc hạ lên tiếng:

— "Anh Bách, cảnh sát đã xuất phát."

— "Khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới khu cảng."

Xuân Bách gật đầu.

— "Chuyển toàn bộ hàng sang tuyến Đông."

— "Xóa sạch dữ liệu tầng hầm."

— "Không để lại bất cứ thứ gì."

Mọi người lập tức tản ra làm việc.

Chỉ còn Hổ đứng yên.

Hắn nhìn Xuân Bách vài giây.

Rồi thấp giọng:

— "Anh vẫn muốn giữ nó?"

Xuân Bách không ngẩng đầu.

— "Ừ."

Hổ siết chặt tay.

— "Dù nó phản bội anh?"

Xuân Bách cuối cùng cũng ngước mắt.

Ánh nhìn sâu lạnh đến đáng sợ.

— "Tao chưa từng nói mình là người tốt."

Cả căn phòng im lặng.

Anh châm thuốc.

Giọng trầm khàn vang lên giữa làn khói trắng:

— "Nếu phải chết..."

— "Tao cũng muốn kéo em ấy chết cùng."

Tim Hổ khẽ chấn động.

Bởi hắn hiểu rồi.

Nguyễn Xuân Bách thật sự không còn đường lui nữa.

4 giờ 27 phút.

Nguyễn Thành Công đứng một mình trong hành lang tối.

Chiếc điện thoại bí mật rung lên lần nữa.

Tin nhắn từ đội trưởng Lâm:

"Đột kích bắt đầu sau 10 phút."

"Lập tức rời khỏi Nocturne."

"Không được mềm lòng."

Ngón tay cậu siết chặt điện thoại.

Đúng lúc ấy—

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

— "Cảnh sát gọi em?"

Toàn thân Thành Công cứng lại.

Cậu quay đầu.

Nguyễn Xuân Bách đứng cuối hành lang.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy phủ lên gương mặt anh.

Lạnh lẽo như máu.

Nhưng điều đáng sợ nhất—

Là anh đang cầm khẩu súng trong tay.

Xuân Bách bước từng bước tới gần.

Ánh mắt không rời khỏi cậu.

Rồi anh dừng lại trước mặt.

Chậm rãi giơ tay.

Khẩu súng lạnh ngắt được đặt vào lòng bàn tay Thành Công.

Cậu sững người.

Xuân Bách cúi xuống sát tai cậu.

Giọng khàn thấp:

— "Nếu em vẫn muốn rời đi..."

— "Bây giờ là cơ hội cuối cùng."

Tim Thành Công đập loạn.

Mà ngay giây tiếp theo—

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.

Xé toạc màn đêm Hong Kong.

—————
MasonB
_cún_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co