01
mùa thu không mang cho mình cái lạnh gắt thấu xương. chỉ đơn thuần là vài làn gió hiu nhẹ lòng người, ánh nắng đủ len lõi qua từng ngóc ngách của khung cửa sổ. con đường đã tấp nập xe qua lại khi chỉ mới sáu giờ sáng.
hơi thở của xuân bách vẫn đều đều trên chiếc giường. tiếng đồng hồ báo thức khiến anh khẽ nhíu mày. xuân bách là bác sĩ ngành phẫu thuật, ngót nghét đã theo nghề được hai, ba năm. công việc anh bận rộn, ngày nghỉ cũng hiếm khi. vốn dĩ nay là một hôm chủ nhật xuân bách cho là trọn vẹn vì được ở nhà ngủ một giấc thật dài sau những ca phẫu thuật trắng đêm . nhưng có lẽ chiếc đồng hồ đã bị cuốn theo nhịp sống của anh mà cứ mỗi sáu giờ sáng hằng ngày nó lại reo lên. xuân bách vươn vai một cách uể oải. bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. xuân bách vốn khó ngủ, nên sau khi bị đánh thức có muốn nhắm mắt ngủ tiếp cũng chẳng thể. lê từng bước xuống dưới nhà bếp, anh đã thấy thằng em mình ngồi ăn sáng với gương mặt thiếu ngủ.
"chủ nhật mà mày dậy sớm vậy dương."
"thôi anh đừng nhắc nữa, học ngu nên phải đi học phụ đạo đây."
"cũng biết mình ngu à, mày học phụ đạo môn gì?"
"tiếng anh chứ môn nào nữa, ngôn ngữ người ngoài hành tinh học chẳng hiểu được từ nào."
xuân bách nhìn nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. anh học môn này cũng tạm, mỗi tội lại chẳng có thời gian kèm cặp cho thằng dương – em mình học. vừa pha cốc cà phê, anh vừa nói.
"mày cứ tạm đi học phụ đạo trên trường đi, để tao tìm gia sư kèm riêng cho mày. học lớp 12 rồi, không thả mày như thế này mãi được."
"ôi anh tìm lẹ giúp em, chứ bà cô trên trường dạy chẳng hiểu được gì hết ý."
xuân bách chỉ gật đầu chứ chẳng đáp lại nó. anh ra ban công nhăm nhi ly cà phê đen. xuân bách và đình dương là anh em ruột. cả hai không ở chung với ba mẹ mà dọn ra ở riêng. ba mẹ anh ở quê có một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ để tìm kiếm niềm vui tuổi xế chiều. đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại cậu reo lên, liếc qua thì là trường linh. hắn là bác sĩ khoa chỉnh hình. Xuân bách bắt máy rồi đưa lên tai.
"alo, em nghe này anh linh."
"nay em không có ca trên bệnh viện à."
"em không, sao thế hả anh."
"anh tính nhờ em xem giúp cái tài liệu này."
"có gấp không anh."
xuân bách nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. giờ đã bảy rưỡi.
"ừ không gấp."
"thế anh đợi em tầm nửa tiếng nhé."
"được được, phiền em rồi."
cúp máy, xuân bách vào nhà lấy cho mình chiếc áo polo và quần tây. mặc vội rồi anh lấy chìa khoá trên bàn. từ nhà xuân bách đến bệnh viện khoảng mười lăm phút. chẳng qua bao lâu mà chiếc xe đã dừng lại ở hầm để xe. xuân bách đi vào thang máy nhấn lên lầu 3. cửa thang máy gần đóng hết thì một dáng người hấp tấp chạy lại. theo phản xạ anh nhấn giữ nút mở cửa. người kia thấy cánh cửa mở ra thì liên tục gật đầu cảm ơn anh. xuân bách chỉ gật nhẹ đầu, lách người sang một chút. không khí vẫn đang yên tĩnh thì người kia lên tiếng trước.
"anh có biết khoa chỉnh hình ở lầu mấy không ạ?"
xuân bách giật mình, nhìn quanh chỉ có mỗi anh và người đối diện thì mới biết người ta hỏi mình.
"lầu 3 đấy, cậu cũng lên khoa chỉnh hình?"
"vâng"
thang máy dừng lại "ting" một cái. cánh cửa mở ra. xuân bách nhìn người kế bên rồi bước ra trước. người kia thì xách cặp lồng cúi đầu đi đằng sau anh. xuân bách dừng lại, quay ra sau nhìn với vẻ khó hiểu.
"sao cậu lại đi theo tôi?"
"ờm, em đang tìm phòng của bác sĩ trường linh ạ."
"trường linh? cậu khám bệnh à."
"không ạ, em đến đưa đồ cho anh ấy."
rồi cậu đưa cặp lồng lên trước mặt anh. xuân bách nhìn cặp lồng rồi nhìn xuống người đang cúi đầu thật sâu. anh chẳng nói gì mà bước tiếp. đứng trước phòng khám của trường linh, anh gõ nhẹ lên cánh cửa. người bên trong nói vọng ra.
"vào đi, anh đang dở tay làm cái này."
cả hai bước vào, trường linh đang loay hoay với chồng hồ sơ chất đầy trên bàn làm việc. hắn ngước lên nhìn, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.
"thành công?"
xuân bách nghe thấy thế thì biết trường linh đang gọi tên người đứng kế bên mình đây.
"em chào anh linh, mẹ em có nấu ít cháo nên em cầm qua cho anh này."
thành công cẩn thận đặt cặp lồng lên trên kệ cho trường linh.
"gửi lời cảm ơn tới bác giúp anh nha nhóc."
hắn lúc này mới nhìn sang xuân bách vẫn đừng tựa vào chiếc kệ. cầm vội chiếc hồ sơ mình vẫn đang thắc mắc nhét vào tay xuân bách.
"ừ quên mất, em xem giúp anh cái hồ sơ này chẩn đoán lệch ở đâu với. anh nhìn mãi không ra mới khó chứ."
xuân bách gật đầu một cái rồi ngồi xuống lật hồ sơ ra xem thử. bên này trường linh rót cho thành công một ly nước. thành công là em họ của hắn. năm nay đã hai ba tuổi, nghề nghiệp chính là đi làm gia sư. còn thời gian rảnh thì ở nhà phụ việc cho quán cà phê nhỏ của mẹ.
"dạo này công việc em ổn định chưa?"
"cũng bình thường thôi ạ."- thành công vừa nói, chân vừa đung đưa trong khoảng không.
"thế cái nghề gia sư đủ nuôi thân mày không đấy, anh bảo đi làm giáo viên thì không chịu."
"anh cứ nói thế, lo được mà. chẳng qua em chưa đi xin việc nhiều thôi."
trường linh nhìn nó rồi lắc đầu đầy bất lực.
"ừ có gì khó khăn nhắn anh, nghe rõ chưa?"
"vâng em biết rồi mà."
trường linh tiễn thành công ra khỏi bệnh viện mới thông thả đi về lại phòng khám. quay lại đã thấy xuân bách nhắm mắt nghỉ ngơi. hắn định cầm hồ sơ lên tự coi. Nhưng tiếng anh đã nói đều đều.
"bệnh nhân đùi dập nát nặng, xương gãy vụn, mô mềm tổn thương lớn, thời gian tử vong nhanh nhưng hồ sơ lại chỉ nói mô mềm bị xuất huyết."
"đúng là bác sĩ phẫu thuật nhỉ."
"người hồi nãy.."
xuân bách ngừng lại một nhịp.
"là em của anh à?"
"ừ, em họ thôi."
"cậu ấy làm gia sư sao?"
"ừ gia sư tiếng anh, thấy đồng ra đồng vô cũng ít. mà anh lại chẳng biết giới thiệu cho ai."
"em xin số liên lạc được không?"
"thích nó à."
"không, gia sư kèm thằng dương. nó học 12 rồi mà tiếng anh tệ lắm."
trường linh gật đầu rồi ghi vội dòng số điện thoại lên tờ giấy note. xuân bách nhận được thì gật đầu rồi nói lời cảm ơn với hắn. anh chào tạm biệt hắn rồi cũng ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co