Truyen3h.Co

masonb | light

10.

_chuppachippi

Những ngày tháng sau đó, tần suất Thành Công đi đến bệnh viện ngày càng nhiều. Cơn đau hành hạ em đến gầy gò cả đi, có những hôm được chỉ định ở lại bệnh viện, em phải nói dối Xuân Bách là đi qua nhà bạn để có thể điều trị. Ở lại bệnh viện 1 đêm, sáng hôm sau em lại xin ra viện để về nhà với Xuân Bách, không thể làm cho cậu nghi ngờ bất cứ điều gì cả. Vẫn như cũ, em về nhà là sẽ leo lên giường thơm môi thơm má Xuân Bách để đánh thức cậu dậy, như không có chuyện gì xảy ra cả.

Một ngày đông, điện thoại Xuân Bách reo vang cả căn phòng. Thành Công đang viết dở truyện cho Xuân Bách liền dừng bút ngó sang. Là một dãy số lạ, em nhấc máy lên nghe

"Xin chào, đây có phải số của bệnh nhân Nguyễn Xuân Bách không ạ?"

Nghe vậy, em đưa máy cho Xuân Bách để cậu trả lời. Có vẻ là bệnh viện gọi cho cậu, nhưng mà dạo này Xuân Bách đâu có đi đến bệnh viện làm gì đâu. Cậu cũng không sử dụng dịch vụ từ xa hay dịch vụ online của bệnh viện cả.

"Tôi là Xuân Bách đây, có việc gì sao?"

"Chào anh, chúng tôi là bệnh viện A muốn thông báo với anh về vấn đề sức khỏe. Trước đây có phải anh đã đến bệnh viện để điều trị giác mạc sau khi gặp chấn thương đúng không?"

"Vâng, đã được gần 1 năm rồi, bệnh của tôi có vấn đề gì sao?"

"Chúng tôi muốn báo tin vui cho anh, hiện nay đã có người hiến giác mạc và chúng tôi có xét nghiệm và hoàn toàn khớp để ghép cho anh. Liệu anh có đồng ý ghép không và nếu có hãy cho chúng tôi xin một vài thông tin để sắp xếp lịch thực hiện."

Nghe tới đây, Xuân Bách bỗng khựng lại một nhịp. Cái gì cơ? Có người ghép giác mạc cho cậu sao, sắp tới cậu sẽ lại được thấy ánh sáng sao, cậu không còn phải sống trong cái bóng tối oái oăm này nữa đúng không. Xuân Bách đơ người đến mức phía bên kia đầu dây phải hỏi lại thêm lần nữa.

"À vâng, tôi có thể đến ký cam kết ghép giác mạc được lúc nào vậy. Vâng tôi cảm ơn."

Cúp máy. Xuân Bách không giấu được nụ cười trên môi, cầm lấy tay Thành Công rồi kéo vào lòng, ôm chầm lấy em.

"Công ơi, anh sắp được thấy em rồi, anh sắp được nhìn thấy người anh yêu rồi Công."

Thành Công đưa tay ôm lấy Xuân Bách, vỗ vai cậu như đang vỗ về. Em cũng vui cho Xuân Bách, người yêu em sắp khỏi bệnh rồi, người yêu em sắp thấy dáng vẻ của em rồi. Sau này, 2 đứa sẽ là một cặp đôi thật hạnh phúc như biết bao cặp đôi khác trên thế giới này.

Những ngày tháng sau đó, Xuân Bách sống phấn chấn hẳn lên. Cậu sắp được thấy ánh sáng mà, sao lại không vui cho được. Cứ hở ra là Xuân Bách lại gọi Thành Công tới để ôm hôn rồi cười hí hí như đứa trẻ con. Thành Công thấy vậy cũng vui cho cậu, nhìn cậu tươi cười cả ngày cũng khiến cho tinh thần của em trở nên vui vẻ hơn sau cả ngày.
Cứ thế, ngày nào Xuân Bách cũng nói với Thành Công về dự định của cậu sau khi ca phẫu thuật thành công. Xuân Bách nói cậu sẽ dắt Thành Công đi lượn lờ khắp phố phường, sẽ nấu ăn cho Thành Công, sẽ đòi Thành Công dạy cậu vẽ và cậu sẽ mở một buổi ký sách cho độc giả vào năm sau.

Nghe được những dự định sau này của Xuân Bách cứ líu lo bên cạnh, Thành Công thực sự thấy vui cho cậu. Cuối cùng thì cậu cũng có thể tiếp tục ước mơ còn đang dang dở, tiếp tục cuộc sống vốn có của một người con trai độ tuổi trưởng thành.

Bên phía bệnh viện hẹn Xuân Bách cuối tháng 12 là có thể thực hiện ghép giác mạc, bây giờ là cuối tháng 11 rồi, chỉ còn 1 tháng nữa là cậu thấy lại được ánh sáng. Ngày nào Xuân Bách cũng hỏi Thành Công xem hôm nay là ngày bao nhiêu, rồi đếm ngược từng ngày để được nhìn thấy dáng vẻ của người cậu yêu.

Thế nhưng mà, dạo này Thành Công lại chẳng ở nhà mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co