13.
Cái giây phút mà Xuân Bách chờ đợi biết bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt. Bác sĩ từ từ tháo đoạn băng gạc, ánh sáng của bệnh viện rọi vào mắt Xuân Bách khiến cậu phải nhíu mày. Xuân Bách từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh, nhìn đôi bàn tay, nhìn bản thân mình trong gương. Đúng cái cảm giác này rồi, cậu nhìn được rồi, cậu thấy được ánh sáng rồi, cậu thấy được dáng vẻ của Thành Công rồi.
Đang chìm trong niềm vui thì bác sĩ ngắt quãng đoạn suy nghĩ của Xuân Bách.
"Cậu có quen ai tên Nguyễn Thành Công không?"
"Có, tôi có quen, cậu ấy có nói gì với bác sĩ không?"
"À, trước khi phẫu thuật cho cậu, cậu Thành Công có gửi tôi bức thư này và muốn tôi đưa cho cậu sau khi tháo băng."
Nói xong bác sĩ dúi vào tay Xuân Bách một bức thư nhỏ. Vội vội vàng vàng, Xuân Bách mở bức thư ra.
"Xuân Bách đó hả, chúc mừng Bách của em phẫu thuật thành công nhé. Em xin lỗi vì mấy ngày qua không gọi được cho Bách. Em có lý do riêng của em mà em không thể nói cho Bách biết được. Bây giờ Bách nghe lời em, mắt khỏe rồi thì về nhà, em có để một vài thứ ở trên bàn làm việc của Bách đợi Bách về lấy đó. Em yêu Bách."
Chẳng hiểu sao Xuân Bách lại có một linh cảm không lành, túm lấy chiếc điện thoại gọi cho Thành Công, đáp lại vẫn chỉ là tiếng máy thuê bao.
Xuân Bách sau đó liền làm hết mọi thủ tục ra viện rồi phi thẳng về nhà. Nhìn lại ngôi nhà mà bao tháng qua cậu cùng Thành Công ở đó, sao mà khác cái ngồi nhà mà cậu biết quá. Ngoài vườn có thêm hoa, thêm cây cỏ nhìn trông có sức sống hơn biết bao. Trên tường nhà cũng treo nhiều bức vẽ của Thành Công từ bao giờ, tủ lạnh thì đầy đồ ăn, trong nhà cũng có một mùi thơm nhẹ. Căn phòng ngủ của Xuân Bách cũng gọn gàng đến bất ngờ, ánh nắng chiếu từ cửa sổ vào làm căn phòng trở nên ấm cúng hơn.
Nhớ lại bức thư, Xuân Bách tìm trên bàn nhưng lại chẳng có gì, chỉ có cuốn tiểu thuyết đang viết dở của cậu. Hình như có cây bút kẹp giữa cuốn tiểu thuyết đó, Xuân Bách từ từ mở ra. Một nét chữ ngay ngắn, thẳng hàng, y hệt nét chữ trên bức thư vừa nãy Xuân Bách đọc được. Không sai được, đây là nét chữ của em người yêu cậu.
"Gửi Xuân Bách, người yêu của em, một quãng thanh xuân tuyệt vời của em,
Không biết rằng viết trong cuốn tiểu thuyết này liệu có làm Bách của em giận không, nhưng em sợ viết chỗ khác Bách lại không tìm thấy mà đọc. Bách ơi, Bách phải bình tĩnh khi đọc được cái này đấy nhé.
Em cảm ơn Bách nhiều lắm, Bách đã cho em biết được yêu một người là thế nào. Cảm ơn Bách đã kéo em khỏi sự cô đơn và yêu thương em. Không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ, Bách chỉ cần biết rằng em yêu Bách nhiều lắm, cho dù là ở bất cứ đâu thì em vẫn yêu Bách.
Và Bách cho em xin lỗi, vì đã lừa dối Bách suốt thời gian qua. Không phải em muốn nói dối Bách, mà em sợ nếu em nói ra thì Bách sẽ càng bận lòng hơn. Bách đọc được đến đây thì có lẽ em không chỉ đi tới thành phố nào đó để làm việc nữa, mà em đi xa lắm, Bách có lẽ sẽ chẳng tìm thấy em nữa đâu. Nhưng mà Bách đừng buồn, em đã gửi gắm mình cho Bách rồi, Bách hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân, điều đó có nghĩa là Bách đang chăm sóc tốt cho em rồi đó.
Em biết Bách không giỏi làm việc nhà nên em đã note hết vào quyển sổ nhỏ đặt ở đầu giường cho Bách, những công thức nấu ăn Bách khen ngon em đều ghi lại trong đó để Bách có thể tự nấu cho mình. Em đã vẽ cho Bách thật nhiều tranh treo khắp nhà để Bách thấy được em trong đó, còn cả cây với hoa nữa, Bách nhớ tưới nước hàng ngày nha, nó héo là em sẽ buồn lắm đó.
Em xin lỗi vì để đến lúc Bách khỏi bệnh mà em lại chẳng ở đây để thấy em, nhưng Bách cứ yên tâm, Bách sẽ ở trong tâm trí của em đến hết đời, em không bao giờ quên được Bách đâu.
Đến đây rồi, em chỉ có một mong muốn duy nhất, rằng em mong Bách sẽ tìm được một người có thể chăm sóc Bách và yêu thương Bách như cách em làm. Bách không có em thì cũng phải yêu thương người ta nhiều vào đó nha. Còn nếu như Bách có tò mò về khuôn mặt của em thì Bách hãy nhìn vào người sẽ đi cùng Bách tới cuối đời nhé, ai yêu thương Bách thì đó sẽ là dáng vẻ của em.
Có lẽ em sẽ dừng bút ở đây, muốn nói thật nhiều điều với Bách của em nhưng có lẽ chẳng thể nữa. Bách nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, lúc nào em cũng dõi theo Bách hết. Em yêu Bách nhiều lắm!
-Nguyễn Thành Công-"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co