#1
28/8/2023
bé nhỏ nắm tay mẹ của mình. bước những bước đầu tiên tới ngôi trường tiểu học mà nhóc sẽ đi theo trong suốt hai năm còn lại.
"à, bạn học sinh mới tên nguyễn thành công đúng không? để thầy đưa bạn vào lớp làm quen"
thành công bị choáng ngợp bởi không khí mới mẻ. nhóc rưng rưng nước mắt, trong lòng đầy lo âu nhưng chỉ đành kìm nén thật chặt. bé nhỏ tự nhủ: mình không được khóc, mình là con trai mạnh mẽ của mẹ
"...dạ"
"con cứ bình tĩnh, tự tin lên nhé. ở đây một chút làm quen với các bạn sau đó lại trở về với mẹ ngay ấy mà. không lâu đâu"
thành công gật đầu, nhóc lấy tay dụi mắt. khi nghe người thân nói vậy, công cũng cảm thấy phấn chấn lên một chút.
đứng trước biển lớp 4A, bé nhỏ thành công không còn sợ hãi, nhóc lấy hết quyết tâm cùng thầy giáo bước vào lớp.
>>>
"oa oa oa"
"thưa thầy! em chả làm gì bạn cả."
"cậu mới đẩy tớ ngã... còn mắng tớ nữa. cậu là đồ đáng ghét! mình ghét bách nhất trên đời!"
thầy giáo ngồi xổm xuống, như đã quá quen mà không bộc lộ chút biểu cảm nào. thầy lấy khăn mềm lau nước mắt cho thành công, sau đó quay lại nhìn xuân bách đang đứng ngay bên cạnh, giọng đầy nghi vấn:
"em chắc chưa?"
"em chắc! tớ cũng siêu ghét bạn công luôn!"
bé nhỏ đang sụt sịt nghe vậy liền cau mày nín cả khóc. bực tức phản bác lại
"công ghét bách hơn"
"nhưng tớ có chữ siêu ghét, nên tớ ghét cậu hơn"
"không thể nào. vậy thì công siêu siêu siêu ghét bách!"
xuân bách không chịu thua, cậu dùng lý lẽ của riêng mình để đáp lại
"chả thèm tính chơi bẩn. thầy ngọc, thầy hãy lấy lại công bằng cho em"
duy ngọc mệt mỏi thở dài. thầy bảo cả hai bình tĩnh lại, sau đó hỏi cậu nhóc lớn hơn:
"thế em không làm gì mà bạn lại khóc à? còn vết xước ở chân bạn thì em tính giải thích thế nào"
xuân bách ngập ngừng không thể trả lời ngay lập tức, thành công chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt của bách, làm ánh mắt cậu đi chơi loạn xạ. cuối cùng dừng lại ở món đồ chơi hình côn trùng bên cạnh bé thành công nhỏ. như vớ được vàng, cậu la lên:
"bạn công vấp phải con kiến kia nên ngã ạ"
"em không! là bạn bách vấp phải, sau đó đẩy ngã em"
"sai rồi, ai lại đi vấp phải con kiến chứ?" thầy ngọc cười trong sự bất lực. thầy mới chuyển công tác về đây chưa được một tháng nên kinh nghiệm giảng hoà cho trẻ là bằng không.
cuối cùng, duy ngọc phải nhờ đến sự trợ giúp của một đồng nghiệp đã trong nghề nhiều năm - thầy khôi vũ. khi vừa bước lại gần nơi đấu trường khốc liệt, thầy vũ đã bị xuân bách ôm chân chặt cứng.
"thầy vũ, giải oan cho em. thằng nhóc lớp ba lì lợm này cứ muốn em bị phạt"
thành công với sự tức giận lần nữa lên đến đỉnh điểm, nhóc lại bật khóc nức nở. vừa khóc vừa cãi lại khiến nước mũi pha lẫn với nước mắt, dính đầy lên chiếc áo mẹ mới mua cho
"công nhọc nhớp pốn. nà nhớp pốn mà"
"ơ vậy à. đừng khóc nữa, cho bách xin lỗi nhé"
"không chấp nhựn! ghét bách"
"thế thì bách cũng ghét công"
xuân bách thấy thành công phụng phịu lau mặt, cậu cũng bắt trước theo dù không khóc.
thầy vũ cuối cùng cũng được giải thoát cho cái chân tê nhức của mình, thầy ngồi xuống bên cạnh duy ngọc. hai thầy cứ thế ngồi xem đứa nhóc mới chuyển đến và đứa nhóc hư nhất lớp cãi nhau cho đến tận khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên, đánh thức họ dậy trong niềm vui nho nhỏ đầu ngày
"nào các em, vào lớp ổn định để thầy sắp xếp lại chỗ ngồi nhé"
cậu và nhóc tạm thời đình chiến, đứa chọn ngồi góc phải, đứa chọn ngồi góc trái. cả hai quyết định tránh mặt nhau đến khi ra trường. nhất định sẽ không có chuyện công làm bạn thân bách và ngược lại.
chờ cho đến khi các bạn học sinh lớp 4A của mình vào chỗ ngồi đầy đủ. thầy ngọc trầm tư suy nghĩ, chỗ đầu tiên mà thầy nhất định phải xếp chung đó là...
"nguyễn xuân bách và nguyễn thành công, hai em ngồi chung ở bàn số hai, tổ ba" sau câu nói, cả lớp bỗng nghe thấy tiếng thầy vũ cười thầm.
"sao cơ? thầy ngọc ơi" xuân bách mè nheo phản đối, cậu giãy giụa không chịu di chuyển cặp sách. nhưng chỉ nhờ một cái liếc mắt nhẹ của thầy khoa bên ngoài hành lang, cậu lập tức im lặng chịu đựng và thay đổi chỗ ngồi của mình một cách nhanh chóng.
thành công biết mình không thể cãi lại, nhóc ấm ức đi lên bàn trên ngồi với đứa mà nhóc ghét nhất.
có hai đứa trẻ, nhưng hành động lại như một. bách và công cùng để cặp ở giữa và lập tức chia bàn ra làm hai. quy luật là: nếu ai vượt sang "biên giới" sẽ bị đánh vào tay bằng cây thước dẻo của bạn đình dương bàn một.
"nhưng cây thước này mẹ tớ mới mua cho mà..."
"kệ cậu!" bách công đồng thanh.
ngoài ra khi bị "xử phạt", nhất định không được khóc hoặc mách cho người lớn. điều luật này áp dụng riêng cho thành công.
hai đứa viết xong bản cam kết một cách nhanh chóng trong khi các thầy vẫn đang tiếp tục làm việc. sau đó mượn hộp màu chì của bạn thành đạt tổ bên cạnh bôi lên ngón cái để đóng dấu vân tay.
"sao mãi không in ra màu thế này?"
"chắc do công tô chưa đủ đậm, công thử dùng màu đen xem"
"ừm."
bản cam kết và điều luật hoàn chỉnh đã được lưu giữ trong tấm bìa clear đựng vở sạch chữ đẹp của đình dương, cất gọn dưới gầm bàn của cậu bạn. bách công vui vẻ tiếp tục nghe thầy ngọc nói.
"vậy cuối cùng là chức lớp trưởng, có ai xung phong không?"
cả lớp đang ồn ào bởi tiếng nói cười bỗng dưng như bị dừng thời gian lại. không gian chìm trong im lặng, thoang thoảng còn có một chút mùi của sự lo lắng.
"không có ai sao? điều thường thấy nhỉ" khôi vũ thì thầm.
"thành công, em có từng làm lớp trưởng chưa? thầy thấy em có tố chất, chưa kể học cũng rất giỏi" duy ngọc nói tiếp, trên tay là học bạ của cậu nhóc.
"dạ rồi ạ, em từng làm hồi còn ở trường cũ"
"vậy chức này sẽ do bạn công tạm thời đảm nhận nhé. do là học sinh mới nên có khó khăn gì cứ báo thầy, không phải ngại"
"dạ thầy. mong các bạn giúp đỡ mình nhé"
"ai mà thèm chứ." xuân bách phát biểu một cách to, rõ, đủ để cả lớp nghe thấy.
một giây trước khi hai đứa cùng bàn tiếp tục phá bỏ hiệp ước hoà bình. thầy vũ lên tiếng, bảo các bạn học sinh kiểm tra xem còn rác dưới chân không để giải tán. cùng lúc đó tiếng trống cũng vang lên, hàng loạt học sinh chạy như bay ra khỏi cửa lớp, lao vào vòng tay ấm áp của cha mẹ đã chờ đón.
>>>
"sao tay con lại biến thành màu đen hết vậy công? trong lúc tập trung ngoài sân trường con có táy máy bốc phải thứ gì không?"
"dạ không phải đâu, con kí hợp đồng á mẹ" bé nhỏ nói với giọng tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co