16;
lắm lúc hồng sơn nghĩ rằng kiếp trước mình đã làm gì đắc tội với ông anh họ nguyễn, tên công kia mà kiếp này lại phải nghe lời ổng răm rắp.
chuyện là thành công bận chăm sóc siêu bạn thân đang nằm viện theo dõi sức khoẻ, sau lần ăn nguyên quả bóng rổ vào mặt, vì tình phụ tử thiên liên, sợ đứa con cưng cubi của mình ở nhà đói bụng nên một hai bắt nó chạy sang cho ăn và dọn nhà hộ.
và tất nhiên là nó không đồng rồi.
nhưng đột nhiên thành công lại đưa ra một giao kèo chấn động và nó cảm thấy như nếu tham gia thì sẽ trở thành người giàu (tình cảm).
"mày sang nhà cho cubi ăn với dọn nhà hộ anh, xong việc anh gửi mày bức selfie vibe mèo con nũng nịu của anh bình"
anh trai nước mình vất vả, họ dâng hiến tất cả. anh bình mà biết đứa em hôm trước còn một mực bảo vệ mình khỏi lưới tình của con chiêm, hôm nay lại rao bán mình cho chính con chiêm đó chắc sẽ buồn lắm.
e hèm, cái này là quý mến anh công nên sơn mới đồng ý, chứ không phải sơn mê bức selfie vibe mèo con nũng nịu của anh bình đâu đấy nhé!
vừa phóng chiếc honda winner x màu đen nhám của mình đến gần cổng nhà của thành công thì nó bắt gặp một bóng dáng rất quen mắt.
"ơ anh bình, anh làm gì ở đây vậy ạ?"
"ủa sơn? anh sang nhờ công chút việc mà bấm chuông mãi chẳng thấy nó đâu, gọi cũng không bắt máy, mà em đến đây có việc gì sao?"
"anh công chưa nói cho anh biết hả? bạn của anh nhập viện nên ảnh vào viện chăm, anh công nhờ em sang dọn nhà với cho cubi ăn, chắc điện thoại ổng hết pin nên mới không nghe điện thoại của anh ấy"
"thằng này, vậy mà cũng không báo một tiếng, làm anh tưởng nó có chuyện gì"
"anh bình... vào nhà không ạ?"
"có phiền lắm không em?"
"dạ không sao đâu anh, có mỗi em với cubi ở đây, quanh quẩn như vậy cũng buồn, có thêm anh thì càng vui, bọn mình chơi game nha?"
hồng sơn mở khoá cổng, dắt xe vào bên trong, nguyên bình cũng dắt xe vào theo nó.
vừa mở cửa, hồng sơn đã thấy bé mèo cubi đang nằm ườn trên sofa, không ngừng kêu meo meo.
"ui cubi đói lắm rồi phải không? anh sơn sang cho cubi ăn này"
vừa nghe tiếng người, cubi lập tức ngóc đầu dậy, hồng sơn dang tay ra, cứ tưởng cubi sẽ chạy về phía mình nhưng không ngờ ẻm lại chạy về phía nguyên bình, chui rúc vào lòng anh, kêu meo meo.
"chào cubi nhá, lâu rồi không gặp, anh bình nhớ cubi lắm đấy"
như đã quen thuộc với nơi này, nguyên bình đi vào bếp, mở ngăn tủ lấy ra một túi hạt, sau đó đổ nó vào bát ăn của cubi.
"cubi ăn ngoan nha, anh công bận việc nên không chăm cubi được, cubi đừng giận anh công nha"
"anh bình hay sang đây chơi ạ? em thấy cubi quấn quýt anh quá trời"
"ừm, lúc trước cứ cách vài hôm là anh lại ghé chơi, nhưng dạo này công việc dày đặc nên không có thời gian đến thăm cubi. cubi đừng buồn anh bình nha"
__________
"anh bình ơi, em đặt đồ ăn, anh ăn cùng em nha"
"anh bình ơi, cubi cào em"
"anh bình ơi, cubi lườm em"
"anh bình ơi, chơi game với em"
cả ngày hôm đó của hồng sơn toàn là tiếng í ới anh bình ơi, cứ cách vài phút nó lại tìm lý do để nói chuyện với anh, nguyên bình chẳng than vãn là nó phiền phức mà lại kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nó, sau khi ăn xong thì cùng nó rửa bát. hồng sơn cảm thấy như thể nó đang trải qua cuộc sống của đôi vợ chồng son mới cưới.
chiều muộn, sau khi tạm biệt anh, dù có chút luyến tiếc nhưng nó vẫn không quên mất công việc của mình, tiễn anh ra khỏi cổng, khi thấy xe anh đã đi khuất thì hồng sơn lại quay vào nhà để hoàn thành nhiệm vụ mà thành công giao. nó đổ hạt vào bát, chuẩn bị nước uống đầy đủ, lau dọn nhà cửa, sau khi hoàn thành công việc thì nó cũng tạm biệt bé mèo cubi rồi ra về.
"thức ăn với nước anh để sẵn ở kia, cubi đói thì ăn nhé, mai anh sơn lại sang"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co