¹⁵
nay xuân bách đi diễn trong sài gòn, thành công phải ở hà nội một mình. bách đề xuất đưa em về nhà bố mẹ để cho đỡ cô đơn nhưng em từ chối
chưa ra mặt, đột nhiên về thì kì lắm.
thành công nghĩ thế
nói thật để công ở một mình anh không yên tâm. nhưng em đã nói vậy thì cũng đành chiều theo.
trước khi đi xuân bách còn nhắn vào nhóm xem ai ở hà nội thì để ý em bông nhà bách một tí
;
08:43 am
;
10:04 am
;
13:47 pm
;
18:21 pm
;
19:11 pm
;
19:21 pm
;
thề có chúa mới biết, nguyễn xuân bách bây giờ đang hoảng thế nào. tin nhắn từ hội anh em vẫn nhảy liên tục. giờ diễn chưa tới
anh chương thấy cu em sốt ruột thì hỏi
'sao đấy bách, có phải newbie đâu mà hồi hộp?'
'bách'
cả anh chương và chị tâm lay mãi bách mới hồi thần trở lại
'vợ con em bị tai nạn rồi, anh chương ơi'
giờ, hợp đồng gì thì hợp đồng, đền thì đền. xuân bách book vé máy bay về hà nội thời gian gần nhất. nhờ chị tâm gọi tài xế về khách sạn lấy đồ.
anh chỉ sợ về muộn 1s thôi, lúc đấy lại phải nhìn những cảnh không nên thấy.
không, công không sao mà, sữa đậu không sao mà
tin nhắn hỏi thăm tình hình công chưa được hồi đáp, lòng anh như có hàng ngàn hàng vạn con kiến lửa đốt trong đấy, chỉ một chút nữa thôi là có thể biến thành ngọn lửa thiêu cháy tâm can của mình.
'bác sĩ chưa ra, anh chưa hỏi được'
đấy là câu trả lời của anh bảo. và điều duy nhất đại não bách biết là "công vẫn ở trong đó".
;
đặt chân đến nội bài cũng là 2 tiếng sau. bách còn chẳng kịp nhắn câu nào với anh em, anh chương hay chị tâm mà bắt xe tới thẳng bệnh viện.
con tim trong ngực trái chưa bao giờ đập nhanh đến thế. cam ngồi bên cạnh cũng không dám đưa tay ra an ủi, vì biết rằng, thứ an ủi được xuân bách lúc này chỉ có hình ảnh nguyễn thành công bình an vô sự thôi.
;
'anh, mọi người'
'công nhà em đâu? bông đâu?'
'em hỏi mọi người , nguyễn thành công đâu?'
nguyễn xuân bách, dù là một người cực kì nóng tính, nhưng trong chương trình chưa bao giờ quá lời, chưa bao giờ thấy hình ảnh nóng giận hay lời nói không hay nào trên màn ảnh. giờ đây đang vì một thành công đang không biết sống chết ra sao mà nổi giận với tất cả
'anh xin lỗi, mason, là anh đưa chè cho công giữ, công vì bảo vệ chè nên mới bị tai nạn'
bùi duy ngọc lên tiếng
xuân bách bất lực rồi
'anh, mọi người, em bé có mất cũng có thể có lại. còn công? em chỉ muốn biết công nhà em đâu thôi'
'trong phòng hồi sức đặc biệt, nhưng bác sĩ bảo một lúc nữa mới được vào' là giọng anh big
bình thường anh hay cợt nhả lắm mà, anh đùa tiếp đi. đùa là bị tai nạn là giả thôi, họ vẫn bình an vô sự đi
xuân bách thế mà khóc rồi
rapper gai góc đến mấy, dưới chân người thương thì cũng chỉ là người thường thôi..
bác sĩ bước ra, mọi người ùa vào hỏi thăm tình hình, một xuân bách chỉ ngồi bó gối trên ghế ở hành lang bệnh viện.
chẳng có nức nở, vì đó là sự bất lực tột cùng của một người bạn trai (tự nhận - chưa danh phận) - một người cha của đứa con chưa chào đời
'ai là người nhà bệnh nhân'
'bách, kìa bách'
anh rik phải lay mấy lần, người học trò mới bừng tỉnh khỏi cơn mê đứng dậy
' tình hình bệnh nhân và đứa trẻ khá yếu, nhất là đứa bé. nếu qua đêm nay mà không bị xuất huyết, thì mới tính là không mất đứa nhỏ'
'tôi cũng không chắc được bao nhiêu phần. nếu gặp trường hợp xấu hơn, mong người nhà bớt đau lòng'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co