Truyen3h.Co

[masonb] lửa đỏ dưới chân tượng thánh

vũ điệu của lửa

dontneedtoknow283

mưa phùn ở xứ Đoài vào những ngày này dường như đã cạn kiệt, nhường chỗ cho một thứ sương muối đặc quánh và lẫy lừng mùi tử khí. thế nhưng, giữa cái không gian tưởng chừng như đã bị bóp nghẹt bởi hơi lạnh và tiếng đạn pháo, giáo đường kẻ sông đêm nay lại rực cháy như một mặt trời lầm lạc giữa nhân gian. ngọn lửa không chỉ thiêu rụi gỗ lim, vải bạt hay những cuốn kinh cũ, mà nó đang soi tỏ một thứ ánh sáng lạ lùng, thứ ánh sáng của hy vọng nảy mầm từ đống tro tàn.

xuân bách nắm chặt tay em, kéo em lách qua những mảnh xà nhà đang cháy dở, chạy ngược vào gian hậu của thánh đường. phía sau lưng gã, tiếng giày đinh của quân Pháp nện rầm rập trên sân gạch, xen lẫn tiếng quát tháo và tiếng xích xe thiết giáp nghiến trên đá hộc. nhưng bên trong lớp tường đá dày hơn một mét này, thế giới dường như chậm lại.

- vào đây!

xuân bách đẩy em vào sau bục giảng kinh bằng đá cẩm thạch. gã thở dốc, lồng ngực phập phồng như một bễ lò rèn. máu từ vết thương trên vai gã đã thấm đen cả một mảng áo, quyện với bụi vôi và mồ hôi thành một thứ mùi nồng hắc. gã kiểm tra khẩu browning, thứ vũ khí duy nhất còn lại. tám viên đạn. chỉ còn tám viên đạn để đối đầu với cả một tiểu đoàn đang khép vòng vây. thế nhưng, khi gã quay sang nhìn thành công, gã không thấy sự hối hận.
em ngồi bệt xuống nền đá lạnh, tay vẫn ôm khư khư cuốn kinh thánh đã sém cạnh. em ngước nhìn gã, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh lửa bập bùng từ gian chính điện. trong cái khoảnh khắc sinh tử này, em lại mỉm cười. một nụ cười nhẹ bẫng, gạt phăng đi mọi giáo lý và nỗi sợ.

- anh bách, anh có nghe thấy không? - em thầm thì.

gã nhíu mày, lắng tai nghe. giữa tiếng súng nổ đì đùng phía xa và tiếng lửa reo tí tách, gã nghe thấy một thứ âm thanh khác. tiếng gió rít qua những ống đồng của cây đàn phong cầm bị đổ sập. nó không còn là bản nhạc requiem sầu thảm, mà là một thứ thanh âm ngân vang, lộng lẫy, giống như tiếng gọi của đại ngàn.

- đó là tiếng của tự do đấy. - em tiếp lời, đôi tay gầy gò của em tìm lấy bàn tay thô ráp của gã. - nhà thờ có thể sụp, nhưng tiếng đàn này sẽ không bao giờ mất đi.

gã siết chặt tay em. lần đầu tiên trong đời chiến binh, gã cảm thấy mình không chiến đấu vì một lý tưởng trừu tượng nào đó ở phía xa xăm. gã chiến đấu vì hơi ấm này, vì cái niềm tin ngây thơ đến liều lĩnh đang tỏa ra từ người con trai bên cạnh. gã thấy mình không còn là một tên quân nhân lạnh lùng, gã là một người đàn ông đang bảo vệ thánh đường duy nhất của đời mình.

khi quân pháp bắt đầu nã súng máy vào cửa chính, gã dắt em lùi sâu vào hầm mộ phía dưới gian hậu cung. đây là nơi đặt quan tài của các vị giám mục đời trước, một không gian tối tăm, nồng mùi ẩm mốc nhưng lại vững chãi vô cùng. gã tìm thấy một chiếc đèn bão cũ sót lại trong góc hầm. khi ngọn lửa nhỏ nhoi thắp lên, ánh sáng vàng vọt nhảy múa trên những bức tường đá, hé lộ một lối đi nhỏ hẹp bị rêu phủ kín.

- nhìn kìa anh Bách! - em reo lên khẽ, chỉ tay vào lối đi. - lối này dẫn ra sau rặng tre già, sát mép vực phía thượng nguồn. nếu chúng ta thoát được ra đó, sương muối sẽ che mắt chúng.

một tia hy vọng đột ngột lóe sáng trong đầu xuân bách. gã vốn đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc tử thủ, một cái chết bi tráng để kết thúc cuộc đời chỉ biết đến súng đạn. nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của em, gã nhận ra mình muốn sống. gã khát khao hơi thở này, khát khao được nhìn thấy một tương lai mà em đã vẽ ra.

- được, chúng ta sẽ đi lối này. - gã nói, giọng chắc nịch.

trong lúc chuẩn bị, em không đứng nhìn. em xé vạt áo dài trắng bên trong để băng bó lại vết thương cho gã. những ngón tay em lướt trên da thịt gã, nhẹ nhàng và thành kính như đang cử hành một nghi lễ trang trọng nhất.

- anh phải sống, anh bách ạ. - em nói, giọng nhỏ nhưng đanh thép.

gã dừng tay, nhìn sâu vào mắt em. giữa hầm tối, gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em. nụ hôn mang vị mặn của mồ hôi và vị đắng của khói súng, nhưng nó ngọt ngào hơn bất kỳ sự cứu rỗi nào.

- tôi sẽ sống. để đưa em về nơi có nắng.

họ bắt đầu mơ về một ngày hòa bình. gã sẽ kể cho em nghe về một vùng núi cao phía bắc, nơi có những đồi chè xanh mướt. ở đó, gã sẽ không còn phải cầm súng, mà sẽ cầm cày, cầm cuốc. còn em, em sẽ có một cây phong cầm thực thụ, và tiếng đàn của em sẽ để gọi chim chóc về đậu bên cửa sổ.

- anh hứa chứ? - em hỏi, đôi mắt lấp lánh như những vì sao giữa đêm đen.
- tôi hứa bằng cả tính mạng này.

trận đánh nổ ra dữ dội ở gian chính điện. quân pháp tưởng rằng quân du kích đang cố thủ bên trong, đã tập trung toàn bộ hỏa lực. những quả đạn súng cối nã thẳng vào gác chuông. mặt đất rung chuyển. những mảnh đá từ đỉnh tháp rơi xuống, tạo nên một cơn mưa bụi trắng xóa. thành công đứng bên cạnh gã, em không còn run rẩy. em cầm lấy khẩu súng trường hết đạn của gã, dùng báng súng để gạt đi những mảnh vụn, giúp gã có tầm nhìn tốt hơn.
gã bắn. mỗi phát súng của gã đều chính xác đến lạnh lùng. tám viên đạn browning lần lượt rời nòng, mỗi viên là một lời tuyên cáo của kẻ không còn gì để mất, nhưng lại có quá nhiều thứ để bảo vệ. khi viên đạn cuối cùng rơi xuống sàn đá kêu keng một tiếng khô khốc, gã nhìn về phía cửa hầm bí mật. quân Pháp đang khựng lại phía ngoài sân vì sợ bẫy mìn. đây chính là thời cơ duy nhất.

- chạy thôi em

họ lao vào lối hầm tối. đường hầm hẹp và thấp, không khí đặc quánh hơi đất ẩm. gã đi trước, một tay cầm khẩu súng rỗng, một tay dắt em. họ chạy như hai sinh linh đang trốn thoát khỏi địa ngục để tìm về miền đất hứa. phía sau lưng, tiếng nổ của kho đạn giả mà gã bố trí vang lên, tạo ra một quầng lửa khổng lồ bao trùm cả gian chính điện, đánh lạc hướng quân thù.
trong khoảnh khắc đó, khi chạy giữa bóng tối của lòng đất, thành công cảm thấy một niềm hạnh phúc lạ lùng len lỏi trong lồng ngực. em thấy mình không còn là người con chiên yếu đuối. em thấy mình đang cùng người mình yêu vượt qua ranh giới của định mệnh.

- sắp tới rồi anh Bách! em ngửi thấy mùi cỏ lau!
em reo lên khẽ, giọng đầy phấn khích. ánh sáng mờ ảo của sương mù phía cửa hầm hiện ra. họ thoát ra ngoài giữa rặng tre già rủ lá vì nặng nước mưa. gió sông hồng thổi tạt vào mặt, lạnh buốt nhưng đầy sức sống. phía sau họ, giáo đường kẻ sông chỉ còn là một khối đen sẫm rực lửa giữa nền trời xám xịt, khói bốc lên như một lời cầu hồn câm lặng.

xuân bách ôm lấy em, gã cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật nhất từ khi bắt đầu cuộc chiến. gã thấy một tương lai, rằng họ sẽ vượt qua dãy núi kia, về đến căn cứ của trung đoàn. ở đó, gã sẽ được nhận nhiệm vụ mới, và thành công sẽ trở thành người tuyên văn, em sẽ được chơi đàn, không phải cho quân pháp, mà cho những người anh em của gã.

- nhìn kìa công, trời sắp sáng rồi.- gã chỉ tay về phía chân trời, nơi một vệt sáng yếu ớt đang ngoi lên.

thành công tựa đầu vào vai gã. em cũng thấy vệt sáng ấy. nhưng khi nhìn kỹ, trái tim em chợt thắt lại. vệt sáng ấy không dịu dàng như bình minh, nó đỏ quạch và nhảy múa một cách điên cuồng. đó không phải mặt trời, mà là ánh lửa từ những ngôi làng phía thượng nguồn đang bị thiêu rụi, phản chiếu lên màn sương muối tạo thành một quầng sáng giả tạo.

- vâng, trời sẽ sáng...- em thầm thì, nhưng giọng em run rẩy.

em cảm nhận được mặt đất dưới chân không chỉ rung vì tiếng súng máy từ nhà thờ, mà còn vì tiếng xích xe tăng đang khép vòng vây từ phía bên kia vách núi. gã siết chặt lấy em, cảm nhận hơi ấm cuối cùng. gã không biết rằng, tiểu đoàn lính dù của pháp đã đổ quân phía sau lưng họ, cắt đứt mọi lối mòn dẫn về căn cứ. con đường duy nhất còn lại không phải là rừng già, mà là lối dẫn ngược lên đỉnh tháp chuông, nơi cao nhất và cũng là nơi duy nhất họ có thể bên nhau lần cuối trước khi mặt trời thực sự lặn xuống.

hy vọng là một thứ thuốc phiện ngọt ngào và tàn nhẫn nhất của chiến tranh. nó khiến người ta quên đi vết thương đang rỉ máu để bước tiếp, chỉ để nhận ra rằng định mệnh đã dọn sẵn một lễ đài bằng tro tàn ở phía cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co