Truyen3h.Co

masonb || màn kịch câm

05. giận

lynnquoo

hẻm

tez vuýp vi ci eo
vote kick mason nguyễn
theo gái bỏ anh em

đài truyền hình vtv1
làm đợi cả tiếng không làm được trò gì

mason bot
ý là ngoài plan thôi
mai đi ăn lại t khao

nam thần violin
gì z mâ
mai thằng công thi vòng loại
olympic còn gì

mason bot
ơ sao không báo @kopsskops

tez vuýp vi ci eo
người ta đi ăn báo cho một đám
ông có ăn đâu mà ông biết

mason bot
mấy giờ về để đón @kopsskops

đài truyền hình vtv1
bình thường xôm lắm mà sao nay im v

tez vuýp vi ci eo
à
àa
ÀAA

nam thần violin
tiếng à thấu lòng người
BỐ MÀY GET MAP R

đài truyền hình vtv1
????

____________________
cá mập đậu

công
xin lỗi mà
dù sao nó cũng có ơn với tôi nên giảng
cho hết
mai bạn thi xong tôi chở đi ăn được không
đang ôn bài đúng không
tôi mua sữa đậu mang qua ha?
bạn đừng im lặng vậy
tôi biết bạn thấy tin nhắn mà

thành công nhìn tin nhắn được gửi đến không ngừng khiến chiếc điện thoại rung lên, màn hình hiển thị bản xem trước của thông báo làm cậu có chút dao động. nhưng đến cuối chỉ thở dài rồi quay lưng ngồi vào bàn học.

cảnh tượng này đã sớm tưởng tượng đến nhưng khi nó ập đến bất ngờ như vậy thì cũng không khỏi suy ngẫm.

rốt cuộc xuân bách và thành công là gì? rồi mối quan hệ giữa cô lớp trưởng ấy và xuân bách là sao?

thành công nghĩ mãi, quên đi cả lí do bản thân lại hoài nghi về vấn đề này.

sự tập trung bị phân luồng, không hoàn toàn chú ý vào bài học làm cậu cứ đọc chữ nào là lại chẳng nhớ nổi, cảm giác khó chịu không  thôi.

" mẹ thằng bách này, cứ để tao phải cáu "

thành công cứ ngồi nhét đạo hàm vào đầu trong căn phòng ngủ sáng đèn mà không để ý có người đã vào nhà.

;

xuân bách nhẹ nhàng đóng cửa, trên tay còn cầm một túi sữa đậu nóng. cậu thản nhiên bước vào mà không cần sự cho phép nào, cùng lắm thì phải dỗ được bạn nhỏ kia đã rồi chửi gì thì chửi, mắng gì thì mắng.

cậu tháo giày rồi đi thẳng vào căn phòng đang hé cửa chỉ vang lại tiếng bấm bút và tiếng thở dài liên tục.

" công "

thành công đang chán nản nhìn sấp đề cương thì nghe tiếng người gọi mình, nếu không phải giọng nói đó quá đỗi quen thuộc thì nó đã la oai oái lên rồi. thử nghĩ gần mười giờ đêm rồi mà bỗng trong căn nhà vốn chỉ có một người lại vang lên một giọng nói không phải của mình xem.

" cậu đến đây làm gì? "

" nhà cúp điện, sang ở ké "

" hôm nay không tiếp "

" trễ rồi, uống sữa đậu xong thì ngủ "

thành công vẫn trưng ra quả mặt vô cảm, không có lấy một ánh cười. mấy ngày nay xuân bách làm nó giận bao lần rồi, chẳng lẽ cứ nhắm mắt cho qua vậy à?

xuân bách vẫn đứng ở cửa phòng, không dám bước vào. lần này cậu làm nó buồn thật rồi, chưa đến một tuần mà hủy kèo đến tận hai lần, giờ nghĩ lại cậu còn không biết mình lấy đâu ra nhiều gan đến vậy.

" công..

" bách về đi "

mồm nói thế nhưng bàn tay cầm bút đã sớm siết chặt, chỉ sợ đằng ấy thực sự bỏ về. xuân bách vốn là người sống rất thực tế, nhiều lúc ở thế hèn liền nghe lời một cách đáng báo động.

thành công không dám nhìn, nhưng nó đủ nhạy bén để biết người nọ đã quay lưng rời đi. lúc này nó mới chậm rãi quay sang nơi cửa phòng không còn bóng người, tim hẫng đi một nhịp.

chẳng hiểu sao khóe mắt bỗng cay lên, bàn tay càng thêm siết chặt cây bút. đôi vai có chút run nhưng bị đè nén lại, nó quyết không để giọt nước mắt nào rơi xuống. nó cố học, cố nhét kiến thức vào nhưng bất thành, cơn nấc nghẹn trực chờ ngay cổ họng dường như chỉ đợi một tia đau khổ.

xuân bách cứ thế mà rời đi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co