Truyen3h.Co

MASONB | Masseur

Part 1

daitiengnoiartemis

nguyễn xuân bách's pov

"ưm, chỗ đó đó anh, sướng quá"

đụ má... sao ai rên cũng bình thường mà tới vị khách này rên tôi thấy...

câu chuyện "đầu" ngày của nguyễn xuân bách - hôm nay quá đẹp khi tôi vừa bảnh mắt ra tới chỗ làm thì lại vớ được khách nghe đâu là người nổi tiếng. xuân bách tôi đảm nhiệm ca tối của tiệm nên lúc nào thức dậy thì trời cũng ngà ngà. chắc ráng chiều làm mờ con mắt hay sao mà mắt nhắm mắt mở thế nào để mấy đứa nhân viên còn lại trốn đi giải lao hết, để lại một mình tôi trông quán. nhưng trong cái rủi lại có cái may - bọn nó trốn đi hết nên tôi mới được làm cho khách ngon như này.

...ừm, ý tôi là khách ngon, kiểu có vẻ sộp ấy!

nói chung là quay lại vấn đề người nổi tiếng, nhìn vào body người này mà đoán vội thì nếu không phải là người mẫu, xuân bách tôi thề sẽ trồng chuối bằng mười ngón tay!

... thôi được rồi, tôi xin đầu thú.

nói không phải khen chứ, ẻm ngon vãi l*n!

lần này là "ngon" thật.

da thịt người ta mướt đến độ tôi còn nghĩ không cần lotion cũng có thể lướt trên da thịt ẻm như lướt sóng. đường rãnh lưng sâu hút, còn phía dưới được che lại bằng khăn tắm nên tôi chỉ thấy được hai hõm venus lấp ló. nghe danh hõm venus đã lâu, nay mới thấy một khách nam mà lại có vòng eo nhỏ đến siêu thực và hai cái hõm đặt tay vừa vặn đến thế.

đấy! vừa chỉ nghĩ tới nhiêu đây thôi mà bàn tay đang chu du trên lưng ẻm lại hơi run lên rồi. tôi vội đánh một cái "chát" vào tay - tự nhủ với lòng: xuân bách ơi mày cần nghề này để kiếm cơm đấy!

em khách hàng xinh đẹp của tôi hẳn là bị giật mình bởi tiếng "chát" đầy sinh động kia nên quay lại nhìn. trời ơi! người ta còn hỏi thăm tôi bị làm sao, bị đau chỗ nào nữa!!! mặt tôi hẳn là đỏ lắm rồi, vì đâu đâu trên người tôi giờ cũng nóng. sao người gì đâu vừa đẹp, giọng lại ngọt, hỏi thăm câu nào cũng khiến tôi xúc động muốn khóc.

tôi bảo không sao rồi vội đẩy em về vị trí cũ, để mặt em đối diện với gối thay vì khuôn mặt đỏ gay của mình.

ừ thì hay rồi... người gì đâu mà da mềm mịn quá, tôi ấn chỗ nào cũng sợ để lại vết bầm trên người em. lúc đầu gối đặt ngang hai bên eo người ta, tôi lại còn hơi nơm nớp sợ sẽ vô tình ngồi xuống làm gãy eo ẻm.

nghĩ thì nhiều chứ làm không được bớt, thế nên tay tôi vẫn liên tục ấn và day lên những huyệt đạo giúp giãn thông kinh mạch cho khách.

tay tôi đã tháo hết nhẫn, chỉ còn lại vài hình xăm mực đen ở gốc ngón tay nổi bần bật trên làn da trắng như gốm sứ.

ngón tay cái ấn vào xô vai rồi xoay tròn, lotion gặp nhiệt độ cơ thể mà tan ra thành nước.

"á"

vuốt ngang bả vai, tôi xoa lấy cái gáy hơi căng cứng. gáy người nọ nhạy cảm như gáy mèo, chỉ mới đụng thôi mà em đã nhảy dựng cả lên.

"ớ... thôi anh ơi... a~"

những khớp ngón tay cong lại, vuốt ngang theo thớ xương sườn phía trước. đến vòng eo thì tôi lại gặp chút khó khăn, vì eo nhỏ quá tôi vẫn chưa quen kiểm soát lực.

"nhẹ thôi ạ..."

tôi nắn bóp cánh tay trắng như phát quang, lòng thầm cảm thán bắp tay người này cơ bắp vừa đủ, lướt xuống chút nữa thì lại cảm thán cổ tay nhỏ như con gái. nhắc đến tay chân thì xuân bách tôi tự tin vào tay của mình nhất, quanh năm làm nghề này nên bắp tay của thằng này đảm bảo không to, không lực, không ăn tiền!

tôi lùi người ra sau để tiện mát-xa chân. phải nói là chưa bao giờ trong đời tôi cẩn thận đến thế, chỉ sợ nhích người mà va phải cặp đào được giấu sau lớp khăn tắm kia chắc tôi sẽ bị kiện đến vào tù.

tôi bắt đầu xoa bóp từ gốc đùi đi xuống.

trời ơi đ*t con mẹ... chưa từng có khách nào mà chỉ cần tôi nắn bóp lực vừa đủ là có thể chạm đến xương người ta như này. cảm giác thoả mãn dần lan ra khi nhận thấy bản thân có thể khiến người ta sướng - ý tôi là sướng vì cơ bắp được thả lỏng hoàn toàn.

bóp đến bắp chân thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. xuống đến gót chân và bàn chân, hõm cổ chân lộ rõ, lòng bàn chân trắng hồng. tuy vẫn có thể sờ thấy những vết chai được bào mỏng nhưng chung quy thì vẫn đẹp. người gì mà đẹp từ trên xuống dưới vậy?! đến cái gót chân còn đẹp nữa là?

tôi lấy thêm ít lotion rồi xoa đều bàn tay.

"cái này hơi đau một chút nhé, để anh giúp em thải độc ở chân."

hai ngón cái ấn xuống bắp chân rồi vuốt ngược lên.

"a...ha~"

tôi lặp đi lặp lại động tác nhằm đẩy hết độc tố về nhượng chân rồi mới bắt đầu xoay tròn, day nhấn nơi đó.

"đau..."

"cố chịu chút đi em, xong sẽ thấy nhẹ hơn."

lặp lại một chuỗi động tác với bên chân còn lại, sau khi ước chừng là độc tố và những thớ cơ căng cứng hầu như đều đã được làm tan ra thì tôi mới ngồi hẳn sang một bên.

"rồi, giờ mình xoay người lại đi em."

--------☆☆☆☆☆☆☆☆--------

N

guyễn Thành Công's POV:

Để em kể người nghe vài câu chuyện gần đây nhé!

- It's a wrap!

Tiếng reo hò vỗ tay kết thúc buổi chụp vang lên, em lập tức ngồi phịch xuống ghế, nhanh tay lấy bình nước uống lấy uống để vì đèn studio nóng quá. Đã thế, hôm nay còn bắt em chụp toàn tư thế khó cơ: nào là vặn hông, nào là xoay eo, nào là vặn vai làm cả cơ thể em rệu rã hết trơn, mệt chết đi được.

Bây giờ mà đi mát xa thì sướng phải biết nhỉ? Mà, sẩm tối mất rồi.

Tầm này kẹt xe lắm nên em lười đi xa lắm í, chị chủ spa ruột lại ở tít tắp cả mấy chục cây số.

- Chị Thiên ơi, nay em mỏi lắm nên em muốn đi spa liền, có chỗ nào gần đây không chị?

Chị Thiên gãi gãi đầu dù chị đang đội nón làm em hơi buồn cười, nhưng rồi chị lắc đầu khẽ:

- Hồi đến đây thì chị không có thấy chỗ nào hết. Nhưng mà hôm nọ đi trên đường qua nhà em, chị có thấy dưới toà B mới mở một cái á. Chị địa thử thì may sao họ cũng làm tới xuyên đêm luôn, tha hồ mà nghỉ ngơi.

- Vậy hả? Mấy nay em không đi ngang đường đó nên không rành. Cảm ơn chị nha!

Vừa trả đồ rồi chào tạm biệt mọi người là em lao lên xe taxi chạy về ngay. Các cơ bắp trên cơ thể em đang nôn nóng muốn thử tay nghề của thợ mới lắm rồi á!

Vừa bước chân vào spa, một mùi quế cay nhẹ có đượm lại chút hậu ngọt cuối nốt hương chầm chậm len lỏi đánh bừng khứu giác của em, tựa như đang lân la niềm nở đón chào em sau cả ngày mê man với mùi điện hơi khen khét của đèn đóm trong studio. Sau quầy lễ tân, nhấp nhô một mái đầu nâu đang hí hoáy viết cái gì đó. Em vừa bước vào thì anh ta ngẩng lên, dòm em chằm chằm cả mấy giây đồng hồ rồi mới lật đật mời em vào.

Tồ thiệt chứ.

Nhưng mà đến gần, em mới thấy lấp ló sau lớp áo vạt chéo và dưới cánh tay áo của anh ta là quả hình xăm trông lực vãi. Đã thế nụ cười của anh ta lại duyên lạ, lộ hai chiếc răng thỏ trông chả ăn nhập gì với cái đuôi con rồng lộ ra kia.

À, ngon.

Ý em là trà đón khách ở đây í. Ngon!

Skip đến đoạn vào việc luôn ha!

Đúng là thợ mới hay sao, chỉ có mỗi khúc cởi cúc áo đằng sau mà lâu lơ lâu lắc! Dù em nằm úp chả thấy gì đâu, nhưng em cảm nhận được rõ hơi thở của anh ta nóng hổi phả lên sau gáy của em khi cúi xuống cởi từng chiếc nút áo, rồi lả lơi chạy dọc theo sống lưng em tựa như một cái vuốt ve vậy. Thằng cha này có biết mở nút áo không đấy, có mỗi cái nút mà trượt tay suốt, đừng có nghĩ là em không nổi cáu với giai đẹp hợp gu nhé!

- A~ Anh ơi nhẹ thôi, em đau...

Em mới thở nhẹ chút mà anh ta đã quýnh quáng lên, hỏi han đủ thứ còn tay thì...đặt loạn xạ. Quay lại được chút thì em nghe tiếng "chát" phía đằng sau. Ừ, quái lạ thật, em nhổm dậy xem thì anh ta đặt hai tay lên vai em ghì em xuống lại, lắc đầu nguầy nguậy bảo không sao. Lấp liếm nhanh thế nhưng em còn kịp thấy ánh mắt anh ta lia nhẹ xuống thân dưới của em, hai vành tai thì ửng đỏ lên đấy nhé.

Này nhá, Thành Công này, biết hết!

Buồn cười chết đi được, mỗi lần em lỡ "rên rỉ" thì anh ta lại khựng một nhịp nhưng chẳng hề nhẹ tay đâu à. Bàn tay thô ráp thấm đẫm lotion quấn quít hương sả thoang thoảng của anh ta dần dần từ trên hai hõm vai, mơn trớn dần xuống đáy thắt lưng em, khi đi qua hai hõm eo còn khẽ ấn nhẹ xuống, xoa xoa ấn ấn một tí (em thừa biết chỗ đó chả có tí cơ nào). Năm ngón tay trơn mượt trượt từ cổ tay rồi đan vào trong lòng bàn tay em, bóp nhẹ, xoay tròn, rồi từ từ rút ra êm như một điệu nhạc jazz.

A... được ngon giai làm cho em sướng~

Nhân tiện, tay nghề này của anh ta chắc chắn không phải thợ mới.

Anh ta nhẹ nhàng đỡ gáy em sau hồi thủ thỉ nhờ em xoay người lại. Em hơi hé nhẹ mắt, à thì người kia vẫn bặm môi mà làm việc thôi.

Và hình như cũng nhìn xuống...vai (không chắc phải là vai không) để mát xa đấy, nhưng rồi đôi mắt sụp một bên mí ấy lại nhìn thẳng vào mắt em.

Người ta ngại chít!

Trái với màn "hì hục" phía sau khi nãy, giờ đây, bàn tay anh ta lại chạm rất khẽ trên mặt em, từng ngón tay day vào huyệt đạo như lướt trên phím đàn piano, đương nhiên âm thanh phát ra vẫn không phải là tiếng đàn.

Thay đồ xong xuôi, em cũng quải túi xách đủng đỉnh đi ra ngoài, bắt chéo chân uống trà, khẽ liếc nhìn anh ta đang in bill qua vành ly.

Sao mà mê đàn ông chăm chú làm việc thế nhỉ?

- Của em bao nhiêu đây nhé, em chuyển khoản hả?

Trong lúc đợi chuyển khoản, em đứng tựa gần quầy lễ tân thế anh ta chẳng để ý em chút nào.

Dỗi lắm đó!

Biết là bận rồi, nhưng chú ý người ta vừa kéo áo lên eo một tí chứ!

Em rút thỏi son ra, thoa nhẹ một lớp màu đào bóng nhẹ. Em để ý thấy rằng ánh mắt anh ta cũng vô thức đảo theo hành động của em mà.

Phải thế chứ!

Em cầm chiếc card để trong một cái hộp kế bên rổ kẹo sâm trên quầy, xoay xoay rồi chụp ảnh lại.

- Anh tên Nguyễn Xuân Bách à?
- Ờ, ừ!

Em vuốt ve cái tên trên tấp card, khẽ mỉm cười, rồi hôn chụt một tiếng thật kêu trên cái tên ấy, chìa cho anh ta.

Ô kìa anh Bách, em có hôn anh đâu, sao mặt anh đỏ vậy nhỉ?

Khúc khích vài tiếng, em cũng vẫy tay rồi quay đầu vọt lẹ.

Cứ phải để người ta chủ động í, mắc cỡ gì đâu!

Công Bông -> Bách Nguyễn

Anh ơi
Anh làm người ta bầm eo rùi
Bắt đền i, mai người ta còn có một buổi shoot cho CK đó!

*Bông đã gửi 1 ảnh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co