Truyen3h.Co

MASONB | Masseur

Part 3 (H)

daitiengnoiartemis

Có rờ mừi tám nha ✨️

------------------

nguyễn xuân bách's pov

"aa~~ hôm nay anh làm đã quá~"

công đến tiệm trễ hơn giờ hẹn do lịch trình đột xuất, thế là cứ có khách vào là tôi đẩy cho tụi thằng dương với thằng sơn, còn mình thì ngồi chổng mông mòn mỏi đợi em. dù nhìn vô thì có vẻ ế khách (đúng là có mình nguyễn xuân bách tôi ế thật), nhưng bù lại là được nghe công rên rỉ như này...

thôi xem như làm vì đam mê là chính.

"đam mê" của tôi cao 1m74, mặt nhỏ, da trắng, eo cong, mông nảy.

khụ! tôi chỉ nhận xét khách quan dựa trên ngoại hình gần như hoàn hảo của em người mẫu (sắp) của tôi mà thôi. hoàn toàn không có ý khác!

điều duy nhất không hoàn hảo là: mấy vết bầm tôi để lại trên người em!!!

đụ má! không ngờ là ẻm nói thật! trên eo người đẹp nhỏ toàn là vết xanh xanh tím tím tạo thành hai mảng bên eo trái eo phải!

huhu bé ơi... anh không cố ý mà...

tôi nhớ tôi dùng lực tay vẫn bình thường lắm, nhưng chắc da ở vùng eo bé người mẫu mỏng manh quá nên để lại mấy vết tụ máu ghê thế này...

tôi khẽ chạm nhẹ vào eo ẻm, định ngồi dậy lấy dầu xoa cho tan máu bầm thì lại nghe một tiếng động lạ:

"ớ"

tôi ngơ ngác đứng khựng lại.

"sao vậy công? anh làm đau bé hả?"

tôi cố lắng tai lắm mới nghe được công lí nhí cái gì: "...đau người ta lắm í~..."

"..."

TRỜI ƠI DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!!!!!!!

TRỜI ƠI TỘI LỖI QUÁ!!!!!!!!

cảm xúc hỗn tạp chen chúc trong đầu tôi, cứ vừa thấy em đáng thương lại đáng yêu! tôi khá chắc là mình bệnh rồi!

bệnh tương tư í...

mới gặp người ta hôm qua thôi mà đã nhớ thương như vầy thì chắc chắn ẻm là định mệnh của đời xuân bách tôi rồi!

nhưng mà người ta là người mẫu nổi tiếng, tôi làm sao với tới đây?

thở dài thườn thượt, tôi như mất hết ý chí mà quay người đi lấy chai dầu. ước gì có thể đổ mẹ chai dầu lên trái tim đang rỉ máu của thằng bách này... áu! đau!

ủa chưa nhỏ dầu mà sao đau thiệt vậy???

nhìn đi nhìn lại, hoá ra là bé công đánh yêu vào vai tôi cái "bốp."

"sao bé lại đánh anh?!" người ta dỗi đấy công ạ!

em nào có trả lời, em chỉ liếc mắt với tôi thôi! thôi xong rồi! huhu, thế là em không có ý với bách rồi hả?

à không, thì ra là ẻm liếc đôi bàn tay của tôi vẫn đang xoa nắn hai bên hõm eo làm ẻm đau chịu không nổi. nãy giờ ẻm kêu la tôi dừng lại mà tôi bận đau khổ nên nào có biết...

"anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi bé mà!!! anh nhẹ tay anh nhẹ tay lại cho nha, đừng dỗi mà, năn nỉ..." tôi vội vàng chắp hai tay cầu xin, bản năng sinh tồn thôi thúc tôi phải ép cho mấy giọt nước mắt lăn ra con ngươi để nó trông tội nghiệp một chút. và thế là công bỏ qua cho tôi thật!

nhưng tôi xót em cũng là thật. thế nên lần này tôi dồn hết sự tập trung vào cơ thể đầy mệt mỏi của bé model này.

xoa bóp hết từ bả vai xuống cơ xô vai ngay lưng, xuống đến eo thì tôi rút kinh nghiệm rồi nên nhẹ nhàng hết sức có thể.

và lần này tôi đã thành công khiến ẻm rên lại- à không! ý là khiến ẻm thoải mái trở lại.

"có gì cứ nói anh nhé, đừng có ngại."

"người ta có ngại anh đâu... có anh là ngại người ta..."

ờm, cũng không cãi được. anh ngại thật, mà là ngại em không cho phép thôi đó bé ơi.

"lỗi anh hết, lát ra uống sữa đậu nhé, anh mua rồi. đường với đá để riêng nè, không biết công thích uống sao nên anh để vậy cho bé chọn đó."

"cảm ơn anh nhó..." em nhỏ đang tận hưởng nên giọng cứ uể oải, nhưng dường như tôi vẫn có thể cảm nhận sự vui mừng dâng lên qua từng thớ cơ căng chặt. chúng nhảy nhót như mở hội, còn xuân bách tôi thì bị cái vẻ nằm sấp mà còn đáng yêu này của em đánh gục.

"thích sữa đậu dữ vậy hả?"

"mốt qua đây thường xuyên nhé? anh mua trữ sẵn đợi em sang."

------------
nguyễn thành công's pov

Xong xuôi rồi thì em mới đủng đỉnh cầm khăn lau đi vào phòng xông hơi. Lần trước đi vội quá chưa kịp trải nghiệm, lần này được anh lễ tân giới thiệu thì em mới biết là tiệm spa trông có vẻ nhỏ này lại có lối đi sâu hoắm với nhiều dịch vụ lắm luôn á, và đương nhiên có cả phòng tắm hơi nữa.

Em mới mở cửa phòng ra ra, hơi nóng từ bên trong tốc ra đột ngột cứ như một cơn bão gió nóng sa mạc vậy. Không khí bên trong đặc quánh khiến em hơi khó thở một tí, nhưng mồ hôi trên người em rịn dần ra lại khiến em sảng khoái lạ kì. Em cởi áo choàng ngoài ra, múc một gáo nước tưới nên chậu đá nóng, hơi nước phả lên một làn sương trắng như phủ lên đôi mắt em một lớp vải toan mỏng khiến tầm nhìn em mờ đi.

Trong lúc em đang mê man trong làn hơi nóng thì qua lớp cửa kính đang đọng hơi sương dày đặc, em thấy có một bóng người khẽ lướt qua, rồi dừng lại một tí trước cửa phòng. Em chẳng rõ nữa, hơi nước mờ quá, nhưng em cứ có cảm giác người ta như muốn nhìn xuyên vào tấm kính vậy. Rồi bóng người đó chạy rầm rập đi, em nghe được tiếng bước chân đập lên sàn xông hơi gỗ bên cạnh, rồi tiếng đóng cửa đập sầm lại.

Em cũng mặc kệ thôi, nhắm nghiền mắt ngồi thiền tiếp. Nhưng ngồi được một chút thì hình như em không được "thiền" lắm, em thề, em nghe ngay vách bên cạnh có người...kêu tên em:

"A~ Công ơi...a..."

Á đù à...

Em choàng lại áo bước ra ngoài rồi đi sang phòng bên cạnh. Nhìn từ cửa kính vào cũng chỉ là một màn sương trắng dày, nhưng thấp thoáng phía sau là một tấm lưng rộng đang...động đậy.

À, hình như em biết rồi.

Em khẽ nhếch mép cười, đẩy cửa vào:

- Anh gọi em gì đó~

Xuân Bách giật mình quay đầu lại.

Em vô thức nhìn xuống thứ đang...lõa lồ đập vào mắt mình.

Xin phép á đù chập 2, được phết! Trong đây chắc không có lắp cam nhỉ, nhưng có...cam mười tú.

Em liếm mép, nhìn anh ta luống cuống lấy chiếc khăn lau nhỏ xíu để che.

- Ui, em tưởng anh kêu em thật. Nhưng mà hình như có người đang cần em thật thì phải hơ~

Em tiến lại gần người đang bất động kia, choàng hai tay qua cổ anh, lấy ngón tay vuốt ve vành tay đang đỏ ửng kia rồi kê vành môi thủ thỉ:

- Vậy... để em giúp anh nha?

Vừa dứt câu, anh ta đã đặt tay sau gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu. Em cũng nhắm mắt tận hưởng cái dư vị andrenaline đang vỡ ra trong hơi thở đặc quánh của anh ta, quyện cùng cái không khí nóng ẩm kia. Tấm lưng và bả vai của anh ta mồ hôi nhễ nhại khiến em có bám hơi không chặt được.

Anh ta mạnh tay cởi phăng chiếc áo choàng trên người em, bàn tay kia cũng chẳng yên phận mà đi lần mò lên chiếc eo mà khi nãy anh ta đã lỡ làm bầm mà xoa nắn. Em cũng mạnh tay đưa tay xuống chỗ...khi nãy chiếc khăn nhỏ kia còn che được chút ít gì đó.

Nụ hôn giao triền môi lưỡi của anh ta dứt ra, kéo thành một sợi chỉ bạc đê mê rồi di chuyển xuống cổ em.

Anh ta hôn giỏi thật, đôi môi anh ta đi đến đâu, da đầu em tê rần sướng rơn đến đó. Em chẳng biết trời trăng gì nữa, lúc đó chỉ biết ngẩng cổ rên rỉ dưới những âu yếm của anh ta, cảm nhận được thứ trong tay mình đang dần trướng căng nóng rực.

Mà hình như bên dưới em cũng...hơi ươn ướt rồi. Không biết có phải bồi thường cho spa không nhỉ?

Bàn tay đang mân mê trên chiếc em của em cũng dần mò xuống phần lưng thun, rồi thuần thục cởi chiếc quần nhỏ của em xuống. Trên người cả hai giờ chẳng còn mảnh vải nào cả.

Anh ta gác cằm lên vai em thở dốc, hai bàn tay bóp nắn mân mê cặp mông em, rồi dần dần một bàn tay vòng ra phía trước.

Em thấy động tác anh ta sững lại. Anh ta ngước lên nhìn em sững sờ vì hình như đó không phải là thứ anh ta tưởng tượng ngay từ đầu:

- Gì, chưa thấy trôn có lài bao giờ à?

Khỏi phải nói, vừa dứt câu anh ta như xe đứt thắng, lao thẳng đến ngấu nghiến cơ thể em từ trên xuống dưới.

----☆☆☆----
Muốn nhanh thì phải từ từ hơ~
Comment xôm xôm dô ik mấy bà, dui lắm ớ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co