Truyen3h.Co

MASONB | Masseur

Part 4

daitiengnoiartemis

Em chán chường nhấc máy sau cuộc gọi thứ 20.

- Gì đấy?

- Quý khách mình ơi, tiệm mát xa gọi điện đến để xác nhận buổi hẹn của mình đấy ạ! - Xuân Bách gằn tông giọng lại để nghe cho thật "bình thường".

- Gia hạn gì mà như đòi nợ thế hả cha? Anh bị gì đấy?

- Vậy quý khách hôm shooting đó nằng nặc hẹn tôi đến nhà "mát xa" mà để tôi leo cây rồi thủng thẳng đi với chàng sáu múi nọ, thì tôi nên đòi nợ chàng ấy hay đòi nợ quý khách đây?

À, ừ, em quên thật. Hôm đó shooting đèn đóm căng thẳng quá nên em hẹn anh ta đến nhà "chơi" một bữa để "xả stress", mà anh người mẫu kia rủ đi ăn một bữa ăn mừng nên em cũng lo tót đi mà chạy biến mất. Hơi có lỗi thiệt, nhưng mà...

- Tôi xin lỗi vì lỡ hẹn nhé, nhưng trước đó tôi cũng đọc quy định là "khách vắng mặt sau 30 phút thì sẽ tự động hủy slot", vậy... anh lấy tư cách gì để "đòi" tôi nhỉ?

Ừ đấy, anh ta có danh phận quái đâu.

Đầu dây bên kia cúp máy cái "rụp", em lại ngả mình xuống nệm, vỗ vỗ lên chiếc mặt nạ giấy mát rượi ôm khít gương mặt em.

À sẵn đây khoe với mọi người buổi shooting hôm nọ ha! Vẫn là brand book em tiếp nhưng lần này chụp với một mẫu nam nữa. Em được đưa cho một chiếc áo jean, được mở hết cúc và không mặc gì bên trong, một cái quần jean cạp trễ lộ ra đai quần thương hiệu cùng vài món trang sức lạ mắt. Anh người mẫu kia cũng mặc tương tự nhưng form dáng cứng cáp hơn. Set design lần này chỉ có xe mô tô, anh ta đặt em nằm dài lên xe và đỡ tấm lưng hơi ưỡn lên của em. Rồi có một pose anh ta đứng đối diện ống kính còn em xoay người úp mặt vào trong, anh ta đỡ một bên đầu còn vành môi kê sát vào tai em.

Xời, chemistry quá là bùng nổ luôn!

...

"người ta ghốt tôi rồi ông giáo ạ."

"không biết tôi có được thả con nem ra để cắn chết mẹ bất kể thằng nào khác động tay vào ẻm ngoài tôi không?"

"mà thôi chắc không thả đâu, tôi sợ người ta không cho nó ăn bã mà người ta hành tôi ra bã thì lại nhọc cái thân này."

"đúng là đời mà, lúc con người ta sướng đâu có nghĩ tới sau này sẽ cực."

tôi đang lọc cọc tâm sự với con chat gpt trong vai ông thầy giáo, mong mỏi sao cái trí thông minh từ mấy ông giáo ngày xưa có thể mách cho tôi biết cách để thoát khỏi cảnh không danh không phận, còn bị chơi qua đường một lần...

hôm nay lại là một ngày nữa thành công cúp điện thoại của tôi rồi...

đồ đáng yêu tồi tệ...

nói vậy thôi chứ tôi không biết nhà ẻm, cũng không dám đến nơi ẻm làm, cứ thế này thì chắc công cũng quên thằng co tu từng đưa ẻm lên thiên đàng mấy chục lần.

tiệm thì vẫn đông khách, mà tôi chả có tâm trạng nhận lịch làm cho ai cả.

thôi kệ, dù sao tiệm này cũng là của nhà tôi, không có tip tháng này thì lại về nhà kế nghiệp gia sản.

rồi tôi sẽ trở thành tổng tài một tay che trời, thấy trời lạnh mà khó ở muốn nhà ai phá sảng thì chỉ cần búng tay một cái.

lại bắt đầu nói sảng rồi...

tất cả là tại vì tôi quá nhớ thành công...

nhớ gương mặt khi cười lên trông như một con mèo con nằm nép vào ngực tôi.

nhớ cánh môi em vừa mềm vừa thơm,

nhớ làn da mà mỗi khi tôi chạm vào đều nâng niu từng tí một...

vậy đó mà người ta hỏng thèm nhớ thằng này...

.

"làm gì ở đây mà khách gọi không được vậy hả bách?"

anh linh - quản lý của tiệm tôi vừa bước vào đã mắng xối xả việc tôi lơ là công việc mấy bữa nay. anh mắng thì mắng đi, giờ tôi cũng không còn tâm sức để cãi lại nữa.

"mày có chuyện gì? cô chú cứ gọi hỏi tao sao không thấy bách nó trả lời tin nhắn đây nè. có chuyện gì thì nói, cứ im im chịu đựng xong người lỗ vốn là tiệm tao?"

"anh không hiểu đâu..."

"mày có nói để tao hiểu hả?"

tôi nằm dài lên bàn lễ tân, đầu óc thì lại đang suy nghĩ xem nên đổi bao nhiêu số sim thì gọi điện thành công sẽ bắt máy.

"em anh thất tình rồi."

"gì??? chuyện như này mà giờ mới kể là sao?" ông anh họ trường linh của tôi nghe thế liền sáng mắt lên, ổng kéo cái ghế đến ngồi đối diện tôi luôn rồi. chán thật, nhiều chuyện thế là cùng.

"mày quen ai mà thất tình? nói ra xem lỡ tao giúp được thì sao?"

"anh cũng chả giúp được đâu... mà thôi để kể. là em có quen một bé làm người mẫu-"

"đùuuuuuuuuuuu, khá vậy chú!"

"im đi để người ta kể nè trời!"

"ừ rồi kể đi."

"là em quen bé đó được hơn cả tháng rồi, mà giờ người ta ghốt em, người ta còn chả thèm bắt máy điện thoại. đã vậy còn chụp hình tạp chí với thằng nào nữa ấy! trông là biết người không đàng hoàng hay nghiêm túc với ẻm rồi!"

"ai sống tồi vậy trời, mày nói tên đi, mai anh đi kiếm người tính sổ giùm!"

"thôi anh đừng làm thế... mà nếu có làm thì bắt cóc ẻm thôi, còn muốn đánh gì thì đánh thằng kia nha."

"..."

"mà quen ai vậy, anh hỏi thiệt."

"nghệ danh của ẻm là CONGB á, mà anh đừng có quậy người ta! trông vậy thôi chứ ẻm mong manh dễ vỡ lắm." tại em đụng rồi nên em biết _ mấy lời này mà nói ra chắc trường linh tống tôi về nhà nhốt vào phòng tạm giam luôn quá, nên thôi thì giữ kín vậy.

"ê!!!! phải cái bé mà cao cao gầy gầy mặt như con nít không?"

"anh tả thì chắc đúng ấy."

trường linh đánh cái bốp vào đầu tôi: "là đúng hay không?!"

"ừ thì... mặt ẻm non choẹt, chắc anh tả đúng rồi đấy. mà sao vậy? anh biết ẻm hả?"

"tao mới liên hệ kí hợp đồng với bên công ty bé để làm đại sứ thương hiệu cho chuỗi tiệm massage nhà mình nè!"

"CÁI ĐỆT???? THẬT À???

"tao lừa mày làm gì?!"

"vậy- vậy ẻm có ghé qua tiệm mình không anh?"

"có-"

"yasssss!" tôi đang mừng thì anh linh lại dội cốc nước lạnh vào mặt tôi:

"mà chi nhánh khác."

"..."

"nhưng mày cũng là con của chủ mà, muốn qua bên nào làm lại chả được?"

ừ nhỉ? hợp lý!

...

"anh vào đi ạ, bên em đã chuẩn bị sẵn nhân viên tốt nhất ở đây để phục vụ cho anh rồi ạ."

tôi nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc của thành công bước vào. em đeo kính râm, mặc áo thun trắng trễ ngực. em thì hay rồi, lúc ở với thằng này thì một là cởi hết hai là không cởi một cái nút nào, còn đi với người ta thì ăn mặc như này đây.

tôi núp sau bức tường nhìn em đi thẳng một đường vào phòng vip. ngày mai mới là buổi quay chụp của em, thế nên anh linh đã giúp tôi tạo một cái cớ để thành công ghé qua thư giãn cơ bắp trước, coi như tỏ chút lòng thành với đối tác làm ăn.

tôi nhanh chóng thay đồng phục nhân viên rồi bước vào phòng mà em đang nằm thư giãn.

vẫn là tư thế nằm úp sấp như buổi đầu chúng tôi gặp nhau, mới hơn một tuần mà trông em vẫn thế - mông vẫn cong như thế.

là một người nhân viên công không phân tư không minh, tôi vẫn như thường lệ làm ấm tay rồi xoa đều một lớp lotion lên người em.

từng cái xoa bóp hay huyệt lưu thông của em nằm chỗ nào tôi đều nhớ rõ, thế nên thành công rất nhanh đã đầu hàng trước hai bàn tay của tôi mà rên rỉ.

"a~~ đúng rồi... ha~"

lúc tôi đang xoay nhấn huyệt đạo phía dưới đùi của em thì công như bị chạm vào chỗ nhột mà co rúm người, hai bên đùi trong cạ vào nhau, kẹp cho bàn tay của tôi không thoát ra nổi.

"quý khách kẹp như này thì buổi mát-xa hôm nay phải mất cả đêm đấy."

--------------
Sóy gài Voi bên Apollo, qua đây Voi cũng quất Sóy 1 phát không thoát nổi 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co