Truyen3h.Co

[MasonB] MẶT NẠ

1. Lá thư

cimahnns07

Bức thư được tìm thấy lúc bốn giờ chiều.

Không có phong bì. Không có tem. Không có dấu bưu điện. Chỉ là một tờ giấy trắng tinh được gấp tư ngay ngắn, nằm chễm chệ trên bàn làm việc của giám đốc bảo tàng Hoàng Gia như thể nó vẫn luôn ở đó từ trước khi tòa nhà này được xây dựng. Chữ viết tay, nét mực đen sắc bén, không run rẩy, không vội vàng, như thể người viết có cả thế giới trong tay mà không cần phải hối hả với bất kỳ điều gì.

"Đêm nay, bộ sưu tập Ngọc Huyết của các ông sẽ đổi chủ. Đừng lo lắng quá. Tôi chỉ lấy đúng thứ tôi cần. Cảm ơn vì đã giữ gìn chúng cẩn thận thay tôi.

- Z"

Giám đốc Trần Minh Khải đọc đi đọc lại bức thư ba lần. Lần thứ nhất, ông ngỡ đây là trò đùa của một nhân viên nào đó. Lần thứ hai, ông nhìn ra cửa sổ và thấy mặt trời đang bắt đầu ngả về tây. Lần thứ ba, ông nhấc điện thoại và gọi cảnh sát.

Tin tức lan ra như vết dầu loang trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Ở một căn phòng tối trên tầng hai mươi bảy của tòa nhà văn phòng đối diện bảo tàng, Xuân Bách ngồi trước màn hình máy tính với ly cà phê đã nguội ngắt từ hồi nào. Anh không uống. Anh chỉ nhìn.

Màn hình chia thành mười sáu ô nhỏ - mười sáu góc camera khác nhau bao phủ toàn bộ tòa nhà bảo tàng, từ sảnh chính đến khu trưng bày, từ hành lang phía bắc đến cửa thoát hiểm phía sau. Dữ liệu từ hệ thống giám sát được cảnh sát chuyển về cho anh sau một cuộc điện thoại ngắn - đặc quyền của một thám tử tư mà danh tiếng đã đi trước cả cái bóng của chính mình.

"Z." Anh thốt ra cái tên đó khẽ đến mức chỉ có bức tường nghe thấy. "Lần này ngươi sẽ sơ hở ở đâu?"

Trên bàn, bên cạnh bàn phím, là một tập hồ sơ dày - gần hai mươi vụ trộm trong vòng hai năm, tất cả đều chưa phá án. Bảo tàng quốc gia. Triển lãm kim cương quốc tế. Phòng trưng bày tư nhân của những gia tộc giàu có nhất thành phố. Z không bao giờ lấy tất cả - chỉ chọn một hoặc hai món, luôn luôn là những thứ đắt giá nhất, hiếm nhất. Và lần nào cũng gửi thư trước.

Đêm xuống nhanh hơn mọi khi.

Lúc mười một giờ đêm, bảo tàng Hoàng Gia trở thành pháo đài.

Mười hai cảnh sát mặc thường phục rải đều khắp khuôn viên. Bốn xe tuần tra đậu cách đó hai dãy phố. Hệ thống báo động hồng ngoại được kích hoạt ở mọi cửa ra vào, mọi ô cửa sổ, mọi ống thông gió. Giám đốc Khải đứng trong phòng điều hành camera, mồ hôi đẫm lưng, tay cầm bộ đàm bóp chặt đến trắng cả đốt ngón tay.

Và rồi, không có gì xảy ra.

Mười một giờ mười lăm. Mười một giờ ba mươi. Nửa đêm.

Xuân Bách không rời mắt khỏi màn hình. Anh đã thấy điều này rồi - Z không bao giờ xuất hiện đúng lúc người ta đang chờ. Z đợi. Z quan sát. Z kiên nhẫn theo cách mà chỉ những kẻ thực sự tự tin mới có thể làm được.

Mười hai giờ mười hai phút, camera số bảy - góc hành lang tầng ba - bắt đầu nhòe.

Chỉ một giây. Chỉ một thoáng mờ ảo như có ai đó đặt ngón tay nhẹ lên ống kính rồi rút đi ngay. Người bình thường sẽ bỏ qua. Nhưng thật may mắn, Xuân Bách vốn không phải người bình thường.

"Tầng ba, hành lang bắc," anh nói vào điện thoại, giọng phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Nhưng đội cảnh sát còn chưa kịp di chuyển thì camera số mười một - phòng trưng bày chính - đã hiện lên một bóng người.

Cao khoảng một mét bảy. Mặc đồ đen ôm sát người. Tóc bạch kim dài, xoăn óng ả, xõa ngang vai. Khuôn mặt che kín bởi chiếc mặt nạ đen mỏng, chỉ để lộ đôi mắt - và ngay cả đôi mắt ấy cũng được che bớt bởi kính áp tròng màu xanh lam làm thay đổi màu tròng mắt. Đôi bàn tay đeo găng da, mỏng đến mức có thể cảm nhận từng vân tay qua lớp da thuộc.

Z đứng giữa căn phòng như một vị khách đã được mời từ trước, hoàn toàn ung dung.

Tủ trưng bày Ngọc Huyết - bộ sưu tập gồm chín viên đá ruby quý hiếm khai thác từ một mỏ đã cạn kiệt ở Myanmar, ước tính trị giá hơn ba mươi tỷ đồng - hiện ra trước mặt Z. Ánh đèn chiếu vào những viên đá khiến chúng ửng đỏ như những giọt máu đông cứng lại giữa hư không.

Z nghiêng đầu nhìn. Dáng điệu cùng cái nghiêng đầu ung dung ấy - không phải của người đang thèm muốn. Đó là dáng điệu của người đang thẩm định, của người sành sỏi đứng trước tác phẩm nghệ thuật quen thuộc. Như thể Z và những viên ruby này đã có một cuộc hẹn cũ từ lâu.

Từng động tác diễn ra trong im lặng hoàn hảo. Một thiết bị nhỏ áp lên bề mặt kính - tia laser siêu mỏng cắt một vòng tròn hoàn hảo mà không tạo ra âm thanh nào. Bàn tay đưa vào, lấy ra đúng hai viên - hai viên lớn nhất, đẹp nhất, hiếm nhất trong bộ sưu tập.

Xuân Bách nhìn và ghi nhớ từng chi tiết. Không phải vì anh cần bằng chứng - camera đang ghi hết. Anh ghi nhớ vì anh muốn hiểu. Z chọn hai viên đá quý này theo tiêu chí gì? Tại sao không phải ba? Tại sao không phải tất cả? Câu hỏi đó quan trọng hơn bất kỳ bằng chứng vật lý nào.

Rồi còi báo động rú lên.

Không phải từ tủ trưng bày, bởi hệ thống ấy đã bị Z vô hiệu hóa từ trước. Mà nó đến từ hành lang. Có lẽ một cảnh sát nào đó đã vô tình đi qua chùm tia hồng ngoại dự phòng ở cầu thang tầng hai.

Z không hoảng loạn. Đó là điều đầu tiên Xuân Bách nhận ra.

Trong tích tắc, bóng người ấy đã biến mất khỏi tầm nhìn của camera số mười một - và xuất hiện ở camera số mười bốn, hành lang sau. Chạy, nhưng không hề hấp tấp - đó là bước chạy của người đã tập luyện, kiểm soát hoàn toàn nhịp thở và trọng tâm cơ thể. Mềm mại đến mức tiếng giày gần như không có.

"Cửa sau! Cửa sau tầng hai!" giám đốc Khải hét vào bộ đàm.

Ba cảnh sát đổ ra từ hai phía của hành lang. Z rẽ ngoặt - không phải xuống cầu thang mà là đi lên. Lên tầng bốn. Lên tầng thượng.

Xuân Bách đã đoán trước điều này. Anh đã xem bản thiết kế tòa nhà từ ba tuần trước.

"Mái nhà," anh nói vào điện thoại. "Và bảo người của các anh đừng kéo nhau lên hết - Z sẽ đi xuống qua cột chống sét phía tây."

Hai cảnh sát đợi sẵn ở chân tòa nhà phía tây.

Nhưng Z không xuất hiện ở đó.

Camera ngoài trời số ba - góc ngõ hẻm phía đông - bắt được một bóng đen đang trượt dọc theo ống thoát nước, nhẹ nhàng chạm chân xuống đất trong bóng tối, rồi tan vào đêm như chưa từng tồn tại.

Phía tây. Phía đông.

Xuân Bách gõ tay lên bàn, ánh mắt đăm chiêu. "Ngươi đã đọc bản vẽ tòa nhà."

Không phải câu hỏi. Là xác nhận.

Anh lướt lại đoạn video, tạm dừng ở cái khoảnh khắc Z đứng giữa phòng trưng bày và nghiêng đầu nhìn những viên ruby. Phóng to. Phóng to thêm. Đôi mắt sau lớp kính áp tròng xanh - không thể xác định màu thật, nhưng hình dạng thì rõ ràng. Đuôi mắt hơi dài. Mi mắt 2 mí rõ ràng.

Xuân Bách lấy bút, ghi vào tập hồ sơ: "Giới tính (?). 22–28 tuổi. Chiều cao thật khoảng 1m70-1m74 (trừ đế giày). Thể lực xuất sắc. Không sợ độ cao. Đã nghiên cứu địa hình kỹ lưỡng. Có kiến thức về đá quý."

Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc, rồi thêm vào dòng cuối:

"Thú vị."

Ngoài đường, trong một ngõ hẻm cách bảo tàng bốn dãy phố, một chiếc xe máy cũ kỹ bắt đầu nổ máy.

Người ngồi trên xe đã thay ra khỏi bộ đồ đen - bây giờ là áo khoác hoodie bình thường, quần jeans, ba lô trên lưng. Mặt nạ đã biến mất. Tóc giả đã cuộn gọn trong túi. Khuôn mặt lộ ra - của một thanh niên trẻ, nét mặt sắc nét nhưng có cái gì đó rất đỗi bình thường, kiểu bình thường mà ai cũng nhìn vào rồi quên ngay.

Nguyễn Thành Công nhấn ga, phóng vào dòng đêm.

Hai viên ruby nằm im trong ngăn bí mật của chiếc ba lô, ấm áp và đỏ như hai giọt máu.

Cậu không hề hay biết rằng có một đôi mắt đã theo dõi từng bước đi của cậu tối nay - và đôi mắt ấy đang ngồi cách đây chưa đầy năm trăm mét, mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co