5. Say
Quán nhậu vỉa hè trên đường Nguyễn Hữu Huân không hỏi tuổi, không hỏi tâm trạng, và không phán xét người ngồi uống một mình lúc chín giờ tối thứ Sáu.
Đây là ba điều Thành Công cần nhất lúc này.
Cậu ngồi ở góc cuối, lưng tựa vào tường, và uống theo bản năng. Một lon. Rồi hai. Rồi cậu gọi rượu trắng vì cảm giác cần thứ gì đó đủ nặng để làm im cái phần đang suy nghĩ quá nhiều trong đầu.
Hai tiếng sau, phần đó vẫn chưa im.
Nhưng giờ đây, đầu óc cậu đã không còn tỉnh táo.
...
Đường Đinh Tiên Hoàng lúc mười một giờ đêm thứ Sáu thưa người nhưng vẫn có xe. Thành Công đi dọc theo lề đường, tay trong túi áo khoác, nhìn xuống mặt đường với cái biểu cảm của người đang nhìn vào thứ gì đó ở rất xa bên dưới bề mặt.
Cậu không có kế hoạch đi đâu. Chân tự đi những bước xiêu vẹo.
Đến ngã tư gần hồ, đèn đỏ. Cậu dừng lại, ngước mắt nhìn lên. Do rượu, do mệt mỏi, hay đơn giản là do đêm hôm nay quá nặng? Cậu quyết định bước xuống lòng đường trước khi đèn chuyển xanh.
Ánh đèn pha chói lòa.
Tiếng phanh gấp kéo dài trên mặt đường ướt.
Thành Công nhắm mắt lại. Không tránh. Không bước lui.
Thì cứ đâm vào đi. Cũng chẳng thiết sống nữa.
Cái ý nghĩ đó nổi lên rõ ràng và bình thản đến mức đáng sợ - không phải quyết định có chủ đích, chỉ là một khoảnh khắc mà toàn bộ mệt mỏi tích lũy trong người cậu đột nhiên không muốn chống đỡ nữa.
Nhưng chiếc xe phanh gấp và dừng lại cách cậu chưa đầy nửa mét.
...
Xuân Bách không mở cửa sổ ngay.
Anh ngồi trong xe, tay vẫn trên vô-lăng, nhìn ra phía trước. Trái tim anh đang đập nhanh hơn bình thường - thứ phản xạ sinh lý học mà không ai, kể cả người điềm tĩnh nhất thành phố, có thể ngăn lại sau khi vừa phanh khẩn cấp trên đường ướt.
Người đàn ông đứng trước đèn xe không ngã, không chạy. Chỉ đứng lặng đi, tay vẫn trong túi, mắt nhắm, như người đang đứng giữa mưa và cố tình không che ô.
Xuân Bách mở cửa xe. Có phần hơi giận dữ khi có người định mượn đầu xe anh để tự tử. Và cơn giận ấy càng bốc lên khi anh nhận ra đó là Nguyễn Thành Công
"Này."
Không có phản ứng.
Anh bước ra, gần như hét lên. "Này. Có nghe thấy không?"
Thành Công mở mắt ra. Đèn xe chiếu thẳng vào mặt cậu - cậu nheo mắt, lùi lại một bước, và trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo, cậu chỉ thấy một người đàn ông cao, áo sơ mi trắng, đứng cách cậu hai bước với biểu cảm không đọc được.
Cậu không nhận ra.
"Xin lỗi." cậu nói, giọng khàn hơn bình thường. "Tôi không cố ý."
Xuân Bách nghe thấy giọng cậu nghẹn trong cổ họng, lại trong trạng thái không tỉnh táo. Lòng anh bỗng dịu lại, dâng lên một cái gì đó khó tả.
"Không sao." Cậu xoay người, cố bước lên lề. "Không việc gì hết."
"Đừng bước ra giữa lòng đường lúc đèn đỏ như vậy"
"Tôi biết." Thành Công ngồi xuống mép vỉa hè. Chỉ là trong tích tắc ấy, cậu thật sự muốn buông bỏ tất cả mà tan biến vào hư vô. "Tôi chỉ... không muốn về nhà."
Anh nhìn xuống người ngồi dưới vỉa hè - tóc hơi rối, áo khoác nhàu, mùi rượu nhẹ từ khoảng cách hai bước chân. Trong ánh đèn đường vàng, trông cậu ta nhỏ hơn so với ban ngày - hay ít nhất nhỏ hơn so với cái cách cậu ta thường ngồi trong văn phòng với lưng thẳng và ánh mắt chưa bao giờ cho thấy mình đang mệt.
Quả thật giống... con mèo nhỏ.
Xuân Bách khoanh tay, đứng nhìn.
"Có chuyện gì vậy?"
Thành Công ngẩng đầu nhìn lên. Trong ánh mắt cậu lúc này, không có cái tỉnh táo thường ngày. Chỉ có cái gì đó rất thật, rất mệt, rất không được phép thật và mệt như vậy. Rồi ánh mắt ấy bị che phủ bởi một lớp nước.
Xuân Bách thực sự hoảng rồi.
"Anh có bao giờ cố hết sức chưa?" cậu hỏi. "Không phải cố một chút, mà là... Thật sự cố. Cố hết sức. Đến mức không còn gì để cố thêm nữa. Rồi người ta nhìn vào và nói "chưa đủ", mà họ không thèm giải thích đủ là bao nhiêu, đủ là cái gì."
Xuân Bách không trả lời, một tầng hỗn loạn nhộn nhạo quay cuồng trong tâm trí anh.
"Tôi không hiểu." Thành Công nhìn xuống đất. "Tôi làm lại mười hai lần. Là mười hai lần đấy!?! Mỗi lần tôi đọc phản hồi tôi đều hiểu. Được, cái này tôi chưa nghĩ tới, được, cái kia tôi có thể làm tốt hơn. Tôi không phàn nàn về việc phải làm lại. Nhưng đến lần thứ mười hai mà vẫn nghe hai chữ "chưa đủ" thì..." Cậu ngừng lại. "Thì tôi bắt đầu tự hỏi không biết vấn đề là do bản thân tôi hay do có ai đó quyết định từ trước là tôi sẽ không bao giờ đủ."
Gió thổi qua mặt đường. Đâu đó xa xa có tiếng xe cộ.
Xuân Bách đứng im.
Cậu ta không biết mình đang nói chuyện với ai. Rõ ràng là không biết - không có sự ngập ngừng, không có cái giọng cẩn thận của người đang nói chuyện với sếp, chỉ là một người đang nói thật vào màn đêm vì nghĩ không có ai đủ quan trọng để nghe.
Và những gì cậu ta nói - có ai đó quyết định từ trước là tôi sẽ không bao giờ đủ...
Anh biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
Anh biết vì người quyết định điều đó là anh.
...
"Đứng dậy được không?"
Thành Công nhìn lên. "Hả?"
"Đứng dậy." Xuân Bách đưa tay ra. "Ngồi đây lâu sẽ bị cảm."
Cậu nhìn bàn tay đó một giây, quệt đi nước mắt rồi bỗng cười hì hì, trực tiếp nhảy đu lên người đàn ông ấy.
"Anh đẹp trai, anh đang lo cho tôi à?"
Xuân Bách đột nhiên bị một con mèo nhỏ bám trên người thì cứng đờ, nhất thời không biết đặt tay ở đâu. Chỉ biết khẽ vỗ lưng cậu một cách vụng về.
"Nhà ở đâu?"
"Nhà á? Tôi không có nhà. Muốn về nhà anh đẹp trai cơ."
"Không được."
Thành Công nghe thấy vậy thì mặt xụ xuống, trề môi cọ cọ vào hõm cổ anh.
"Đồ tồi."
Ngay lập tức, hõm cổ nhạy cảm bị Thành Công chạm vào như có điện giật. Xuân Bách quyết định bế thốc Thành Công lên rồi ném cậu vào ghế phụ xe. Thật sự không thể đứng cạnh cái con mèo điên này thêm một phút nào nữa.
...
Suốt hai mươi phút trên xe, Thành Công ngủ gật. Không phải ngủ hẳn - cứ mỗi khi xe qua khúc quanh là cậu lại giật mình tỉnh, và mỗi lần như thế cậu lại làm loạn.
Lần thứ nhất.
Cậu ngứa ngáy gỡ đai an toàn của xe rồi hét toáng lên: "Anh bắt cóc tôi!! Thả tôi ra ngay!!!"
Xuân Bách một tay giữ cho cậu ngồi im, một tay vẫn cầm vô-lăng: "Đưa cậu về nhà. Không bắt cóc."
Thành Công bị Xuân Bách giữ yên, rồi im lặng tựa vào thành ghế ngủ.
Lần thứ hai là 5 phút sau đó. Cậu lại tỉnh dậy.
Thành Công vươn người, đập tay vào còi xe, bấm inh ỏi. Cậu còn định tháo luôn cái vô-lăng anh đang cầm xuống, mang về nhà bán vì thấy đây là vô-lăng dát vàng.
Xuân Bách đen mặt. Định bụng quay lại nạt cậu thì cậu lại lăn ra ngủ yên bình như chưa có gì.
Lần thứ ba - gần đến nhà Thành Công.
Công chớp chớp đôi mắt tỉnh giấc. Cậu mơ mơ màng màng nhìn Xuân Bách, rồi bỗng vươn tay kéo cà vạt anh, ép anh nghiêng người về phía mình.
"Anh đẹp trai~" Giọng cậu ngọt như đường, thì thầm bên tai Xuân Bách làm anh có chút nhột mà quay mặt hướng sang cậu - Mắt chạm mắt, khoảng cách của cả hai giờ đây gần đến mức hơi thở ấm nóng của Thành Công đang phả vào môi Xuân Bách.
Rồi bỗng Thành Công rũ mắt, trực tiếp cúi người hôn lên trái cổ đang phập phồng lên xuống của Xuân Bách.
"Hay mình làm tình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co