Truyen3h.Co

[MasonB] MẶT NẠ

7. Bù đắp

cimahnns07

Thứ Hai sáng.

Thành Công đến làm với vẻ mặt hoang mang cùng cái đầu trống rỗng. Quả thật đến giờ cậu cũng chưa biết sao bản thân có thể về đến nhà và yên vị trên sofa. Cậu ngồi vào bàn, bật máy tính, và chuẩn bị tinh thần cho tuần tiếp theo của vòng lặp quen thuộc. Dù sao thì cố nhớ lại chuyện đêm qua cũng không giúp cậu hoàn thành được cái bản thảo thứ mười ba cho sếp, nên cậu cứ thế đặt nó sang một bên.

Linh xuất hiện lúc chín giờ sáng. Không có tờ giấy bút đỏ trong tay.

"Anh Công." Cô đặt xuống bàn cậu một phong bì thư - giấy cứng, có dập nổi logo tập đoàn. "Tổng giám đốc gửi."

Thành Công nhìn cái phong bì. Nhìn Linh. "Hôm nay anh ấy không dùng email à?"

"Thư tay," Linh nói, với vẻ mặt của người cũng không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh mở ra đi."

Cậu xé phong bì.

Bên trong là một tờ giấy - không nhiều chữ, viết tay, nét chữ gọn và có cấu trúc:

"Dự án tư vấn bảo mật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - hợp đồng vừa ký, khởi động tuần này. Cậu sẽ là chuyên viên phụ trách chính. Kế hoạch sơ bộ nộp thứ Tư. Không cần làm lại lần thứ mười ba.

- XB"

Thành Công đọc tờ giấy lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba.

Không cần làm lại lần thứ mười ba.

Cậu không biết đây là lời xin lỗi hay không - nó không có hình dạng của lời xin lỗi, không có phần "tôi đã sai", không có phần giải thích. Nhưng nó có cái gì đó khác, thứ gì đó mà cậu không có tên gọi chuẩn xác.

"Aizzaa, cứ ngỡ là một bức thư xin lỗi vì ức hiếp tôi cơ, vị tổng giám đốc khó tính à."

Mà bỏ qua đi, hiện tại với cậu, như này là quá phấn khích rồi. Cậu gấp tờ giấy lại, đặt vào ngăn bàn, và mở máy tính lên.

Thứ Tư. Kế hoạch sơ bộ à. "Oke thôi. Để cho anh cook."

...

Chiều hôm đó, Xuân Bách đứng ở cửa sổ tầng hai mươi bảy, nhìn xuống.

Đương nhiên, từ đây không nhìn thấy tầng mười lăm. Nhưng anh biết bên dưới đó, ngay lúc này, Nguyễn Thành Công đang ngồi trước màn hình và làm kế hoạch sơ bộ cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Anh biết vì Linh báo cáo lại rằng cậu ta gọi điện cho bảo tàng ngay sau mười giờ sáng để xin lịch khảo sát thực địa, và buổi chiều đã được đồng ý cho vào thứ Ba.

Cậu ta không hỏi ai cả. Không xin hướng dẫn. Chỉ bắt đầu.

Linh gõ cửa bước vào. "Tổng giám đốc, lịch tuần này có..."

"Linh." Anh vẫn nhìn ra cửa sổ. "Lần trước khi tôi bảo cô chuyển phản hồi xuống cho Công. Cô nghĩ thế nào về những phương án đó?"

Một khoảng lặng nhỏ.

"Em nghĩ..." Linh chọn lời cẩn thận theo cách của người biết đây là câu hỏi thật sự, không phải câu hỏi lịch sự. "Em nghĩ anh ấy giỏi hơn mức Tổng giám đốc cho phép anh ấy chứng minh ạ."

Anh quay lại. "Nói thẳng từ sớm được vậy thì hay hơn."

"Em đã sắp nói thẳng." Linh nhìn thẳng vào anh với cái dũng khí của người đã chịu đựng đủ lâu. "Nhưng Tổng giám đốc chưa hỏi."

Xuân Bách nhìn thư ký của mình một giây, rồi gật đầu. "Lần sau không cần đợi tôi hỏi."

Linh ghi chú lại điều đó trong đầu, và quyết định không để lộ ra rằng đây là lần đầu tiên trong sáu năm anh nói câu đó.

...

Thứ Ba, Thành Công đi khảo sát thực địa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia một mình.

Anh ấy về lúc năm giờ chiều với đầu tóc hơi rối và một quyển sổ tay gần đầy. Ngồi vào bàn, mở máy tính, và gõ liên tục đến tận bảy giờ tối - đến khi văn phòng gần như trống không ngoài nhân viên trực đêm.

Lúc đi ra, cậu đi ngang qua thang máy thì gặp Xuân Bách đang bước ra từ phòng họp cuối hành lang với áo vest cầm tay, tóc hơi kém gọn hơn buổi sáng, trông như người vừa qua một cuộc họp dài hơn kế hoạch.

Cả hai nhìn nhau. 1 giây, 2 giây...

"Tổng giám đốc?" Thành Công nói trước.

Xuân Bách bỏ qua nét mặt hơi hoảng của cậu, bước vào thang máy. "Tiến độ thế nào?"

"Được." Thành Công theo vào sau, vừa nhấn nút thang máy vừa trình bày gọn ghẽ - "Bảo tàng có ba điểm yếu nghiêm trọng mà hệ thống hiện tại hoàn toàn bỏ qua. Tôi cần thêm một ngày để hoàn thiện phân tích."

"Tôi nghe thư ký Linh nói cậu đã trực tiếp đi khảo sát và làm việc cật lực mấy ngày nay. Tuy nhiên,..." Anh khẽ hắng giọng, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể. "Nhớ giữ gìn sức khỏe"

Thành Công trố mắt, mồm nhanh hơn não, bật cười mà phản ứng ngay sau đó "Anh không bắt tôi làm đến lần thứ mười ba là đảm bảo tôi khỏe như trâu".

Lại một khoảng lặng kéo dài. Thành Công biết cậu bị hớ rồi, đành bật cười ha hả chữa quê "Ôi Tổng giám đốc biết đấy, cái miệng tôi hay đi hơi xa nhưng thật ra tôi muốn trêu anh tí cho..."

"Tôi xin lỗi" - ba chữ được lần lượt thốt ra. Đầu Thành Công ong ong chưa load kịp luồng thông tin như sét đánh ngang tai này. "Là tôi có lỗi với cậu. Từ giờ cậu có yêu cầu gì cứ nói với tôi."

Thành Công sững người, khua tay múa chân liên tục: "À tôi sớm đã không để bụng rồi haha. Tính tôi nhanh quên lắm, như cái lần tôi ném dép xong lỡ nhìn thấy quả sịp hồng của sếp ý thật ra tôi cũng quên rồi nên mấy kia tôi vốn không bận tâm..."

Oh shitt, mày đang nói cái gì vậy Nguyễn Thành Công, giờ bị ổng cho làm đi làm lại bản thảo đến lần thứ 50 cũng đáng nè con.

Thành Công cũng không hiểu sao cứ đứng gần con người này là cậu lại ăn nói mất kiểm soát đến mức gần như bản năng. Nhìn gương mặt sếp đen đi theo từng lời cậu nói, cậu quyết định chạy luôn cho lẹ. Ngay khi cửa thang máy mở ra, cậu đã như một cơn gió mà biến mất trước mặt anh, thậm chí không một lời tạm biệt.

Xuân Bách cũng đứng sững ở cửa thang máy. Tay đỡ trán, làm bộ như mệt mỏi ức chế lắm. Nhưng khóe môi lại cong lên không thể giấu nổi.

"Mèo nhỏ đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co