Truyen3h.Co

[MasonB] Mèo hen

1.

haviii_

thành công là vận động viên điền kinh xuất sắc của nước nhà. mang trong mình tinh thần bất khuất và sức khỏe dẻo dai, cậu càn quét hàng loạt các cuộc thi trong nước và quốc tế, mang cái tên nguyễn thành công trở nên lấp lánh giữa những trang báo nổi tiếng.

không ngoa khi so sánh cậu như viên ngọc sáng của giới thể thao, vì tủ trưng bày ở nhà luôn sáng chói bởi sắc vàng của chiến thắng.

con người thành công toả sáng hệt như cái tên của cậu, luôn mang đến sự suôn sẻ và may mắn trên mỗi con đường cậu bước đi.

nhưng rồi một ngày không xa, thành công ngã quỵ trong phòng tập trước giờ thi đấu. ngọn lửa vốn luôn bùng cháy dữ dội, nay lại vì lí do nào đó mà dần lụi tàn, chỉ tồn tại như đốm tàn lửa cố níu chút sự sống của cùng.

"vận động viên nguyễn thành công giải nghệ."

"thể thao nước nhà đã mất đi một nhân tố xuất sắc."

"nếu không còn toả sáng, các vận động viên sẽ làm gì sau khi giải nghệ?"

vì vấn đề sức khỏe không cho phép, thành công buộc phải giải nghệ ở tuổi 27 để nhập viện điều trị. ban đầu cậu kiên quyết từ chối, cái lửa đam mê trong người còn mãnh liệt quá, sao nói bỏ là bỏ được dễ dàng?

cậu đã mất rất nhiều ngày, thậm chí là cả tháng trời chỉ nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường kín, nhìn lại những giải thưởng mình đã đạt được trong suốt thời gian còn được tồn tại là một vận động viên.

lúc rời khỏi căn nhà cũ để về ở với bố mẹ, thành công không mang theo quá nhiều đồ dùng cá nhân, chỉ đem duy nhất chiếc huy chương vàng đầu tiên cậu nhận được lúc 19 tuổi.

"cậu tên gì?"

người đàn ông trước mặt khoác trên mình bộ blouse trắng toát từ đầu đến chân, gọng kính kim loại, khuôn mặt dù được khẩu trang che kín vẫn không làm giảm bớt vẻ ngoài nổi bật của vị bác sĩ kia.

thành công nghe nói đây là bác sĩ sẽ điều trị trực tiếp cho cậu. đánh giá người kia một lượt từ đầu đến cuối, cậu không trả lời người ta mà chỉ im lặng nhìn về cửa sổ bên ngoài, nơi bầu trời vẫn lơ lửng những tầng mây.

"tôi hỏi lại lần nữa, cậu tên gì?" hắn nhíu mày, thái độ dần mất kiên nhẫn với bệnh nhân trước mặt.

"nguyễn thành công."

"bao nhiêu tuổi?"

"27."

"lập gia đình chưa?"

"..."

lần này thành công phải giật mình nhìn thẳng lại vị bác sĩ trước mặt. bộ việc cậu đi khám thì có liên quan gì đến đời sống riêng tư của cậu à?

'tên này nói chuyện còn khốn nạn hơn bọn nhà báo.'
"còn độc thân."

trước thái độ bất cần của cậu, người kia chỉ lẳng lặng ghi chép hồ sơ, tuyệt đối không ngước mắt lên nhìn bệnh nhân của mình thêm một lần nào nữa. căn phòng bệnh nồng mùi khử trùng rơi vào sự yên tĩnh ngột ngạt khiến thành công chẳng chịu nổi.

cậu ghét nhất là không khí rơi vào khoảng lặng như thế, bèn đánh bạo trò chuyện nhiều hơn với người sẽ đồng hành cùng mình suốt quãng thời gian tiếp theo.

"vậy bác sĩ đây tên gì thế? để tôi còn biết đường xưng hô."

"bách."

"gì bách?"

"xuân bách."

"ồ. thế đằng ấy bao nhiêu tuổi?"

hắn thực sự mệt mỏi với cách nói chuyện không đầu không đuôi, nghe chợ búa như của cậu bệnh nhân này. giới trẻ bây giờ ai cũng nói chuyện thế à?

"tôi 35."

"vãi, thế gọi bác là đúng rồi."

"?"

"à, không có ý chê bác già đâu nhưng cũng hơi ngấy thật. thế bác có vợ con gì chưa?"

"??"

"thôi khỏi đi. nghề y các bác khổ lắm, thời gian để cứu người hết rồi chứ đâu sức mà hẹn hò nhỉ, nhất là mấy bác sĩ giỏi giang như bác đây."

"???"

xuân bách cảm tưởng cây bút bi trong tay mình sắp vỡ nát mỗi lần nghe thêm một câu nói của cậu. khuôn mặt điển trai đằng sau lớp khẩu trang đỏ bừng một mảng. không phải vì xấu hổ đâu nhé, xuân bách đang vô cùng tức giận!

"hơn tôi có 8 tuổi mà bác trông già nhỉ? đúng là bác sĩ có khác."

"cậu có ý gì?"

"dạ ý gì đâu ạ, tôi đang khen bác sĩ thật giỏi"

hắn cảm thấy đầu mình hơi nhức nhức khi nói chuyện với cậu bệnh nhân trước mặt, cậu ta mới đầu còn làm ra bộ dạng lơ đãng, hướng nội vậy mà chỉ mất vài phút sau đã như biến thành một con người khác, trở nên hoạt bát và nói chuyện không chịu dừng.

thành công là người không chịu được sự im lặng, còn xuân bách lại là người ghét nhất không gian ồn ào.

"tôi sẽ làm việc dài với bác đó nên chúng ta phải thân hơn nữa. bác sĩ có biết tôi ở nhà rất kén ăn không? bác sĩ phải chăm lo cho tôi từ a đến z nhé. à mà tôi còn rất ghét uống thuốc nữa, phiền bác chọn những loại dễ uống không màu không mùi không vị ạ, không là tôi chẳng uống đâu. ơ thế bác sĩ..."

"cậu... nói chậm lại chút được không?"

thành công như được trả về môi trường tự nhiên mà nói chuyện luyến thoắng một hồi, chẳng để thừa chút thời gian nào để dừng lại một nhịp. với một người quen sống chậm như xuân bách, hắn không nghe nổi câu từ của cậu dù chỉ một chữ.

"ủa bộ bác sĩ bị lãng tai hả? nãy giờ em nói bác sĩ không nghe thấy hả?"

nhanh như chớp thành công đã chuyển luôn cách xưng hô cho gần gũi, chưa từng hỏi xuân bách có muốn hay không.

cậu ngồi loay hoay trên ghế, lúc thì chống tay lên bàn ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, khi lại gác chân lên ghế ngả ngớn vì ngồi lâu bị đau lưng. còn xuân bách chưa từng thấy 30 phút của cuộc đời mình lại dài như vậy.

nếu không phải gia đình thành công đã chi một số tiền khổng lồ và dùng quan hệ của hai gia đình chỉ để xuân bách làm bác sĩ riêng cho cậu thì hắn chẳng đời nào chịu ngồi yên nghe cậu nhóc lắm mồm này luyên thuyên gần nửa tiếng.

"em ghét ăn đồ ngọt lắm, đồ ăn ngấy cũng thế, hồi còn làm vận động viên chế độ ăn của em nghiêm ngặt lắm á nên giờ cũng..."

đang nói luyến thoắng một hồi bỗng dưng cậu dừng lại, như thể bản thân vừa vô tình nói ra một chuyện không vui. tinh thần chỉ trong chốc lát liền chùn xuống, đôi mắt mới khi nãy còn lấp lánh những niềm vui hân hoan mà giờ chỉ còn chút tia sáng yếu ớt cố bấu víu lấy thực tại.

sự thay đổi đột ngột về mặt cảm xúc của thành công làm xuân bách phải giật mình. hắn nhíu mày, khẽ thở dài rồi cầm lấy áo khoác dạ đen treo trên mắc áo của bản thân mà quàng lên vai cậu.

"hôm nay như vậy đủ rồi. cậu sẽ được chuyển vào phòng tư để nghỉ ngơi một chút nhé, chiều này chúng ta sẽ có buổi xét nghiệm đầu tiên."

hắn khoác áo lên người cậu, tiện tay xoa nhẹ lên đôi vai vẫn còn chút run rẩy của người kia. sau đó xuân bách gọi vọng ra ngoài cửa phòng, nhờ cô y tá gần đấy dẫn đường cho thành công về phòng nghỉ.

nghe bách nói vậy cậu cũng gật gù đi theo, năng lượng khi nãy còn hừng hực mà nay đã bị bòn rút kịch liệt, đến nỗi thành công phải lén lút bám vào khuỷu tay của hắn để không ngã.

xuân bách có chút buồn cười bệnh nhân của hắn. cảm xúc có thể thay đổi chỉ vì một biến cố rất nhỏ, từ vui vẻ cười nói chuyển sang buồn thiu tủi thân được luôn.

trước khi bàn giao cậu cho y tá, hắn không quên véo cái má tròn trịa của cậu một cái, thứ đã thu hút sự chú ý của hắn suốt từ lúc người kia bước vào.

thành công tuy là vận động viên nhưng da dẻ lại hồng hào, chỉ là có phần răn rỏi hơn những người khác. đặc biệt là hai bên má phúng phính kia, như miếng bánh bao thơm mềm dụ người, nhìn cực kì đáng yêu.

à quên mất một điều nữa, bác sĩ ngoài ghét nói chuyện ra, còn cực kì cực kì yêu thích những thứ đáng yêu.

"ngoan ngoãn một chút, chiều phải đi xét nghiệm nữa."

"a a bác sĩ véo má bệnh nhân!"

thành công trừng mắt nhìn bác sĩ cách mình 8 tuổi, hậm hực vì hai má xinh bị véo đến đỏ ửng, nhưng cũng vì thế mà chuyện buồn lúc nãy như biến tan hết. cậu ấy là thế, dễ buồn mà cũng dễ vui.

ミ★ミ★ミ★

đầu giờ chiều, thành công bị bắt đi làm đủ loại kiểm tra sức khỏe toàn diện, còn bị xuân bách bắt đi lấy máu xét nghiệm!

không phải cậu trẻ con õng ẹo gì đâu, nhưng ven máu của cậu cực kì khó lấy. thành công còn nhớ lần trước nhập viện, vì bác sĩ không bắt được ven nên đã chọc kim tiên vào người cậu hơn 10 lần.

mà không phải lấy máu ở chỗ bình thường, mà là lấy máu ở động mạch! đau lắm luôn á, đến giờ cậu vẫn chưa vượt qua nỗi sợ kim tiêm.

"huhu bác bách ơi có thể đừng bắt em chọc chọc được không huhu."

"không được, cậu bắt buộc phải lấy máu xét nghiệm. yên tâm đi, người lấy máu cho cậu là đồng nghiệp ưu tú của tôi, chắc chắn sẽ không làm đau cậu."

"hức... nhưng mà em yếu đuối lắm bác sĩ ơi... máu em còn khó lấy nữa, bác sĩ lấy cái khác xét nghiệm được không ạ..."

thành công bám chặt cánh cửa phòng nghỉ không chịu đi xét nghiệm, lại ôm chặt cánh tay bác sĩ mong hắn hãy buông tha cho mình.

"thứ khác? cậu nói thử xem ngoài máu ra tôi còn biết lấy gì kiểm tra sức khoẻ của cậu?"

xuân bách có chút khó chịu với bệnh nhân của mình, vừa nói nhiều lại vừa yếu đuối. nếu không có thông tin khám bệnh chắc chắn hắn còn lâu mới tin cậu ta là vận động viên xuất sắc của đất nước.

"bác sĩ có thể lấy nước tiểu! làm xét nghiệm nước tiểu đi!"

"?"

"đúng vậy! nhờ nước tiểu mới phát hiện ra nhiều bệnh tiềm ẩn mà đúng không? vậy bác sĩ lấy nước tiểu thay vì máu em đi màa."

"không ngờ cậu còn thối não đến mức này rồi, tôi rất e ngại."

"bác sĩ thấy em giỏi hôngg."

"vì sự thông minh vượt bậc của cậu, tôi quyết định sẽ làm cả hai xét nghiệm luôn nhé! y tá đâu, đưa cậu này thẳng xuống phòng lấy máu trước."

"???"

cuối cùng thành công cũng hoàn thành xong được tất cả xét nghiệm mà bác sĩ tên xuân bách kia bắt cậu làm. bước ra khỏi phòng chụp x-quang, khỏi phải nói cậu đang phẫn nộ đến mức nào.

thật không ngờ bác sĩ nhà mình không những giảm bớt xét nghiệm đi mà còn tặng thêm mấy cái, hại cậu toàn thân bị dính đủ loại thiết bị y tế.

đâu còn dáng vẻ của boi phố Hà Nội nữa, thành công thấy mình như ông cụ đến độ tuổi suy dương.

"kể từ bây giờ, xuân bách và thành công không đội trời chung!"

cậu dõng dạc tuyên bố ngay trước cửa phòng bệnh, không để ý căn phòng cậu đứng ngay trước chính là phòng nghỉ của bác sĩ.

"ai không đội trời chung?"

xuân bách đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào mà thành công không biết, còn mờ ám thì thầm khiến cậu cả sởn da gà.

"ùi em nói mấy nhân vật trong bộ phim mới xem ấy mà. hihi bác sĩ cứ làm việc tiếp nhé."

vừa dứt lời cậu định đánh bài chuồn thật nhanh. vốn dĩ đang ở thế hèn rồi, vừa nó xấu thì nguyên liệu đứng ngay sau lưng. quá nhục nhã.

nhưng vận động viên điền kinh còn chưa kịp chạy, xuân bách đã túm phắt cổ áo cậu rồi lôi xềnh xệch về lại phòng nghỉ của hắn, mặc kệ bệnh nhân trong tay đang giãy giụa kịch liệt.

"bớ người ta bác sĩ bắt nạt bệnh nhân. chị y tá xinh đẹp cứu em với huhu."

cậu nhanh tay nhanh trí với lấy chị y tá xinh xắn bên cạnh, khuôn mặt đáng thương cộng đôi mắt như sắp khóc của cậu làm người ta thấy thương cảm.

nhưng chỉ dừng lại ở thương cảm thôi, chẳng ai ở đấy cứu được cậu đâu.

họ đúng hơn là không dám, vì bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của xuân bách.

"sao bác sĩ cứ bắt nạt em suốt thế! em sẽ mách người nhà!"

thực ra ban đầu hắn không định kéo cậu vào phòng nghỉ riêng của mình, nhưng vì thành công lắm mồm quá, xuân bách sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

ấy vậy mà chỉ 5 phút sau hắn đã hối hận cực kì, đáng nhẽ ra nên để cậu tự sinh tự diệt ngoài kia.

"bác sĩ nhá, bác làm thế là bắt nạt bệnh nhân! bố em mà biết chuyện sẽ không tha cho bác sĩ đâu! nếu bác sĩ không muốn bị mắng thì lần sau không được bắt em làm xét nghiệm nữa!"

"chuyện gì chứ chuyện này không được. mỗi tháng phải làm xét nghiệm một lần."

hắn mệt mỏi cởi áo blouse, tháo cả cặp kính kim loại, bỏ khẩu trang mà bản thân đã đeo suốt cả ngày hôm nay. đã đến 5 rưỡi buổi chiều, thường thường thì sau giờ này xuân bách đã hết giờ làm việc, thời gian còn lại là dành cho bác sĩ trực đêm.

định về nhà yên ổn thì nhớ ra mình còn nhóc vận động viên, lại phải dỗ dành để lần sau cậu còn chịu đi xét nghiệm cho hắn chữa bệnh.

"lấy máu đau lắm, bạn của bác cứ chọc kim em hết bên này sang bên kia, em cũng khổ-..."

thành công đang hăng say nói bỗng dưng ngừng lại. vì nãy cứ đam mê cãi nhau với hắn, cậu không để ý xuân bách đã tháo khẩu trang cùng với các phụ kiện dày cộp buổi sáng, giờ hắn chỉ trông như một nhân viên công sở bình thường.

à không, một nhân viên công sở siêu siêu đẹp trai!

thêm một điều nữa về thành công, ngoài nói nhiều ra cậu cũng cực kì cực kì yêu thích cái đẹp.

"sao không nói tiếp?"

xuân bách mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc, nhìn cậu đang luyến thoắng một hồi lại dừng. thật tò mò không biết bệnh nhân này còn chiêu trò gì nữa.

"bác sĩ trông thế mà đẹp trai thật đấy, đáng tiếc là bác ế."

"này cậu kia, sao cứ quan tâm đến đời tư của tôi thế?"

"tại em thích lo chuyện bao đồng ý huhu. nhìn bác đẹp trai quá mà không có ai ngó ngàng nên em tiếc."

hắn nhíu mày sau câu nói của cậu. giới trẻ bây giờ khó hiểu quá, lúc thì chê hắn già, xong lại khen hắn đẹp trai, giờ thì lại tiếc cho hắn. nếu thành công là một hiện tượng, chắc chắn sẽ là thời tiết ở Hà Nội.

"cậu tiếc cho tôi để làm gì, lo thân mình đi."

"em thì bác sĩ không phải lo nha! vận đào hoa bám vào người em rồi."

nói xong câu đấy xuân bách cảm tưởng mặt thành công phải ngửa lên tận mái nhà, sĩ thì thôi dồi.

mà vận đào hoa có gì tốt, lắm duyên lắm nợ trả sao cho hết.

"thôi cũng đến lúc phải về rồi, cậu có ai đưa đón gì chưa? nếu chưa tôi có th-..."

"yên tâm nha, có người đón em rồi!"

đúng là vận đào hoa.

thành công vẫn còn líu lo bên tai xuân bách đến tận khi hắn chuẩn bị xuống nhà gửi xe. định tiễn cậu ra đến cửa nhưng cậu không muốn, ngược lại muốn theo hắn ra chỗ gửi xe.

"nhớ đường ra không đấy? có cần tôi đưa đi không?"

"bác yên tâm, trí nhớ em siêu tốt. thôi bác về cẩn thận nha."

"ừm, tạm biệt."

thành công còn đứng tiễn hắn đến tận lúc xuân bách ra đến cửa, vẫy tay chào mãi đến khi xe hắn rời khỏi mới thôi. nhìn qua gương chiếu hậu thấy người kia vẫn đợi, ngoài mặt tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng hắn có chút hân hoan.

chẳng biết sao nữa, xuân bách cảm thấy buổi đầu tiên gặp bệnh nhân cũng không đến nỗi quá khủng khiếp.

"ngốc quá, lớn rồi vẫn không hết ngốc được."

.
.
.

code mới:   lớn tuổi mà ế  x  còn trẻ lại đào hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co