10. trà sữa cherry.
nếu những nụ hôn... rơi vào đôi môi ngọt ngào mọng nước như quả cherry thì sao nhỉ?
____
nguyễn xuân bách chưa bao giờ đặt chân vào tim của bất kỳ ai, cũng như nếm thử mùi vị của tình cảm. việc duy nhất mà anh tập trung từ xưa đến nay là học tập, làm việc và làm việc. anh không muốn bản thân trở thành một người vô dụng cho tương lai sau này, vì thế khi nhắc đến xuân bách, người ta thường nghĩ anh là một người cuồng công việc, cực kì lạnh lùng và xa cách.
cho đến khi gặp nguyễn thành công, xuân bách mới nhận ra có một người bên cạnh để bầu bạn cũng không tệ lắm.
mỗi khi nguyễn thành công xuất hiện, cậu tựa như mang một viên kẹo ngọt ngào đến bên cạnh anh. nó dịu dàng, nhưng không quá gắt cổ, chỉ nhẹ nhàng tan ở đầu lưỡi. khiến người ta cứ mãi đắm chìm vào vị ngọt ấy, không thể dứt ra được.
xuân bách nhận ra, mình cũng hơi... để ý đến thành công một tí.
đương nhiên, anh vẫn còn hôn ước với người con gái khác. nhưng ai biết được định mệnh, hôn ước có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào nếu hai bên đưa ra được lý do hợp lí, nhưng vấn đề là xuân bách vẫn chưa nghĩ ra được lí do gì.
xuân bách nhiều lần bảo với bố mẹ hai bên rằng anh không có tình cảm với con nhỏ son môi màu hồng cánh sen kia, nhưng ba mẹ đều nói hãy nung nấu thứ tình cảm này, dần dần gạo sẽ nấu thành cơm.
không biết đã nấu thành cơm chưa, chứ mỗi lần gặp nhau, xuân bách và thảo anh đều tranh giành thành công.
trông có chán không cơ chứ!
với cả, anh còn chẳng có tình cảm gì đặc biệt với thảo anh. trái lại, mỗi khi ở cạnh cô, anh đều mang cảm giác chán ghét. và điều làm anh suy nghĩ là năng lượng thảo anh mang đến cho anh cũng tương tự như vậy.
nguyễn xuân bách không hiểu từ khi sinh ra, bản thân đã ngậm sẵn thìa vàng, sống trong một gia đình giàu có mà chưa bao giờ trải qua một chút bụi trần nào. mọi việc đến với anh điều rất thuận lợi, giống như có ai đó sắp xếp sẵn từng bước đi.
bề ngoài nhìn rất tự nhiên, nhưng càng nghĩ lại thấy không tự nhiên chút nào.
giống như... có hào quang ấy nhỉ?
mà thôi đi, trên đời làm gì có mấy cái đó xuất hiện, đúng không?
suy nghĩ miên man một hồi, xuân bách chợt nhận ra thành công vẫn chưa đến công ty.
là thư kí mà ngày nào cũng đến muộn hơn giám đốc!
nguyễn xuân bách đứng bật dậy, quyết định xuống công ty điều tra, tài liệu gì gì đó dẹp bỏ hết.
...
nguyễn đình dương không biết số mình đỏ hay đen, chỉ định vào thang máy để xuống sảnh công ty thôi mà cũng gặp giám đốc.
không khí trong thang máy ngột ngạt đến khó thở, cộng thêm sắc mặt của giám đốc hôm nay đã khiến dương nín thở. nét mặt xuân bách hiện giờ căng còn hơn dây đàn, nhìn có vẻ đang có tâm sự và lo lắng.
nhưng với lá gan nhỏ bé chỉ bằng hạt đậu của đình dương, dương làm gì dám mở miệng hỏi.
nhưng người bắt chuyện trước không phải là đình dương.
"này dương... cậu thân với thư kí công lắm đúng không?"
đình dương giật bắn người, đột nhiên được một người không ngờ sẽ trò chuyện với mình bắt chuyện nên có chút kinh hãi, vội vã gật đàu:
"dạ... đúng rồi ạ, cũng khá thân."
dẹp bỏ việc từng coi đình dương là tình địch, xuân bách nghĩ đây là người duy nhất có vẻ đáng tin cậy để anh moi thông tin.
"thế cậu biết công thích gì không? ví dụ như đồ ăn chẳng hạn?"
đình dương không ngờ giám đốc lại nói chuyện với mình để tìm hiểu về thành công, dương cũng thành thật trả lời:
"món đồ ăn thích nhất chắc là... trà sữa?"
"cái đó thì ai chả biết? cái khác đi!" cái nhíu mày của xuân bách làm đình dương quéo cả con chim.
"chắc là... những món ăn ít ngọt? anh ấy chỉ uống mỗi trà sữa là ngọt thôi, còn lại đều ăn rất nhạt."
xuân bách gật gù như đã hiểu.
"sở thích như nào?"
"ảnh thích ở nhà, nếu không có việc gì ảnh có thể ở nhà cả đời luôn. đồ ăn thích nhất là mì cay. không ăn thì thôi, nếu ăn là ba tô một ngày là ít nhất của ảnh, lần trước đi ăn với anh công mà em hết cả một hồn."
"sở ghét?"
"sầu riêng."
"màu sắc?"
"dạ hồng, xanh, vàng."
"có bị dị ứng với gì không?"
"dị ứng đồ ăn không ngon ạ."
"nhà có mấy anh chị em?"
"em không có thông tin ạ."
"cậu ấy có bao nhiêu mối tình rồi?"
"hình như là... độc thân từ bé đến lớn hay sao á giám đốc, em không nghe anh công tâm sự về tình trường."
ê khoan đi, sao giống chơi trò chơi "xuân bách hỏi, đình dương trả lời" quá vậy?
nhưng mà sao nghe nó cứ như... giám đốc đang cố gắng moi thông tin để theo dõi thành công vậy?
không lẽ... là đang điều tra anh công?
xuân bách vừa định hỏi tiếp, thang máy vừa lúc đã mở ra, đình dương vội vàng bịt hai tay chạy một mạch ra ngoài.
dương sẽ không để giám đốc làm điều gì bậy bạ với người anh trai quý giá của dương đâu!!! dương sẽ không khai thêm bất kì thông tin nào nữa, đừng hòng bắt được dương!
nhưng hình như... đình dương khai gần hết lí lịch của thành công rồi hay sao á?
vừa lao khỏi thang máy, đình dương đã đâm sầm vào một người. ngẩng đầu lên, dương bắt gặp ngay gương mặt điển trai của thành công.
thành công bị cú va chạm vừa rồi làm choáng váng, đỡ lấy đình dương, cậu lo lắng hỏi:
"có sao không? chạy gì mà như ma đuổi vậy thằng này?"
"em..."
đình dương vừa định mở miệng, ánh mắt bỗng lướt qua người đứng bên cạnh thành công.
"chị... thảo anh?"
thảo anh hôm nay mặc một chiếc váy màu kem đơn giản, trên môi vẫn là màu son hồng quen thuộc. bắt gặp ánh ánh mắt của đình dương, cô mỉm cưởi gật đầu chào hỏi.
"chào em."
đình dương hơi mất tự nhiên, "à... em chào chị."
nhìn thảo anh có vẻ vui tươi, còn thành công trông tiều tụy thấy rõ.
phải nói về cuộc gặp gỡ ban nãy của cậu và thảo anh, vô cùng chênh vênh và khó khăn.
vốn dĩ ban sáng thành công chỉ đến công ty như bình thường. đúng lúc định bước vào cổng thì gặp thảo anh đang đứng ngóng ai đó ở đấy. vì phép lịch sự và nhiệm vụ bản thân tự đề ra, cậu vô cùng chuẩn mực đi đến chào cô ấy một tiếng.
tuy nhiên lời chào chưa kịp thốt ra, cổ họng thành công chợt nghẹn lại, lời chào cũng vì thế mà nuốt ngược vào trong.
chào... như thế nào bây giờ?
cậu biết bắt chuyện với con trai, bắt chuyện với mèo, bắt chuyện với cỏ cây, bắt chuyện với bác bảo vệ.
còn bắt chuyện với gái... hình như chưa bao giờ dám thử.
"ừm... chào cô... à không phải, ý tôi là chào chị... cũng không, e...m... tôi xin lỗi nhưng đằng ấy lớn hơn hay nhỏ hơn tôi đấy?" thành công nhìn ấm ớ muốn chết, cậu có biết bắt chuyện với gái như thế nào đâu.
người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là học sinh ngoan bắt đầu học theo cái thói hư hỏng của bọn giang hồ để đi ghẹo gái.
không kinh nghiệm nhưng đời bắt trải nghiệm.
thảo anh thấy thành công bắt chuyện với mình thì mừng húm, sắc mặt trở nên tươi tỉnh hẳn.
"mình 2000."
"thế bằng tuổi, vậy... vậy chào bạn, ha ha."
ngại muốn chết.
nhìn cậu lúng túng đến mức tai đỏ bừng, thảo anh không nhịn được mà phì cười.
"cậu dễ thương thật đấy."
"hả?" thành công tưởng mình nghe nhầm.
"không có gì." thảo anh nhún vai, vờ như lời nói vừa rồi chỉ là một cơn gió vừa lướt qua.
quay lại với thực tại, tình cảnh bốn người tám mắt đang nhìn nhau vô cùng căng não.
ánh mắt xuân bách vô tình chạm đến bàn tay đang khoác lấy tay của thành công. trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, rất khó chịu và khó thở. giống như có ai đó vô tư cầm lấy món đồ vốn thuộc về mình.
xuân bách trừng ánh mắt như lửa đốt rọi thẳng cái chỗ không nên để tay vào của thảo anh.
"thành công!"
đột nhiên bị gọi to tên, thành công giật mình nhìn giám đốc.
"vâng ạ?"
"qua đây." xuân bách không thể hiện rõ cảm xúc gì, vẫy tay chỉ vào chỗ cạnh mình, ý bảo thành công đến bên cạnh anh.
thành công theo phản xạ bước đến, cậu nào dám cãi lời cấp trên. thảo anh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cổ tay thành công bị xuân bách nắm lấy.
"anh bách!"
xuân bách không trả lời, lườm thảo anh một cái rồi kéo cậu vào thang máy. anh điên cuồng nhấn nút đóng cửa thang máy, mặc kệ thảo anh vẫn còn đang đứng sừng sững trước mặt.
sau đó, cửa thang máy dần dần đóng lại.
không gian trong tháng máy yên tĩnh đến đáng sợ, thành công không biết vì sao giám đốc lại đen mặt tức giận như vậy. xuân bách đứng đội diện cậu, không nói mà chỉ nhìn thật lâu làm thành công đỏ hết cả tai.
"giám đốc..."
"cậu là thư kí riêng của tôi, tại sao lại đi theo cô ta?"
thành công bị cái trừng mắt làm khiếp sợ, bản thân từ từ bị teo lại thành một nhành hoa héo.
"tôi vô tình gặp cô ấy ở sảnh công ty, thế là nói chuyện một chút."
xuân bách thở hắt một hơi, chống một tay vào thang máy, ép thành công trở thành vật nhỏ trong lồng ngực mình.
"cậu không đọc luật công ty à? nhân viên không được đứng quá gần nhau, không tuân thủ sẽ bị trừ lương."
thành công lúng túng, bất chợt bị ép sát khiến cậu không định hình được sự việc. cậu né mặt sang một bên, tiếp tục lắp bắp minh oan cho sự trong sạch của mình.
"nhưng thảo anh có phải là nhân viên công ty đâu? với lại giám đốc cũng là người trong công ty mà, giám đốc đứng gần em như vậy cũng không hay đâ-"
không để thành công nói hết, xuân bách đã cúi đầu xuống, mạnh mẽ nhắm thẳng vào môi cậu một nụ hôn.
nguyễn xuân bách không thích nhìn thấy thảo anh khoác tay thành công, không muốn nhìn thấy cậu cười với người khác, càng không thích việc người khác có thể chạm vào cậu một cách tự nhiên như thế.
thành công... chỉ có thể là của xuân bách, một mình anh mà thôi.
thành công trợn tròn mắt, sốc đến mức bất động. cậu bối rối đặt tay lên bả vai của anh rồi nhanh chóng vỗ tới tấp vào người xuân bách. nụ hôn kéo dài khoảng mười giây, cho đến khi thành công quíu đến sắp chết, xuân bách mới chịu thả ra.
dù chỉ là bốn cánh môi chạm nhẹ vào nhau trong mười giây nhưng cũng đủ để thành công thở hồng hộc, cổ và má cậu đổi thành màu đỏ lự, như một con tôm sắp chín. xuân bách vẫn ép sát cậu vào thang máy, thành công ngại đến mức chỉ có thể nhìn sang chỗ khác.
"giám đốc...?"
"..." xuân bách không đáp, anh kéo hai tay của cậu đặt lên bả vai mình, còn tay mình thì đặt lên eo cậu, bao trọn lấy nó.
thành công ngập ngừng rất lâu nhưng lời nói đều bị mắc kẹt ở cổ họng, một nghi vấn vô cùng to bự chợt xuất hiện trong đầu cậu.
"không lẽ... giám đốc ghen khi em tiếp xúc với thảo anh à?"
xuân bách không trả lời, anh chỉ nhìn môi cậu, ánh mắt dần mờ đi, định cúi xuống một lần nữa nhưng đã bị thành công nhanh chóng bịt miệng anh lại.
"giám... đốc đừng hôn nữa, em biết rồi mà..."
nói xong, chính thành công cũng chết lặng. biết? cậu biết cái gì cơ?
đèo mẹ, vậy không lẽ... giám đốc thích cậu thật à?
thế còn thảo anh thì sao?
ting.
cửa thang máy vừa lúc mở ra, bùi trường linh đang cầm cốc cà phê chờ thang máy bỗng khựng lại trước khung cảnh bên trong.
một người lớn hơn đang bao bọc lấy người nhỏ hơn trong lòng, hai mắt thành công ừng ực nước vì bị ức hiếp, yếu nhớt nhìn bùi trường linh, còn xuân bách thì trông đùng đùng sát khí.
bùi trường linh nhìn cảnh trong thang máy, rồi nhìn cốc cà phê của mình.
nhấp một ngụm cà phê, bùi trường linh thấy đi thang bộ cũng không tồi lắm.
vừa quay lưng định bỏ đi, bùi trường linh chợt bị gọi lại.
"anh linh."
"trời ơi người ta đã giả mù rồi mà còn gọi lại nữa huhu."
xuân bách chỉnh lại cổ áo, để thành công bên trong thang máy mà bước ra trước.
"bên trong thang máy có camera đúng không?"
"vâng... đúng rồi ạ."
"trích xuất camera khoảng năm đến mười phút trước cho tôi, lúc tôi và thư ký công vừa vào thang máy."
bùi trường linh ngây người, "để làm gì ạ?"
xuân bách nhếch môi cười, "lưu làm kỉ niệm."
"..."
nguyễn thành công có mà chạy đằng trời.
_____
quên mất phải cảnh báo cháy nổ trước khi vào chap, nên giờ cảnh báo nha :)))
à mà milk tea sau này sẽ lên đơn hơi chậm, vì hình như mìn viết nó dài dòng lệch trọng điểm qs rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co