04.
bách -> công.
ae chí cốt.
ồn ào vl.
-/-
buổi chiều ở thư viện trường lúc nào cũng mang không gian yên ắng tới mức nghe rõ cả tiếng giở sách vở sột soạt trong căn phòng. thành công đang ngồi trước một chồng sách cao gần bằng nửa cái đầu của cậu. mấy quyển sách này toàn những môn mà trước đây cậu nghe tên thôi đã muốn gục xuống ngủ quách cho xong : toán, văn, hoá, lý. thành công chống cằm, nhăn nhó nhìn vào quyển vở toán đang giở ra trước mặt.
"cái định lý gì mà dài thế.. tổ sư nó.." cậu lẩm bẩm rồi lại thở dài một hơi.
bình thường giờ này thành công đang ngồi ở quán net hoặc đang vi vu với mấy thằng bạn, chứ chẳng phải ngồi ở đây với một rừng những dãy số dài khó hiểu này. cậu đã định gục xuống bàn nhưng lại nhớ về tin nhắn hôm qua của xuân bách.
"nếu trong top 15, tôi sẽ đi chơi với cậu nguyên 1 ngày."
thành công vào lúc đó đã cười khẩy rồi tự ngẫm : "học là xong chứ có gì đâu? đơn giản."
... giờ nghĩ lại, tự dưng cậu thấy hối hận quá. nói là hối hận, nhưng gần đây cậu vẫn xuất hiện ở thư viện đều như vắt chanh, khiến cả mấy học sinh khác còn phải nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu vì cả nửa đầu năm học thậm chí còn khó thấy thành công xuất hiện ở trường học chứ nói gì thư viện.
lí do khiến thành công ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ rất dễ đoán, là vì xuân bách. thành công thích anh từ đầu năm học, với tính cách của cậu thì cậu rất muốn nói chuyện, muốn đến gần, muốn làm gì đó khiến "người ta" chú ý.
và tất nhiên là không thể rồi.
cậu lại quay về quyển sách toán đang nằm trước mặt, vừa định gập lại thì cửa thư viện khẽ mở ra với bóng dáng vô cùng quen thuộc. xuân bách bước vào căn phòng yên tĩnh, ánh nắng chiều tà hắt lên vai áo của anh. áo khoác đồng phục của anh khoác hờ, tay xắn lên một chút. thành công nhìn lén rồi thầm nghĩ.
"người gì vừa giỏi vừa đẹp thế hả trời."
thành công nhìn theo anh vài giây rồi mới sực nhớ ra nhiệm vụ chính, cậu lại cúi mặt xuống đống sách vở trên bàn. cùng lúc đó, xuân bách nhìn quanh thư viện tìm chỗ, thành công hít một hơi rồi ngoắc nhẹ tay về phía mình.
"bách ới."
xuân bách quay sang phía cậu, rồi chậm rãi bước tới.
"sao đấy?"
thành công cúi người xuống, cố gắng nói nhỏ vì không gian quá đỗi yên tĩnh trong thư viện.
"ngồi cạnh tớ đi."
anh ngồi xuống, đặt cặp xuống đất rồi nhìn về chồng sách vở dày cộp của thành công.
"không ngờ có ngày cậu chịu học thật đấy."
"cậu ra yêu cầu cỡ đấy thì sao mà tớ bỏ được.."
xuân bách bật cười khẽ.
"ngồi đây được bao lâu rồi?"
"chắc tầm.. gần một tiếng."
anh mang quyển sách của mình ra rồi đặt lên bàn.
"học môn gì đấy?"
"tớ định làm toán, mà cái chỗ này khó hiểu quá."
"đâu? chỗ nào?"
"đây này."
xuân bách nghiêng về phía cậu, kéo nhẹ quyển vở lại gần mình hơn một chút. anh nheo mắt đọc theo hướng tay chỉ của thành công.
"khó là đúng, cậu chuyển dấu sai rồi kìa."
"à.."
anh cầm lấy bút, viết lại từng bước xuống mép vở của thành công.
"đây nhé, lúc chuyển sang đây thì phải đổi thành âm chứ không để nguyên dương đâu."
"ò"
thành công gật đầu, nhưng ánh mắt của cậu không nằm trên bài toán.
"nhìn vào bài."
"tớ vẫn đang nhìn mà.."
thành công nhìn theo từng nét bút di chuyển của anh. khoảng cách của cả hai gần đến mức cậu có thể thấy rõ hàng mi của xuân bách hạ xuống khi đang tập trung chỉ bài cho mình.
"g-gần quá.."
"không thích gần à?"
"thì cũng thích.. nhưng mà tớ cũng phải làm bài chứ."
xuân bách mỉm cười, anh chỉnh ghế dịch ra một chút rồi quay về bài giảng.
"được chưa? làm lại đi."
cậu khẽ gật đầu rồi cúi xuống lọ mọ làm lại. không khí yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy và hơi thở của cả hai. một lúc sau, thành công đẩy vở mình về phía xuân bách.
"oke chưa?"
"ừm, đúng rồi."
từ lúc đó, cậu cứ làm bài tập rồi lại đem cho xuân bách kiểm tra. và đến khi câu "đúng rồi" lần thứ 10 vang lên, thành công gập quyển vở của mình lại.
"ưm.. mệt quá.."
"mới học có tí mà đã mệt?"
"bài thứ 10, là 10 BÀI LIÊN TỤC đấy.. tớ chưa bao giờ học nhiều cỡ đấy."
"được rồi, thế nghỉ. mai học tiếp."
thành công cười rạng rỡ như vừa ghi được một bàn thắng. xuân bách thu dọn đống sách vở trên bàn, nhấc cặp lên rồi nhìn về phía cậu.
"mai học ở đây lúc 3 giờ chiều nhé."
thành công ngẩn ra.
"nay chủ động luôn trời.."
"tôi rút lại nhé?"
"không không. tớ đến trước 3 giờ luôn."
"tốt, tôi về trước đây."
xuân bách xách cặp lên rồi quay lưng bước đi, khóe môi anh vẫn còn cong nhẹ khi bước ra khỏi thư viện. ngược lại, thành công vẫn còn ngồi đờ đẫn ở đó thêm một lúc, sách vở trên bàn vẫn còn bừa bộn. cậu nhìn theo bóng dáng của xuân bách rồi bất giác tim đập nhanh một nhịp.
"có cách nào mà không học vẫn được đi chơi với bách không nhỉ.."
-/-
bách -> công.
cả lò ơi em đói sữa qa 😔🥛
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co