Truyen3h.Co

masonb | mục tiêu

09.

miyurms_

công -> bách.

-/-
công -> mẹ.

-/-

buổi tối ở quán cà phê không quá đông, chỉ vừa đủ tiếng nói chuyện khe khẽ hòa cùng tiếng máy xay cà phê và mùi hương đậm của cà phê rang lan trong không khí. xuân bách tới quán trước giờ hẹn vài phút, anh chọn chiếc bàn cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn ra dòng xe đang chầm chậm trôi ngoài đường và cũng đủ ánh sáng để học bài mà không phải nheo mắt.

laptop đã mở sẵn nhưng màn hình chỉ dừng ở trang tài liệu, chưa cuộn xuống thêm. anh không vội làm trước, chỉ ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa như thể đang tính thời gian.

đã hơn mười phút trôi qua, quá giờ hẹn nhưng xuân bách vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia đến. anh nhấc máy lên, gõ vào danh bạ số điện thoại của cậu rồi nghe máy.

"..."

"alo?"

"ơi tớ đây? có gì không?"

"cậu vẫn chưa đến nơi à?"

"nãy mẹ tớ bắt ở nhà ăn tối mới được đi ấy.. chờ tớ tầm hai phút đi tớ sắp đến nơi rồi."

"ừm."

xuân bách tắt máy xong thì khẽ cười, khóe môi cong lên rất nhẹ. anh đã tưởng tượng ra cảnh thành công bị giữ lại trên bàn ăn, chắc chắn còn cãi qua cãi lại vài câu trước khi được thả đi.

vài phút sau, chuông cửa quán leng keng vang lên, thành công bước vào, hơi thở còn chưa đều vì vừa chạy vội từ bãi xe vào. áo khoác cậu chưa kéo hết khóa, tóc phía trước hơi rối, trên trán còn vương chút mồ hôi mỏng. vừa tia được thấy xuân bách, cậu tiến thẳng đến bàn của anh.

"tớ xin lỗi nhaaa."

thành công kéo ghế ngồi xuống, đặt balo phịch một cái dưới chân bàn.

"mẹ tớ nhất quyết bắt ăn xong mới cho đi, còn hỏi học với ai, học thật không, mà trong khi đấy tớ đã nhắn trước rồi..."

"thế cậu bảo gì?"

"tớ bảo học với người giỏi nhất lớp."

cậu đáp tỉnh bơ rồi chống cằm nhìn xuân bách. anh chỉ bật cười rồi lắc đầu nhẹ. thành công mở balo, lục một lúc mới lấy được xấp đề vật lí hơi nhàu ở góc, mấy mép giấy cong lên vì bị ép trong túi quá lâu. cậu vuốt phẳng từng tờ, đặt xuống giữa bàn như thể đang chuẩn bị bước vào một trận chiến không mấy vui vẻ.

"nay học chương năng lượng này đi." thành công vừa nói vừa chỉ vào đề bài.

"ừm."

anh gật đầu, đồng thời rút từ trong cặp ra một tập đề khác đã được đánh dấu bằng bút chì ở vài chỗ.

ánh đèn vàng từ trên cao hắt xuống mặt bàn, chiếu rõ từng dòng chữ in đen trên giấy trắng. bên ngoài cửa kính, đèn xe lướt qua thành những vệt sáng dài, nhưng trong không gian nhỏ giữa hai người chỉ còn tiếng lật giấy khẽ khàng.

xuân bách đẩy xấp đề về phía thành công, ngón tay giữ lại một tờ ở trên cùng.

"đây, làm bài này trước đi."

cậu gật đầu, cắm ống hút vào ly trà đào rồi đặt sang một bên, không uống vội nữa. hai người cúi xuống nhìn đề, xuân bách mở trang đầu tiên, đầu bút chạm nhẹ vào dòng chữ in đậm.

"bắt đầu nhé."

𝜗ৎ

sau gần 2 tiếng ngồi lì trong quán, xấp đề lý cuối cùng cũng được làm xong một nửa, thành công ngả người ra ghế, duỗi lưng một cái nghe "rắc" rất khẽ, rồi thở ra dài như vừa thoát khỏi một trận tra tấn nhẹ.

"oke hong?"

"cậu làm lý ổn hơn làm toán đấy."

"tốt quá."

cậu lẩm bẩm, rồi cúi xuống nhét đại xấp đề vào balo, ấn mạnh tay cho gọn lại. thành công rời khỏi quán trước, cậu khẽ mở cửa kính bước ra. không khí bên ngoài mát hơn hẳn, gió đêm thổi qua mang theo mùi cây cối và chút hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa chiều.

cậu ra tới bãi xe trước, đặt balo lên yên xe rồi cúi xuống chỉnh lại dây quai cho chắc. đúng lúc đó, một tiếng "meo" nhỏ xíu vang lên từ phía bên phải. thành công quay sang, một con mèo hoang lông vàng trắng từ gầm xe gần đó bước ra, dáng nhỏ xíu, và nó đang nhìn thẳng vào cậu.

thành công khựng lại, rồi ngồi xổm xuống ngay lập tức.

"từ đâu chui ra thế này?"

con mèo tiến lại gần, ngửi ngửi mấy ngón tay rồi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu một cái rất nhẹ. hành động nhỏ xíu đó khiến cậu bật cười, tiếng cười khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của bãi xe. thành công quên luôn việc dắt xe về, cậu ngồi hẳn xuống bậc vỉa hè, một tay gãi nhẹ dưới cằm con mèo, tay kia vuốt dọc theo sống lưng mềm mượt của nó.

đúng lúc đó, xuân bách từ trong quán bước ra. anh dừng lại ở cửa vài giây khi nhìn thấy cảnh trước mặt.

thành công đang cúi đầu, tóc rũ nhẹ trước trán, tay chậm rãi vuốt ve con mèo nhỏ. anh không gọi, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, đứng hơi lệch sang một bên che khuất sự chú ý của cậu, rồi chụp một tấm. thành công vẫn còn đang vuốt ve con mèo.

"ở đây không lạnh hửm?"

xuân bách bước tới gần cậu, thành công cảm thấy có hơi ấm đằng sau mới ngẩng đầu lên.

"ơ cậu ra rồi à?"

"ờm, chơi với nó à?"

"ừm, nó tự chạy đến chỗ tớ này, dính người lắm."

anh nhìn con mèo một lúc, rồi thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một túi nhỏ được buộc kín. cậu nhìn thấy thì tròn mắt hỏi lại.

"cái gì á?"

"đồ ăn cho bọn mèo đấy."

"sao cậu biết trước mà mang đi thế?"

"chỗ tôi ở cũng nhiều chó mèo hoang." xuân bách nhún vai nhẹ.

"thỉnh thoảng tôi mang theo, gặp thì cho ăn."

anh không nói thêm, chỉ đưa túi đồ ăn cho cậu. thành công xé ra, đổ một ít xuống chỗ sạch bên cạnh. con mèo nhỏ lập tức cúi xuống ăn, tiếng nhai nhỏ xíu vang lên giữa không gian tĩnh.

hai người đứng cạnh nhau nhìn nó ăn hết phần nhỏ đó. cả hai không ai nói gì nhiều, chỉ có gió đêm thổi nhẹ làm áo khoác khẽ lay. khi con mèo ăn xong, nó ngẩng đầu nhìn hai người một lúc rồi chạy biến vào bóng tối phía sau bãi xe. vài giây sau, thành công đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần, rồi xách balo treo lên vai.

"thôi về đi, muộn rồi đấy."

xuân bách khẽ gật đầu.

"cậu cứ ra trước đi, xe tôi tận bên trong kia cơ."

hai người dắt xe ra khỏi bãi, ánh đèn đường kéo dài bóng họ trên mặt đường. chờ cho bóng dáng của thành công đi xa khỏi tầm mắt mình, xuân bách mới mở điện thoại ra. anh ngắm nghía tấm hình chụp đằng sau lưng cậu rồi tủm tỉm cười. sau đó, xuân bách nhét lại máy vào túi áo rồi leo lên xe phóng về như chưa có chuyện gì xảy ra.

𝜗ৎ

người dùng nguyen_xuanbach đã tắt tính năng bình luận.

-/-

💃🏻💃🏻💃🏻

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co