#nắng
*nguyễn xuân bách x nguyễn thành công
*lowercase, thanh xuân vườn trường, đơn phương, ooc, oe
"ngày anh rời đi, nắng vẫn ở lại,
chỉ có em là mất đi một bầu trời."
-----------------------------------------------------------------------------------------
mùa hạ năm ấy, từng có một tình yêu đẹp.
"aaa từ từ thôi, bạn muốn để tớ ngã chết à??" thành công la hét, hai tay liên tục đập nhẹ vào lưng người trước mắt, nhưng nó cơ hồ chẳng để ý.
"ngồi yên đi.." xuân bách đáp lại một cậu cụt lủn, cố tình đạp xe nhanh hơn để chọc em sợ. thành công giật mình, bất giác ôm chặt lấy nó.
"hicc..bách ơi bách đi chậm lại với, tớ sợ quá à..." em vừa nói vừa sụt sịt, đôi mắt cún con từ khi nào lại xuất hiện một tầng nước mỏng.
xuân bách bỏ ngoài tai lời nói của em, trực tiếp phanh xe gấp, làm em ngã chúi vào lưng nó. rồi nó xuống xe, tay vẫy em theo nó : "xuống đi"
thành công ngơ ngác nhìn quanh, tay nhỏ bấu lấy gấu áo xuân bách, rụt rè đi theo sau lưng nó.
là một cánh đồng hoa..
xuân bách nắm tay em luồn qua từng bụi hoa, đến một cái ụ đất trống thật cao, ở đây có thể một lúc nhìn bao quát cả cánh đồng bồ công anh.
gió hè thổi lộng, vẫn mang chút gì đó mát lạnh, lướt qua làn da của em làm nó ửng đỏ trông thật dễ thương. bách thấy thế, liền cởi chiếc áo hoodie xám đang mặc, luồn qua cổ khoác vào cho em. thành công ngại ngùng, lọt thỏm trong chiếc áo xám, khẽ đưa ống tay áo lên ngửi ngửi. phải, em đang cảm nhận được hơi ấm hòa quyện trong mùi hương cơ thể của xuân bách
"cái tên xuân bách này.." thành công thầm nghĩ, lại đỏ mặt "lúc nào cũng tinh tế quá trời..."
thật ra mà nói, nguyễn xuân bách bằng tuổi nguyễn thành công, hai đứa nó đều đang học lớp mười hai, cũng đã bên nhau được sáu năm hơn rồi.
em vẫn còn nhớ, lần đầu tiên gặp xuân bách, đã bị ánh mắt hút hồn của nó làm đổ gục. bách thuộc kiểu người hướng nội, có hơi chút lạnh lùng, còn em lại rất hòa đồng xen lẫn cả hoạt ngôn. nó đối với em rất tinh tế và chu đáo, không thể hiện ra bằng lời nhưng luôn cạnh bên che chở, bảo vệ, và cũng như dung túng cho sự ngốc nghếch của em.
em đã nhận ra từ lâu tình cảm của mình dành cho nó, nhưng xuân bách luôn tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ, cứ như thể nó chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. một người cứ tiến, còn một người lại lùi mãi. thành công đôi khi tự hỏi liệu mình có quá đa tình mà phát ngốc không?
cả thế giới này đều biết thành công yêu xuân bách đến nhường nào. nhưng chưa từng ai hay, xuân bách cũng yêu em cháy bỏng, chỉ là trong thầm lặng.
xuân bách là kết quả không mong muốn của một cuộc hôn nhân đổ vỡ, ngay từ bé ở với mẹ, nó chưa từng được cảm nhận tình yêu thương. mẹ nó ngày qua ngày chỉ rót vào tai nó những lời lẽ cay độc, vùi dập tâm hồn ngây thơ của nó. xuân bách vì thế mà mất đi tuổi thơ đẹp, sống trong đau khổ và nước mắt, dần trở nên lạnh lùng, thu mình với cuộc sống.
nhưng xuân bách khác mẹ nó, nó chọn dang tay ôm lấy cuộc đời, mặc cho biết bao lần cuộc đời cứ cứa vào tim nó những vết thương sâu hoắm, không thể chữa lành. nó mang một trái tim đầy tổn thương để chữa lành một trái tim tổn thương khác, đó là em-nguyễn thành công.
em đến bên đời nó như một phép màu, như ánh nắng ban mai chiếu rọi những góc khuất tối tăm nhất trong tâm hồn nó, lần đầu tiên, em cho nó biết, thế nào là yêu thương...
-------------------------------------
thành công ngồi vắt vẻo trên ụ đất, người không yên vị ngó liếc xung quanh. bây giờ, em trong thật nhỏ bé giữa thiên nhiên đồng hoa rộng lớn, tâm hồn cũng rộng mở hơn.
những bông bồ công anh già cứ thế lìa cành rồi cuốn theo chiều gió thổi, vài hạt bông nhỏ rơi ra bay ngang mắt, làm cậu trai trẻ vô thức chớp chớp.
xuân bách rẽ người lách qua những luống hoa trắng, trèo lên trên bờ đất, trên tay nâng một chiếc vòng lá nhỏ.
"ơ..cái này là...?"
"tôi đan cho bạn" xuân bách nhẹ nhàng đưa chiếc vòng lá tự tay đan lên đầu thành công, khoanh tay chiêm ngưỡng thành quả của mình. chiếc vòng lá được kết từ lá hoa bồ công anh trắng muốt, xen vào vài lá hoa dại, và vài ba nhành hoa phượng đỏ, chẳng biết nó lấy từ đâu.
thành công ngước mắt nhìn lên chiếc vòng lá, mắt mở to long lanh, miệng nhỏ xinh không ngừng lẩm bẩm vài câu thích thú.
"nó đẹp quá, bạn tặng tớ luôn à?"
"ừ"
nó ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn sang người con trai nó yêu thầm đang chăm chú với chiếc vòng trên đầu, bất giác nở nụ cười. trong ánh hoàng hôn đỏ rực, ráng chiều đã quệt qua vài đường giữa bầu trời xanh thẳm. ánh nắng ấy rọi thẳng tới sau lưng em, làm cho khuôn mặt ấy trở nên quyến rũ và kiêu sa. đôi mắt sâu thẳm của xuân bách đặt lên thành công, trong đầu khắc ghi hết từng đường nét góc cạnh của em rồi khảm sâu trong tâm trí.
"thành công...bạn có muốn ..?" xuân bách lấy hết can đảm hỏi em
nhưng nó chưa có cơ hội nói hết câu.
"muốn muốn, bách chỉ cho tớ làm đi" thành công ngây thơ gật gật đầu, mắt chớp chớp, tay thì kéo kéo cổ tay nó như muốn xuân bách lập tức đồng ý
xuân bách ngây người nhìn em, rồi bỗng nhiên thở dài, nét mặt đượm buồn, tâm tư khó nói. khổ nỗi, em đang quá mê mẩn với chiếc vòng mới, hình như không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt nó đã thay đổi từ khi nào.
thàng công nhẹ nhàng kéo xuân bách ngồi xuống bên cạnh, cũng lấy ra một chiếc vòng lá mình đan sẵn đội lên đầu cho nó. "công cũng làm tặng bạn bách này"
xuân bách nhìn chiếc vòng hồi lâu, mãi mới thốt ra được hai chữ cảm ơn người bạn của nó.
thành công khẽ thở dài, buột miệng: "nếu mai này tớ không còn bên cạnh bách nữa, bách phải sống tốt cho công nghe."
những năm cấp ba kết thúc, để lại trong lòng tụi nó bao trống trải bồi hồi. có lẽ là từ ngày mai nó sẽ không được gặp lại công nữa rồi, chẳng thể lại cùng nhau đạp xe đến trường, cùng nhau ăn kẹo kéo, cùng nhau học bài những đêm thâu...
những lời yêu ấy, thành công không dám nói ra. vì em biết, em chỉ là đơn phương xuân bách, nó chưa từng thích em lấy một lần, theo em nghĩ là như thế. còn xuân bách, nó tự cảm thấy bản thân mình xét theo góc cạnh nào, cũng chẳng xứng nổi với em. thành công là ánh mặt trời rực rỡ, nó chỉ là bóng đêm tối tăm. suy cho cùng, nó tự thấy mình không có đủ tư cách để nói lời yêu đó.
"bạn..có ghét tớ không..?"
em ngạc nhiên, rồi bật cười : "sao lại thế được, tớ thương bạn còn chưa hết đây này", lấy tay chọt chọt má nó, làm nó ngại mà ngoảnh mặt đi.
nó cứ băn khoăn, day dứt, nửa muốn nói, nửa lại không. nhưng nhìn em, nó lại không nỡ, chỉ biết chôn giấu những cảm xúc đang dày vò bản thân. nó sợ, người ta sẽ từ chối, sẽ khinh bỉ, và nó sẽ mất đi tình bạn duy nhất mà nó khó khan lắm mới giữ được.
sau cùng, nó chọn từ bỏ. xuân bách không nói gì nữa, chỉ mỉm cười, đan tay mình vào tay em. rồi cả hai cùng nằm xuống, mặc kệ mọi thứ xung quanh, ngắm nhìn khoảnh khắc cuối cùng của thanh xuân.
ráng chiều thật đẹp, nhưng cũng thật buồn, nó làm cho con người ta hoài niệm.
rồi ngày mai, mỗi đứa sẽ bước đi trên một con đường mới, xa cách trùng phùng.
lời tỏ tình năm ấy, em chưa từng nhận ra, rằng nó đã yêu em mất rồi.
#Rinn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co