Truyen3h.Co

MasonB || "Này! Chồng ngốc"

5.

Suaaanhoxiu

chiều trong xóm nóng hầm hập. mấy đứa con nít chạy giỡn ngoài đường, la um sùm tới mức chó ngủ dưới hiên cũng phải ngóc đầu dậy sủa mấy tiếng cho có lệ. công ôm trái banh đứng giữa sân, chơi chán rồi nên đá dép lẹp xẹp đi lung tung. rồi nó nghĩ tới thằng bách, liền lật đật chạy qua. 

cửa phủ nguyễn hôm nay không mở, công đứng ngoài ý ới mãi, đầu ngó ngang dọc loạn xạ, mắt cứ dán vô khe cửa như muốn nhìn xuyên vô trong. công chống nạnh đứng trước cửa thêm chút nữa rồi hết kiên nhẫn, nó nhón chân vịn tường nhìn vô sân. sân phủ yên ru, chỉ có cái chổi tre nằm chỏng chơ giữa đất với mấy tàu lá đung đưa vì gió

:bộ chết đâu rồi hả trời 

đúng lúc đó trong nhà vang lên tiếng lạch cạch rất nhỏ. mắt công sáng rực. nó áp sát cửa

:bách! ê, bách!

thằng bách lững thững đi tới cổng. cái đầu ló ra trước, tóc còn rối, mặt in hằn vết ngủ. vừa thấy công, miệng nó nhoẻn cười ngay được

:công hả

thằng công nhìn nó từ đầu tới chân rồi nhíu mày

:mới ngủ dậy hay sao vậy

bách dụi dụi mắt, đầu gật gật mấy cái. công cằn nhằn, người lách qua cửa chạy vào sân

:giờ này mà còn ngủ nữa kìa

công ôm trái banh trong tay, chân đá đá mấy chiếc lá khô dưới đất, đầu nghiêng khẽ như thăm dò

:đi chơi không, tớ dắt bách đi chơi với bạn mới

bách đang đóng cổng sau lưng thì khựng lại, nó nhăn mặt gần như ngay lập tức, lắc đầu nguầy nguậy

:không đâu! đổi bạn mới là không được chơi với công nữa

công sững người.
gió ngoài sân thổi qua làm tà áo trước ngực nó lay nhẹ, còn nó thì đứng im re, mắt mở to nhìn bách như vừa nghe cái gì lạ lắm
bách vẫn chẳng nhận ra bản thân vừa thốt ra câu gì, mặt còn nghiêm túc dữ lắm. nó cúi xuống chỉnh lại dép, lẩm bẩm tiếp

:bách không thích đâu...

môi Công giật giật mấy cái, rồi tự nhiên bật cười thành tiếng. bách bị cười tới ngơ cả người, nhất thời lúng túng. tai nó đỏ phụt, như vừa bị ai luộc chín

:công...công sao lại cười

Công ngẩng đầu lên, mắt cong cong, giọng vẫn còn dính điệu nhăn nhở, nhưng cũng không kém phần dịu dàng. nó ôn tồn giải thích từng cái nhỏ xíu

:bách không hiểu rồi. tụi mình cùng đi chơi với nhiều bạn khác, chứ không phải bách chơi cùng bạn khác mà không chơi với công nữa

bách ngớ ra . nó rồi quay ngoắt mặt đi, ôm luôn cái cột trước hiên như muốn chui vô trốn. tóc sau gáy mềm rũ xuống, che nửa bên mặt đỏ bừng
công cười trêu. mà kể ra tên này cũng đáng yêu, đụng là ngại, đụng là lúng túng. nó thì nghe gì biết đó, ngoan ngoãn, mặt mũi sáng sủa. ngốc thế này tội thật

-------------------
công kéo tay bách chạy dọc con đường đất sau phủ nguyễn. trời chiều nắng chang chang, nắng đổ vàng hết lên tóc lên vai hai đứa nhỏ. dép công đánh bộp bộp dưới đất, còn bách chạy phía sau thở hồng hộc, tóc bị gió thổi rối tung lên

:công ơi từ từ thôi

nó vừa chạy vừa cười, giọng mềm xìu như sắp hụt hơi tới nơi. công quay đầu lại nhìn nó, mắt cong cong

:sắp tới rồi

nói xong lại kéo tay bách chạy nhanh hơn. hai đứa băng qua mấy bụi chuối sau xóm, chạy qua cả bờ ruộng đang phơi rơm thơm nắng. tới lúc bách mệt quá phải cúi gập người ôm đầu gối thở thì công mới chịu dừng.
trước mặt là cái bãi đất cạnh cây đa lớn đầu làng. hân, tùng với trúc đang đứng đó từ lúc nào rồi.

tùng thấy công từ xa đã nhảy dựng lên:

:ê ê ê tới rồi!

trúc ngồi trên rễ cây đa, miệng ngậm cây kẹo kéo, mắt nhìn qua bách rồi cười híp cả mắt

:cái bạn mà mày kể đây đúng không?

bách bị nhìn thì ngại ngay. nó đứng sát sát cạnh công, tay vẫn còn bị nắm nên chẳng biết giấu đi đâu, chỉ biết cúi đầu nhìn mũi dép .công thì khác hẳn, kéo bách tới trước mặt đám bạn như khoe báu vật.

:bách đấy

hân nghiêng đầu nhìn một hồi rồi cười

:xinh ghê trời

bách nghe chữ "xinh" thì mặt đỏ phụt. nó luống cuống lắc đầu:

:không có

tùng thấy vậy bật cười ha hả

:sao hiền dữ vậy?

trúc chống cằm nhìn nó cười cười

:trời ơi dễ thương quá

xong tự nhiên chìa cây me dầm đang ăn dở qua

:ăn không bách?

bách ngơ ngác nhận lấy bằng hai tay, còn lí nhí cảm ơn rất ngoan. nó mới gặp nên còn ngại, cái giọng lí nhí ấy, nhỏ tới mức gió thổi tới là bay mất. cả đám nhìn nhau xong tự nhiên cùng phì cười. không phải là cái kiểu cười chọc ghẹo, khinh bỉ như bách vẫn gặp trước kia.
mà kiểu như... đúng là thằng nhỏ này ngốc ngốc thật, nhưng nhìn cái mặt hiền mềm kia lại chẳng ai nỡ ghét. công đứng kế bên khoái chí thấy rõ, ngực ưỡn lên như chính nó nuôi được bách lớn vậy

cả đám ngồi vòng tròn dưới gốc đa, giữa đống lá cây, chén nhựa với mấy viên sỏi được tụi nó bày thành "đồ ăn". bách cũng phần nào thoải mái hơn với bạn mới. thằng tùng hí hoáy đào cái hố nhỏ làm bếp, còn trúc thì lấy nhành cây quơ quơ như đang nấu canh thật

hân đột nhiên đập tay cái bốp xuống đất

:chơi gia đình đi!

công mắt sáng lên, rồi cả bọn đồng thanh

:chơi!

trúc lấy hai tay vỗ vỗ vào ngực

:tao làm mẹ nha

cái hân tiếp lời

:vậy công làm ba đi

công đang ngậm cọng cỏ nghe vậy thì hếch mặt ngay

:ừ cũng được

tùng ngồi bên cạnh chỉ chỉ lung tung

:tao với hân làm con

hân quay qua nhìn bách rồi vui vẻ chốt luôn

:vậy bách làm em bé út nha

bách đang ngồi ôm đầu gối lắc lư thì khựng lại

:không đâu. bách muốn làm ba, công làm mẹ

cả đám sững lại. gió chiều thổi qua gốc đa làm mấy chiếc lá khô lăn lộc cộc dưới đất, mà chẳng đứa nào nói gì nữa. trúc nhìn công, hân nhìn bách, còn tùng thì há miệng tới ngơ cả mặt. bách chẳng nhận ra không khí kỳ lạ đó. nó chỉ ôm đầu gối ngồi sát cạnh công, mắt ngước lên rất ngoan

:tại công xinh nhất

-----------------------
đủ ời, chap sau drama nhắ:>
mà chắc sủi mụt tí tại sắp thi=)) rảnh thì lại viếtt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co