7.
mưa đập lộp bộp lên mái đình cũ kĩ. bóng người nhỏ xíu của bách đứng chênh vênh ngoài màn mưa, thở dốc tới mức vai cũng run lên. tóc nó ướt bết hết vào mặt, nước mưa chảy dọc xuống cằm
mấy thằng kia quay đầu nhìn. có đứa bật cười khẩy, giọng nhơn nhởn
:má, thằng ngu này
bách nghe mà như không nghe thấy. mắt nó chỉ dán lên người đang ngồi dưới đất. khoé môi thằng công rách đỏ, áo dính đầy bùn với nước mưa. nhìn tới đó thôi mà tim nó thắt lại tới đau điếng. thằng bách lật đật chạy lại, dang tay đứng chắn trước mặt thằng công dù chính nó còn đứng không vững
:đừng đánh...
giọng bách lạc hẳn đi. ngực nó phập phồng vì chạy quá sức. một thằng cao to nhíu mày nhìn nó từ trên xuống
:mày là cái thá gì?
bách cắn môi. đầu nó ong ong dữ quá rồi, trời đất trước mắt cứ nghiêng nghiêng. nhưng nó vẫn cố đứng chắn. công ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng gầy của bách. lần đầu tiên nó thấy thằng này lì tới vậy. trời mưa lớn tới mức người run cầm cập mà vẫn dám chạy tới đây. một thằng trong đám bực mình, đưa tay đẩy mạnh vai bách
:cút ra
bách loạng choạng suýt ngã xuống bùn. công gần như bật dậy ngay lập tức, túm lấy cổ tay thằng kia hất ra. một tên trong số đó chép miệng
:thôi bỏ mẹ đi! mưa lớn rồi
tụi nó lườm công thêm cái nữa rồi mới bỏ đi khỏi sân đình. dép đạp bùn bì bõm, tiếng người chửi xa dần giữa màn mưa trắng xoá. đến lúc đó bách mới thở hắt ra được một hơi. mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, gió tạt thẳng vào sân đình lạnh buốt. bách gần như không còn nghe rõ gì nữa, tai ù đặc, trước mắt mờ đi từng đợt. vậy mà lúc thấy công còn ngồi giữa mưa, nó vẫn cắn răng chống tay xuống đất đứng dậy, ngoắc tay với thằng nhỏ
:đi vào hiên tránh mưa
công còn chưa kịp phản ứng thì bách đã cúi xuống kéo tay nó. bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt, run bần bật mà vẫn cố nắm chặt cổ tay thằng công kéo đi. đường dưới sân đình trơn tới mức bách suýt ngã thêm lần nữa. cuối cùng cả hai cũng lảo đảo chạy vào dưới mái hiên cũ sát bên đình.
vừa khuất khỏi màn mưa, bách ngồi phịch xuống nền gạch lạnh ngắt. tóc nó ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống cổ áo. ngực vẫn phập phồng thở không nổi. công đứng đó cúi nhìn nó vài giây rồi bỗng chửi nhỏ một tiếng
:bách điên à?
bách ngồi co ro trong góc hiên, người lạnh run lên từng chập. nó chắc cũng biết công đang bực, chỉ lặng lẽ ngồi nghe tiếng mưa. công không nghe thằng bách nói gì, lại càng gắt hơn
:ai bảo chạy tới đây vậy bách?
công hiếm khi gắt như vậy. nó kéo bách ngồi sát vào trong hiên thêm chút nữa để tránh gió tạt. bách vẫn ngồi bó gối, người co lại nhỏ xíu. nó im lặng hồi lâu mới khẽ lên tiếng
:sợ người ta bắt mất công
công sững lại, không biết nên cảm thấy thế nào. nó không thắc mắc về lý do mà bách tìm đến đây. mối lo duy nhất của thằng công hiện tại là trời đang mưa quá lớn, mà nhà của bách lại cách đây quá xa, không thể về ngay được. trời cũng đã chạng vạng, công chống tay đằng sau, giọng cũng mềm đi nhiều chút
:lần sau đừng đi tìm tớ kiểu đó nữa
bách chớp chớp mắt nhìn công
:đừng có lần sau, bách sợ
công quay sang bách, thấy cổ áo nó lệch qua một bên nên rướn người qua chỉnh lại. bách ngồi ngoan cho bạn chỉnh. rồi ngón tay công khẽ chạm vào một bên má bách, nó giật mình rụt tay lại
:sao nóng thế?
bách lắc đầu
:không biết. chắc-chắc tí là hết
giọng bách càng lúc càng nhỏ, nghe câu được câu mất. thằng công cau mày, đang tính chất vấn thì bất chợt người bên cạnh nghiêng hẳn qua, đầu tựa vào vai
công giật mình dựng bách dậy. tay vừa chạm lên vai bách, công đã thấy không ổn. cái nóng xuyên cả qua lớp áo ướt lạnh. nó cau mày, đưa mu bàn tay áp thử lên trán
rồi công im lặng
mưa ngoài trời vẫn ồn ào, vậy mà dưới mái hiên tự dưng yên tới lạ. mấy giây sau công mới thấp giọng
:bách...sao bách sốt mà không nói công?
thằng bách vẫn cứ ngồi dựa vào vai công như vậy, im thin thít. cả người nó mềm ra, như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi sẽ vỡ
:bách ổn không?
:bách?
:bách ơi?
bách vẫn chẳng trả lời. nó chỉ khẽ nhíu mày, hàng mi ướt nước mưa run run rồi lại tựa đầu thấp hơn xuống vai công. tim công tự dưng siết lại
:bách nghe không?
công đưa tay đỡ lấy mặt nó. tới lúc này mới thấy môi bách tái nhợt từ bao giờ, cả người thì nóng hầm hập nhưng tay lại lạnh ngắt. mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. công nhìn màn mưa trắng xoá ngoài sân đình, rồi lại cúi xuống nhìn thằng nhỏ đang mềm oặt dựa vào mình. cuối cùng nó cắn môi, khẽ lay vai bách
:không nói gì nữa là tớ giận đấy
bách mơ màng mở mắt. chắc sốt tới mệt quá rồi nên nhìn ai cũng chậm chạp. thấy công sát trước mặt, nó còn ngơ ngác một lúc mới nhỏ giọng
:công đừng giận bách
câu đó làm công nghẹn cứng. nó bực thật. nhưng bực vì thằng này chẳng biết lo cho bản thân mình chút nào. công thở hắt ra, đưa tay vuốt phần tóc ướt dính trên trán bách sang một bên
:không giận nữa. giờ đứng lên được không?
bách lắc đầu rất khẽ
:chóng mặt
mưa cũng đã nhỏ dần, nhỏ dần, gần như chỉ còn những hạt nhỏ lất phất trong không khí. công im lặng vài giây, rồi chống tay đứng dậy trước. sau đó cúi xuống kéo một tay bách vòng qua vai mình
:về nhà tớ
bách ngước nhìn lên ngay
:không được đâu
:tại sao không?
:bách phiền lắm
công nghe tới đó thì bật cười tức tới nghẹn
:bách nghĩ tớ bỏ bách nằm sốt ở đây à?
---------------------------
mí bà hay cmt trong fic đi hết r buồng quá
th để chap sau cte. đỡ buồng 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co