Chương 1
"Xuân Bách à, cậu uống sữa nhé.."
"...Cảm ơn, tôi không thể nhận, cảm ơn rất nhiều..."
"Xuân..Xuân Bách à??!!"
Mỗi ngày của Xuân Bách đều bắt đầu như vậy. Vì là một người có sức ảnh hưởng do độ học giỏi và đẹp trai của bản thân, không ít các cô nữ sinh lẫn nam sinh trong hoặc các trường lân cận để ý tới. Nhưng lại chẳng ai nói chuyện được với cậu quá 2 câu trừ những người thân trước đó. Không phải là chảnh, mà là cậu ngại giao tiếp với người lạ.
Cô gái đứng trước cổng trường phụng phịu, tỏ vẻ cáu gắt trên gương mặt,dù không phải lần đầu kế hoaạh bị thất bại nhưng trong lòng cô ấy vẫn rất khó chịu. Cũng đành phải ngậm ngùi cầm hộp sữa cùng bức thư tỏ tình quay về lớp.
Trên lớp
"Cả lớp, trật tự chút nào!"
Thầy giáo bước vào lớp cầm thước gõ lên bàn mấy cái.
Có vẻ như sắp có điều gì đó sảy ra. Xuân Bách ngồi góc cuối lớp đang cầm máy định chơi game cũng đột ngột dừng lại. Cả lớp sau 3 tiếng gỗ của thầy ngay lập tức không một tiếng động.
"Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Thành tích có vẻ khá tốt, bạn mới nên các em hãy giúp đỡ bạn thật nhiều nhé"
"Học sinh mới hả?"
"Nam hay nữ vậy ta?"
Tiếng bàn tán xung quanh bỗng chốc khiến Xuân Bách khó chịu trong người, lấy tai nghe ra bật đại một bài nhạc trong playlist rồi nhắm mắt hưởng thụ.
Xuân Bách bất ngờ giật mình vì những tiếng động ồn ào của cả lớp, đến cả bản thân còn bật người giật mình, ngước lên thì đã thấy một cục bông tròn trắng trắng hồng hồng đứng trên bục giảng.
" Em giới thiệu đi "
" Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thành Công, rất vui được gặp lớp, mong sẽ được giúp đỡ thật nhiều" Kết thúc câu nói là một nụ cười tươi, với ngoại hình này đã làm không ít học sinh trong lớp quý mến.
"Được rồi em muốn ngồi đâu nào?"
Công liếc mắt qua vài vị trí trống, nhưng rồi vì không biết ngồi đâu nên lại quay ra nhìn thầy.
" Em không biết ngồi đâu sao? Được rồi, em ngồi với Xuân Bách nhé? Bạn nam góc lớp kia kìa"
Vừa nói thầy vừa chỉ tay về phía Xuân Bách. Thấy nhắc tên cậu cũng có phần bất ngờ vì trước giờ không ai có thể ngồi cạnh cậu quá một tuần do cậu luôn khó chịu khi có một người ngồi kè cặp bên cạnh.
"À, vâng ạ"
"Cậu Xuân....Xuân Bách...ơi..?"
Xuân Bách ??? Đến cái tên người ta mà cũng đọc không đàng hoàng.
"Xuân Bách"
"À vâng, Xuân Bách à cậu ngồi xích vào chút nhé?" Vì ghế ngồi là cả một băng ghế dài thế mà Xuân Bách đang ngồi giữa bàn khiến Công phải lên tiếng.
"Ừ"
Bách cũng không muốn tiếp xúc hay làm thân gì thêm,đơn giản vì anh không có thói quen nói chuyện với người lạ những người bạn thân thiết chủ yếu là những anh em từ nhỏ.Từ khi vào cấp 3 ,anh đã không còn muốn làm thân với bấy kỳ ai vì anh nghĩ rằng ít bạn ít nạn.
"Chào cậu"
Công là người chủ động bắt chuyện trước,nụ cười tươi trên môi và vẫy tay nhẹ nhàng về phía Xuân Bách.Nhưng nhận lại là tiếng thở dài,quay mặt sang cửa sổ tỏ vẻ không quan tâm của người kia khiến Thành Công cảm thấy khá ngượng..cả hai đều ngượng.-
Một kẻ ngượng vì thật sự có "chút" ấn tượng do phong thái đáng yêu này của cậu bạn kia, gương mặt khá gầy nhưng lại rất trắng, môi hồng, môi dưới nhìn có vẻ mềm, đôi mắt có phần long lanh. Thân hình bên trong chưa biết thế nào, chỉ thấy cậu khoác chiếc hoodie bên ngoài nên nhìn người bé xíu. Trước giờ hắn chưa thích ai bao giờ, bây giờ nhìn thấy Công lại có phần ngượng ngùng?!
Công đây thì ngượng vì quê. Ai đời mới gặp lần đầu, ngồi chung bàn mà lại bị bơ đẹp như thế. Duy cũng chưa nhìn thấy rõ mặt của người bên cạnh nên chưa có ấn tượng gì lắm.
Reng Reng
Năm tiết học đầu trôi qua bình thường, đến giờ ra về như thói quen Xuân Bách sẽ đi thẳng về nhà để chơi game. Vừa định đi thì vô tình nhặt được một chiếc móc khoá có hình ngôi sao khá dễ thương,vừa nhặt lên Xuân Bách đã biết là của người bạn mới đến ngồi bên cạnh làm rơi vì trong lúc học Bách đã vô tình nhìn lén qua bên chỗ Công.
Anh Em Cây Khế 🔥
nxb._ - kibongg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co