Truyen3h.Co

[MasonB] Ngộ nhận

1

Banhmiphetbo


Cửa lớp 11B mở ra, một chậu nước ụp xuống, dội ướt người vừa bước vào

"Haha, thằng mắt lòi, đi đứng không nhìn ngó gì hết"

"Chắc tại bận ngắm mấy anh trai của nó đấy mà, có thèm nhìn đâu, chậu nước lù lù trên đấy mà cũng không thấy"

"Eo mẹ thằng gay. Kinh tởm vãi"

Những tràng cười lớn vang lên, mang theo ý chế nhạo và ghét bỏ. Thành Công đứng sững người lại. Những trò này, em quen rồi, ngày nào cũng bị như thế mà sao không có chút cảnh giác nào hết cả.

Nguyên Bình đi đằng sau cũng giật mình trước cảnh tượng trước mặt. Khựng lại một giây, nhưng rồi cậu khôi phục lại sắc mặt ngay lập tức. Cậu kéo tay Thành Công ra nhà vệ sinh, ân cần dùng khăn lau cho em.

" Công, công, ổn không mày, có mang quần áo dự phòng không?"

"Hức...hức.. bình ơi...hức...sao...sao tao..tao lại bị...bị như thế...hức...thế chứ..hức...hức"

Thành Công oà khóc, nhào vào lòng Nguyên Bình.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cái xô nước kia dội thẳng lên người em cả.Nhưng em đã làm gì đâu. Em có làm gì ai bao giờ. Hiền lành như cục đất, đến việc nói chuyện cũng không chủ động, trầm tính, kiệm lời đến mức ai không quen sẽ tưởng em không thể nói chuyện được. Vậy thì hà cớ gì họ phải bắt nạt em như vậy?

Chuyện có lẽ phải kể đến mấy tuần trước. Hôm ấy em vô tình để quên cuốn nhật kí của mình trong ngăn bàn. Sẽ chẳng có gì nếu như em không tiết lộ xu hướng tính dục của mình, và cũng chẳng có gì nếu như cô bạn cùng bàn táy máy tay chân, làm rơi quyển nhật ký xuống đất, và mở ra đọc thử.

Lúc cô ta đọc hết cuốn nhật ký cũng là lúc em bước vào lớp. Thấy quyển nhật kí của mình ở trong tay cô ta, em hốt hoảng, bước đến giật lấy. Nhưng cô ta đã biết tất cả. Em đã năn nỉ cô bạn ấy không tiết lộ bí mật cho ai khác, và đưa cho cô một khoản tiền nhỏ, gọi là "tiền bịt miệng"

Thế nhưng đời có cái gì là bí mật đâu. Tất cả, dù có chôn xuống lòng đất, cũng không thể ngăn con người ta đào lên, huống chi là miệng người. Miệng đời không những không kín, mà còn cay độc đến mức có thể hại chết một mạng người.

Cô bạn học ấy, trong lúc cao hứng, bèn thuận miệng kể hết những bí mật của em cho mọi người. Và thế là cảnh em bị bắt nạt, bị xua đuổi, chỉ trích, mỉa mai thậm tệ đã diễn ra kể từ ngày hôm đó.

Ban đầu, em rất suy sụp. Em nghĩ cô ấy sẽ không thể nào để lộ bí mật của mình, nhưng mọi thứ như đang chống lại em vậy. Em bỏ ăn liên tục, xin nghỉ mất một tuần, không thể nào đối diện được với các bạn cùng lớp, sụt mất mấy cân. Bố mẹ em càng khinh khỉnh em hơn, nghĩ em bị bệnh, đưa em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, đi hết lễ đền này đến lễ đền khác. Nhưng em đâu có bị bệnh, em chỉ khác biệt một chút thôi mà, tại sao chứ...

Sau đó, em lấy hết can đảm trở lại trường. Nhưng chào đón em là những ánh nhìn miệt thị, khinh bỉ của các bạn cùng lớp và những chậu nước, chậu bột mì, những nét vẽ nguệch ngoạc, những lời xúc phạm đầy ác ý trên mặt bàn. Cả lớp chỉ có Nguyên Bình là vẫn chơi cùng em. Cậu biết, vì cậu cũng là người giống Thành Công, cũng nhận ra xu hướng tính dục khác với mọi người. Nhưng Nguyên Bình mạnh mẽ hơn. Cậu biết cách vượt qua khủng hoảng. Chỉ có Công....

"Hức...hức... Bình...Bình ơi...hức...tao...tao..."

"Công, nghe tao nói này, mày không làm gì sai cả, mày chỉ khác biệt với chúng nó thôi, không sao hết. Tao biết mày đau, tao biết những lời chúng nó nói khiến mày khó chịu. Nhưng mày không cần phải sống theo những gì chúng nó nghĩ về mày. Mày là mày, thế là đủ rồi. Đừng cúi đầu trước bất kỳ đứa nào chỉ vì chúng nó không chấp nhận được sự khác biệt của mày. Chúng nó ghét mày. Mày có quyền ghét lại chúng nó. Nhưng mày không được khóc, không được yếu đuối. Mày vẫn có tao ở cạnh mày. Cho nên, lau nước mắt đi. Ngẩng đầu lên. Mày có thể yếu lòng một chút, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mày chỉ có một mình."

" Hức...hức...bình...bình ơi...tao...tao...mệt lắm...tao..."

"không sao cả, tao ở đây với mày rồi"

"Nào, giờ thì thay quần áo đi, không bị cảm lạnh mất"

Thành Công lau nước mắt, lấy bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước ra thay. Ngày nào cũng bị bắt nạt, em đã có thói quen mang theo một bộ quần áo trong ba lô.

Thay xong quần áo, em lặng lẽ vào lớp dưới sự che chở của Nguyên Bình.

Trong lớp, tiếng xì xào vẫn vang lên, như muốn dìm chết em thêm lần nữa.

Một thằng bỗng nhiên đứng bật dậy, đập bàn cái "rầm" rồi chỉ thẳng tay vào mặt em:

- Mẹ thằng gay kia vẫn có mặt mũi để vác mặt vào lớp cơ đấy, đéo biết nhục là gì, chỉ biết núp sau lưng lớp trưởng thì nói làm đéo gì, đéo phải đàn ông hay gì. À mà quên, mày làm đéo gì phải đàn ông, mày gay mà

Nói xong câu đó, cả lớp đồng loạt rộ lên tiếng cười. Có tiếng cười hả hê, có tiếng cười chỉ trích, có tiếng cười chế giễu, nhưng tất cả đều nhắm thẳng vào mặt em.

"RẦM"

Một tiếng đập bàn còn lớn hơn tiếng cười của cả đám chúng nó, át những đứa đang cười cợt em. Tiếng đập bàn phát ra từ bàn cuối, cạnh cửa sổ, gần thùng rác. Là bàn của em.

" Chúng mày cười ai đấy? Nó gay thì sao? Nó ăn hết cả ba đời tổ tiên nhà chúng mày hay gì?Ồn ào vãi chưởng, muốn ngủ cũng đéo ngủ được bình yên với chúng mày. Bố nói trước, kể từ hôm nay đứa nào cười, trêu hay bắt nạt nó, thi bước qua xác bố mày đã"

Tiếng nói mang giọng giận dữ, làm cho không khí trong lớp học chợt như bị đóng băng, lạnh lẽo và đông cứng. Không phải giọng của Nguyên Bình. Thành Công ngẩng đầu lên, ngước nhìn con người ấy. Người ấy cao hơn em một cái đầu. Gương mặt anh khá cân đối, mang đường nét thanh tú nhưng vẫn có nét nam tính. Vầng trán cao, chân mày đen và tương đối dày, dáng mày tự nhiên hơi ngang khiến ánh mắt trông điềm tĩnh. Đôi mắt không quá to, mí rõ, đuôi mắt hơi dài, ánh nhìn bình thản và có chút trầm. Sống mũi thẳng, cao vừa phải, đầu mũi gọn. Hai má khá đầy đặn, đường quai hàm mềm, không góc cạnh quá rõ, kéo xuống chiếc cằm nhỏ và gọn. Đôi môi mỏng, đang mấp máy vì vừa nói xong. Người ấy là Xuân Bách, vừa chuyển từ lớp khác sang.

Cả lớp im như tờ, không có lấy một tiếng động mạnh. Tiếng thở của em, lúc này em nghe rõ hơn ai hết. Em nhìn quanh lớp. Những bạn nữ thường chê bai, xăm soi em, giờ đây mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp. Những bạn nam trực tiếp bị tiếng quát làm cho hết hồn, cúi gằm mặt xuống, không dám hó hé câu gì.

Xuân Bách ra hiệu cho em đến gần, rồi chỉ vào chỗ cạnh mình: "Từ bây giơ ngồi đây, không có đi đâu hết, đứa nào bắt nạt mày nói tao tao xử cho"

Thành Công im lặng, gật nhẹ đầu, lau nước mắt, bước đến ngồi lên chiếc ghế đang trống cạnh Xuân Bách. Em lấy sách vở ra, đặt lên bàn, mở ra xem một cách thản nhiên, mặc kệ những ánh nhìn ngạc nhiên lẫn sợ sệt, cũng có chút căm tức của đám bạn cùng lớp. Vừa lúc đó, tiếng trống vang lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, giới thiệu bạn mới, và phổ biến một số kế hoạch trong tuần mới.

"Trong tuần này, trường mình sẽ kiểm tra gắt gao về tình trạng bạo lực học đường trước khi Sở Giáo dục xuống rà soát, vậy nên bất cứ ai trong cái lớp này đang có ý định bắt nạt người khác, dừng ngay lập tức cho tôi. Tôi mà phát giác ra bất kì vụ bắt nạt nào, đừng có hòng học yên ở cái trường này nữa"

Thầy Dương vừa nói, vừa lia ánh mắt xuống khắp cả lớp, lườm những cô cậu học sinh của mình. Thầy Dương biết trò cưng của mình bị bắt nạt chỉ vì khác biệt với người khác, nhưng thầy chưa có đủ bằng chứng để tố cáo lên nhà trường, và quan trọng nhất là người bị bắt nạt, cứ luôn mồm bao che cho đám bắt nạt kia. Con nuôi của thầy, thầy xót chứ. Đã bị các bạn bắt nạt, người nhà lại còn khinh khỉnh em hơn nghìn lần. Thầy có giải thích thế nào, bố mẹ Công cũng không nghe. Họ một mực cho là con mình " bị bệnh", "bị vong nhập", nhất quyết đòi cho em đi khám. Thầy thương em lắm, đứa trẻ này thầy bao bọc hết mực, vậy mà đời lại xô nó một cú đau điếng.

Sau đó, Dương quay lên, bắt đầu bài giảng của mình. Thành Công chăm chú vào bài giảng, bỏ hết những thứ không liên quan ra khỏi đầu. Lúc này, những lời miệt thị không còn chỗ trong tâm trí em nữa. Em chỉ biết học thật giỏi để có thể rời khỏi nơi đầy ký ức đen tối này.

Bỗng có một bàn tay to lớn, ấm áp khẽ vỗ nhẹ vào tay em. Rồi một tờ note bay đến quyển sách của em

"Ăn sáng chưa, xíu t đi xuống căng tin t mua đồ cho"

Thành Công ngẩn người, lâu rồi mới có một người muốn chủ động mua đồ ăn sáng cho em. Bình thường Bình cũng muốn mua đồ ăn cho em, nhưng em đã nói dối Bình, nói rằng đã ăn sáng ở nhà, rồi mãi như vậy, Bình cũng không hỏi nữa. Em theo thói quen, viết lại vào tờ note

"tớ ăn ở nhà rồi, cảm ơn nhé"

Người bên cạnh nhìn lại vào tờ note, rồi không nói thêm gì nữa, gục mặt xuống bàn.

Thời gian tiết học trôi qua nhanh chóng. Giờ giải lao đã đến. Người bên cạnh em đứng dậy, đi lại phía cửa lớp. Mấy đứa vẫn hay bắt nạt em, giờ thấy em có "ô dù lớn" nên không dám ho he, chuồn thẳng.

Nguyên Bình bước lại, nói chuyện với Công

"Trời Công ơi, nãy m được bênh ngầu vãi chưởng"

"Tao không biết nên làm thế nào đây này, lỡ vì tao bạn ý bị bắt nạt thì sao, t không muốn liên luỵ đến người tốt đâu"

"Tao không bị bắt nạt đâu, mày đừng có nghĩ linh tinh'


Từ đâu, Xuân Bách bước đến chỗ Thành Công đang ngồi. Nguyên Bình thấy Bách trở về bèn đứng lên, trả lại chỗ cho anh

"Không cần, lớp trưởng cứ ngồi đi, tao đưa cho công ít đồ rồi đi luôn mà"

Dứt lời, anh quay sang đưa cho em một bọc ni lông : " Ăn hết đi, đừng có nhịn đói" , xoa đầu em một cái rồi bỏ đi

Công ngơ ngác, nhận lấy bọc ni lông và cái xoa đầu ấy. Em đơ ra vài giây, rồi lập tức ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên

"Ái chà chà, Nguyễn Thành Công, thích he thích he, xoa đầu đó" Nguyên Bình lập tức bật cười rồi buông lời trêu chọc

"Im..im đi" Thành Công đỏ mặt, lắp bắp trả lời. Hai tay vội vàng mở túi ra. Bên trong là một chiếc bánh ngọt, và một hộp sữa. Em cầm lấy, chụp ảnh r vừa uống sữa vừa nghịch điện thoại

@kosskops đã đăng tải một hình ảnh

kosskops 🥐 🥛

**Người dùng đã tắt tính năng bình luận**

Sau một buổi học đầy mệt mỏi, Thành Công lê bước trở về nhà. Nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ của bố và những lời nguyền rủa của mẹ, em lại chẳng muốn về. Nhưng bây giờ không về thì đi đâu? Chả lẽ cứ lang thang ở ngoài đường mãi? Em đang vừa đi vừa nghĩ thì một chiếc xe điện đỗ phịch lại, ngay bên cạnh em, kéo em ra khỏi suy nghĩ mải mê của mình

"Đi đâu lang thang giờ này, không về nhà à?" Giọng trầm trầm của Xuân Bách vang lên. Em nhìn kĩ lại vào khuôn mặt điển trai của anh, rồi nhỏ giọng đáp

"Tớ không muốn về"

"Sao, mới bây lớn bày đặt bỏ nhà đi bụi à" Xuân Bách nhướng mày, nhìn Thành Công

Em khẽ lắc đầu: "Không phải, bố mẹ ghét tớ, nên tớ không muốn về nhà nữa"

"Thôi, lên xe tao chở về, đừng nghĩ xấu cho bố mẹ thế, bố mẹ thương mày nhất mà"

Thành Công dụi dụi mắt, mãi một lúc mới trèo lên xe

"Rồi, nói tao xem nhà mày ở hướng nào, tao chở về cho, trưa nắng mà đi bộ thế này thì khác gì hành xác"

"Cậu đi thẳng đi, rồi đến ngã tư thì rẽ trái, rồi đi thẳng một đoạn là tới"

"ừ, ngồi vững vào nhé, tao đi nhanh đấy"

Công không trả lời. Đã lâu rồi chẳng còn ai đưa em về. Hồi trước, Nguyên Bình cũng muốn đưa em về, nhưng chưa bao giờ em cho Bình vào hẳn nhà. Em sợ liên lụy đến Bình.

Em cứ nghĩ ngợi mãi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, dựa cả người vào người đằng trước. Xuân Bách cảm thấy có người áp vào lưng mình, nhưng anh vẫn vững tay lái, cố tình đi chậm lại cho giấc ngủ của em có thể kéo dài hơn.

Nhưng đường dài thế nào cũng phải có lúc kết thúc. Đến nơi, Xuân Bách nhẹ nhàng lay vai Thành Công, đánh thức em dậy

"Công, dậy đi, đến nơi rồi"

"Ưm..cảm ơn Bách nhé, bai bai." Em dụi mắt, bước lảo đảo vào nhà. Vừa mở cửa vào, một chiếc gạt tàn thủy tinh bay thẳng ra cửa. Xuân Bách vội vàng kéo Thành Công sang một bên, né khỏi vật thể đang bay đến nhằm vào em. Chiếc gạt tàn rơi xuống đất, vỡ cái " choang". Tiếng vỡ của nó chát chúa, khô khốc như tâm hồn em lúc này. Em cảm thấy may mắn, vì đã kịp thời được người kia kéo ra, nếu không thì...

" Mẹ thằng ranh, đi đâu bây giờ mới vác xác về, mày mới lớn mà bày đặt đi sớm về muộn à, hay đi đàn đúm với cái đám kia, rồi nó dạy cho mày hư đi. Mày đi vào đây tao cho mày một trận cho mày biết"

Thành Công run sợ, cả người thu gọn lại, nấp sau lưng Xuân Bách. Người kia nhướng mày, nhìn lại vào trong. Bên trong nhà, trên một chiếc ghế gỗ dài, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế hút thuốc, vẻ mặt khó chịu pha lẫn chút tức giận. Nhưng khi mắt ông nhìn ra cửa, không phải là đứa con trai của ông, mà là một cậu trai khác, sắc mặt nhanh chóng đổi sang ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái cũ

"Bạn của Công à, nó đâu rồi"

"Cháu chào bác, cháu là Bách, bạn Công hôm nay ở trường bị bắt nạt, không biết hai bác có biết chưa ạ"

" Bị bắt nạt thì kệ xác nó, nó bị thế là đáng, thứ bệnh hoạn như nó đáng bị đem đi tế thần"

"Anh nói thế mà nghe được à?" Một giọng nam khác vang lên. Bách quay ra, thì ra là thầy Dương.

"Thằng bé nó là con của anh đấy, anh nói có bao giờ nghĩ lại những gì anh chị làm với nó không? Nó chỉ khác biệt với mọi người một chút thôi. Nó cũng không làm việc phạm pháp; pháp luật không cấm. Vậy nó làm thì sao? Chẳng qua là anh chị quá khó khăn, quá khắt khe trong việc chấp nhận con mình. Sao không suy nghĩ tích cực, tân tiến hơn chút đi? Em hết nói nổi với anh rồi đấy, anh chị không chịu nổi thằng bé thì để em nuôi, đừng có ôm mãi nó vào trong người, rồi lại chửi nó ăn hại."

Dương nói xong, kéo cả Bách và Công ra khỏi nhà, đóng cửa đánh " rầm" một cái. Ra khỏi ngôi nhà ác quỷ ấy, Dương xoắn xuýt, quay Thành Công từ bên này sang bên kia, lo lắng hỏi em : " Công, con có sao không, có bị đau ở đâu không. Con làm bố sợ lắm ý"

"Con không sao, may có bạn Bách kéo con ra, không chắc là bị thương rồi. Mà nãy cảm ơn Bách nha, không có cậu thì chắc tớ bị thương rùi" Thành Công nhỏ giọng đáp

"À..ờm..ừm..không...không có gì đâu..Vô tình thôi à"

"Ờm... nãy..nãy con xin lỗi bố nha...con phiền bố quá...hay thôi, để...để con ở nhà cũng được"

"Không ở đây nữa, bố đưa Công sang nhà bố ở. Ở đây mà cứ như hôm nay thì chắc con chết mất"

Thành Dương nói dứt lời, quay sang Xuân Bách

"Bách à, nãy cảm ơn em nhé, em có sao không"

"À..vâng em không sao, thôi xin phép thầy em về trước ạ"

"Ừm về đi muộn rồi, nhanh lên kẻo nắng nhé"

Xuân Bách leo lên xe, phóng thẳng ra đường lớn. Giờ trong con hẻm nhỏ chỉ còn hai bóng người. Thành Dương nhẹ nhàng đỡ Công đi ra đầu hẻm, vào xe ô tô. Đứa trẻ này, nãy thầy với đồng nghiệp đang đi trên đường, nó nhắn một câu làm cả hai người cuống hết cả lên. May thật may, lúc ấy lại đi ngang qua con hẻm nhỏ nhà của Thành Công, nên Dương vội vàng chạy vào xem có chuyện gì. Thành Dương đến nơi, thấy bóng dáng đứa con mình nép sau dáng một thằng nào đó khác đô hơn con mình, vội đẩy thằng kia ra để vào hỏi cho ra lẽ.

Lên xe, Thành Dương thở dài thườn thượt, quay sang kể lể với thầy đồng nghiệp chung nhà với mình

" Này thầy, bố mẹ thằng bé Công ác thật. Nãy tôi mà không vào kịp, chắc là cái mặt tiền của thằng bé nát bươm ra rồi. Tí nữa đi qua trung tâm thương mại ghé và tôi mua ít đồ ăn, với cho thằng bé công ít quần áo, nãy đi vội quá không kịp thu dọn cho thằng bé, khổ thân Công"

Thầy Khoa đang lái xe, cũng phải gật đầu : " Ừ, đúng thật, khổ thân thằng bé, còn bé vậy mà bố mẹ thì..."

Thành Công từ lâu đã không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai thầy mình, đơn giản vì em rất buồn ngủ. Mấy ngày nay, bận lo cho bài học kỳ, em không còn thời gian chợp mắt. Nghĩ đến việc hai thầy cũng không làm hại mình, em bèn nhắm mắt ngủ kĩ, không màng chuyện gì nữa.

Đến trung tâm thương mại gần căn hộ của hai thầy, em bị thầy Dương đánh thức : "Công, dậy đi con, bố dẫn đi mua quần áo nào, dậy đi"

Em dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi bước xuống xe: " Vâng ạ, con dậy rùii"

"ừ, nào giờ đưa tay đây bố dắt sang đường" Thành Dương

"Con lớp 11 rồi mà bố, có bé tí đâu mà bố cứ làm như con mới 3 tuổi không bằng" Thành Công

"Bố nói thì đừng cãi, Công, nhanh lên nào" Hoàng Khoa

"Ủa thầy Khoa, sao thầy ở đây" Thành Công

"Thằng này lạ nhỉ, thầy là người đưa hai bố con đến đây đấy" Hoàng Khoa

"Tôi xin hai người, vào mua lẹ đi" Thành Dương

Bất đắc dĩ, Thành Công phải đưa tay cho bố nuôi dẫn sang đường. Đúng là ở với bố nuôi luôn thoải mái nhất!

Vừa bước vào trung tâm thương mại, Công đã có chút bối rối.

Nơi này quá rộng, ánh đèn sáng đến mức khiến em hơi nheo mắt. Những cửa hàng quần áo nối tiếp nhau, phía trước đều trưng những bộ đồ được phối ngay ngắn trên ma-nơ-canh.

Công đi sát bên Thành Dương, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo mình.

"Bố, thật sự phải mua sao" Thành Công

"Ừ, phải mua, chứ con có mỗi cái bộ đồng phục này, con định mặc mãi à" Thành Dương

"Mua đi, hôm nay thầy trả cho, công thoải mãi mà lựa nhe, hôm nay sẽ lấp đầy tủ quần áo của Thành Công ha" Hoàng Khoa vui vẻ nói

" Thầy Khoa, con không cần mua nhiều vậy đâu" Thành Công

" Ờ, con muốn mua bao nhiêu thì mua, còn lại bố mua cho con" Thành Dương đáp tỉnh bơ

Thành Công thật sự không nói lại với hai con người này. Em cảm thấy giữa hai người có điều gì đó thần bí, nhưng em không chứng minh được.

Bước vào một cửa hàng quần áo, em đứng trước một dãy quần áo đẹp, thứ em luôn mơ ước. Em tính vươn tay lấy chiếc áo trắng xanh treo trên dàn, nhưng khi nhìn lại giá tiền trên mác, em lại vô thức cất lên. Quá đắt, em không thể để bố mua được. Trước giờ em không được mặc thứ đồ nào đắt tiền như này cả.

Nhưng khi vừa định treo lên, có một bàn tay lớn túm lại. Là thầy Dương

"Sao thế, bố thấy cái này hợp với con lắm á, hay là chọn cái này đi"

"Kh..không được đâu bố, cái này đắt dữ ý, không mu..."

Chưa để Công nói hết câu, một bàn tay khác đã cầm lấy chiếc áo từ tay Thành Dương, rồi đưa thẳng cho nhân viên phục vụ

"Em cầm dùm anh xíu nhé, tí nữa bé kia vào thử em đứng đưa cho bạn ý, rồi anh gửi tips"

Nhân viên gật nhẹ đầu, rồi sau vài vòng chọn quần áo nữa, ba người họ cùng bước ra khỏi shop với 2 túi đồ do Hoàng Khoa xách.

Thành Công lúc này đã thay bộ quần áo mới. Em khoác lên mình một chiếc sơ mi caro xanh nhạt, những đường kẻ trắng và cam đan xen nhau tạo thành những ô vuông nhỏ trên nền vải. Chiếc áo hơi rộng, phần tay áo dài phủ gần hết cổ tay, khiến dáng người càng thêm thanh mảnh. Bên dưới là một chiếc quần jeans xám xanh dáng suông, đơn giản nhưng vừa vặn với phong cách thường ngày của em.

"Đẹp quá ta, đâu xoay một vòng cho bố xem nào" Thành Dương vừa nói, vừa cười tủm tỉm.

"Thầy Khoa, nhìn Công này, đẹp không"

"Ừm, đẹp đấy, diện đồ mới lên trông ra gì và này nọ đấy" Hoàng Khoa đáp, không ngừng xuýt xoa

"À chiều nay khối của Công được nghỉ nhỉ, đi chơi không bố đưa đi" Thành Dương

"Thôi bố, sáng thầy với bố đi dạy về mệt rồi, hôm nay nghỉ đi" Thành Công

"Không sao, hai thầy cũng không mệt lắm, chiều đi chơi xong đi ăn luôn nhé, mừng nhà ta có thêm thành viên mới" Hoàng Khoa

"Nhà...nhà ta ấy ạ..." Thành Công

"Ờm... Công đi qua bên này chọn đồ để về nấu ăn trưa này." Thành Dương đảo mắt, gọi công qua giúp chọn đồ.

Buổi mua sắm hôm đó kết thúc trong sự vui vẻ, và đến chiều, Hoàng Khoa đưa hai bố con đến một khu cắm trại trên đỉnh đồi. Thành Công vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi, như một đứa bé. Có lẽ, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, em vui vẻ đến vậy.

kosskops đã đăng tải một hình ảnh

kosskops: Đi chơiii

**Người dùng đã tắt tính năng bình luận**

_____________________________________________

Chào nhé

Không phải lần đầu tôi viết oneshot, nhưng thực sự khi viết plot này tôi phải chia ra làm 2-3 chap mới hết được ý. Đây là lần đầu viết oneshot mà dài thế luôn ý.

Sở dĩ tôi phải kể lể hoàn cảnh của Công ra là cốt để mng nắm được rõ ẻm đã phải chịu nhiểu tổn thương thế nào, và cũng sẽ là một bước đệm để dẫn đến cái kết

Mà mọi người đọc truyện của tôi mọi người biết, có cái kết nào là đẹp đâu đk

Tôi nghĩ là nên cho 2 cái kết để cho mng đỡ bùn, đọc giả của tui bùn là tui cx bùn á

Đến 8h sáng ngày mai tui sẽ check lại nhé, mng bình chọn giúp với ạ

( Bít là bận gòi nhưng mà để ý em xíu điii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co