Truyen3h.Co

masonb | nhịp điệu của nắng

02.

_bngoc071107

sáng thứ hai.

thành phố sau cơn mưa đêm qua phủ một lớp nắng dịu nhẹ, đủ để người ta thấy dễ chịu khi bước ra đường. trong khuôn viên trường, sinh viên đi lại tấp nập, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng xe máy và mùi cà phê thoang thoảng từ quán nhỏ cạnh giảng đường b.

nguyễn xuân bách đang ngồi trong quán đó, tay cầm chuột điều khiển, mắt dán vào màn hình laptop để chỉnh video. cạnh cậu là một ly latte còn bốc khói và mấy tờ giấy ghi chú rối bời. cậu vừa làm vừa ngáp ngắn ngáp dài, tóc rối lên như tổ quạ vì thức đến khuya ghép clip cho câu lạc bộ.

cửa quán mở ra, tiếng chuông khẽ kêu leng keng.

giọng ai đó trong trẻo và quen thuộc vang lên:

"anh bách?"

bách ngẩng đầu, suýt đánh rơi cái thìa khuấy cà phê. là thành công.

cậu ta mặc áo sơ mi trắng, đeo ba lô vắt vai, tóc hơi ướt vì sương sáng. ánh nắng hắt nghiêng vào khiến gương mặt công sáng hẳn lên.

"ủa, trùng hợp ghê. em cũng hay tới đây à?" – Bách cười, giọng hơi khàn.

"dạ, em hay ghé trước giờ học." – công đáp, nhìn quanh rồi chỉ vào ghế đối diện.

"anh đi một mình hả?"

"ừ, anh hay ngồi đây làm clip, sáng yên tĩnh dễ tập trung lắm." – bách gật đầu.

công khẽ mỉm cười:

"vậy em ngồi chung nhé?"

"ngồi đi ngồi đi." – bách đẩy nhẹ laptop sang một bên, nhường chỗ.

một lát sau, cả hai cùng ngồi đối diện.

quán mở những bản nhạc jazz nhẹ, mùi cà phê hòa trong ánh nắng vàng dịu. công gọi một ly cappuccino, rồi mở sách ra xem, còn bách thì vẫn cắm cúi nhìn xuống chỉnh clip, nhưng lâu lâu vẫn liếc sang người đối diện.

công không trang điểm, không cầu kỳ. gương mặt sáng, dáng ngồi ngay ngắn, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng. bách nhận ra cậu ta có thói quen cắn nhẹ môi khi suy nghĩ, và mỗi khi ngẩng lên nhìn, ánh mắt lại lấp lánh một cách lạ kỳ.

"anh đang nhìn gì thế?" – công bỗng hỏi, không ngẩng lên, chỉ khẽ liếc nhìn vào ánh mắt người đối diện.

"ơ... đâu có nhìn." – Bách giật mình, vội cười trừ.

"anh đang nghĩ coi nhạc nền clip nên chọn bài nào."

"à."

Công gật đầu, giọng nhẹ như không.

"Anh hay chọn nhạc buồn nhỉ?"

"ờ... chắc do anh thích kiểu êm êm. em muốn nghe thử không?"

bách nghiêng laptop sang, bật đoạn nhạc vừa tắt.

công đeo tai nghe, dựa người lại gần để nghe cùng.
khoảng cách bất chợt ngắn đến mức bách nghe rõ cả hơi thở đều đều của cậu. mùi hương xà phòng thoang thoảng từ tóc công khiến bách chợt khựng lại, trái tim có vẻ đập hơi nhanh hơn bình thường.

"nhạc này... hợp đấy." – công nói khẽ, trả lại tai nghe.

"nghe xong em thấy dễ chịu."

"anh cũng thấy vậy."

bách cười, cầm lại tai nghe, vành tai có hơi ửng đỏ. không biết là vì cảm thấy nóng hay vì lý do gì khác.

hai người ngồi thêm một lúc.

công lấy laptop ra, mở bài thuyết trình cho môn học. thấy bách cứ liếc nhìn, cậu ngẩng lên:

"anh nói anh học chuyên ngành gì nhỉ?"

"truyền thông. bọn anh hay làm video, đồ họa, chụp hình kiểu thế này."

"ồ, hợp với anh thật. anh nói chuyện khéo lắm."

"em khen thế, anh tưởng em để ý anh lâu rồi cơ."

bách nửa đùa nửa thật, giọng nhẹ tênh.

công cười khẽ, không phản bác, chỉ lật lật từng trang giấy:

"anh tự tin ghê."

bách nhún vai, môi cong nhẹ:

"Không tự tin sao tán người ta được."

công ngẩng đầu nhìn, hơi ngạc nhiên:

"anh đang tán ai đấy?"

"ờ thì... ai biết được."

Bách nhấp ngụm latte, trốn ánh nhìn kia, nhưng nụ cười vẫn vương ở khóe môi.

buổi sáng trôi qua nhanh hơn dự kiến.

trước khi rời quán, công xếp sách vở vào túi, quay lại hỏi:

"anh có hay ngồi ở đây không?"

"có, hầu như sáng nào rảnh cũng ngồi."

"vậy chắc em sẽ gặp lại anh thường xuyên rồi."

"anh mong là vậy." – bách cười, giọng thấp đi.

chiều hôm đó, khi bách đang ở phòng câu lạc bộ, điện thoại bỗng reo.

công: anh bách, mai khoa em có buổi tổng duyệt. anh có quay không ạ?
bách: có chứ, anh đang xin lịch nè. em nhớ mặc áo sáng màu nha, dễ lên hình.
công: sao phải sáng màu ạ?
bách: vì trông em nổi bật hơn chứ sao.

phía bên kia, công đọc xong mà phải mím môi cười, lòng lạ lắm.

không biết từ khi nào, mỗi khi thấy tin nhắn từ cái tên "anh bách", cậu lại thấy ngày dễ chịu hơn một chút.

ngày tổng duyệt, cả sân khấu đầy tiếng cười và nhạc.
bách cầm máy quay, di chuyển quanh khán đài, mắt dõi theo nhóm biểu diễn. khi công bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu lên người cậu, cả khán phòng bỗng im lặng vài giây.

Nhịp nhạc vang, động tác đầu tiên mạnh mẽ, dứt khoát, khác hẳn dáng vẻ hiền lành thường ngày.

bách đứng lặng vài giây.

ống kính theo từng chuyển động, nhưng trong khung hình, chỉ có một người khiến cậu muốn giữ lâu hơn mọi thứ khác.

cậu thầm nghĩ:

"đúng là có những khoảnh khắc khiến người ta quên mất phải thở."

khi chương trình kết thúc, công bước xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán. bách đưa chai nước đến, giọng pha chút trêu chọc:

"anh thấy em nhảy hay đến mức máy anh suýt hết pin luôn đó."

công bật cười, nhận chai nước:

"anh lại nói quá."

"không đâu, thật đấy. hôm nay anh quay vì công việc, nhưng chắc là lần đầu anh thấy một đoạn quay khiến anh muốn xem lại vì người trong đó."

"vì người trong đó?" – Công nhướng mày.

"ừ." – bách nói nhỏ, ánh mắt không tránh đi.

khoảnh khắc ngắn, nhưng khiến tim ai đó đập sai nhịp.

đêm đó, bách gửi cho công một file nhỏ kèm dòng tin nhắn:

bách: "clip anh quay hôm nay. đừng gửi ai nhé, anh làm riêng cho em."

công mở clip ra, vài đoạn cắt ghép chậm, nhạc nền dịu, ánh đèn rọi xuống sàn gỗ, và ở giữa là chính cậu.

giữa những cảnh ấy, có một khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn xuống khán đài, ánh mắt hướng đúng về phía ống kính, ánh nhìn thật, gần như nụ cười chỉ dành cho một người.

công thoáng nở nụ cười.

cậu không biết đây là bắt đầu của điều gì, chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến anh bách, trái tim mình lại có một góc nhỏ ấm áp hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co