Truyen3h.Co

MASONB / NHỚ THƯƠNG

dẫu rằng,

15thg02



"em à, đã bao lâu rồi anh vẫn phải chịu đựng những nhớ thương?"

_____

ngày mười sáu của tháng, mẹ bảo tôi về quê thăm ông.

sẽ chẳng có gì đáng để kể nếu không phải vì tháng nào mẹ cũng bắt tôi về thăm ông ít nhất một lần. mẹ nói sức khỏe ông đã yếu đi nhiều, có lẽ cũng chẳng còn là bao lâu nữa, coi như những chuyến về thăm này chính là những kỉ niệm mà hai ông cháu còn kịp vun góp cho nhau. rồi sau đó, mẹ lại dúi vào tay tôi những túi quà nặng trịch, chất đầy trong cốp xe, dặn mang về biếu ông.

tôi không thích than phiền, cũng chẳng muốn cãi lời mẹ nên chỉ ậm ừ cho qua. nhưng có một điều tôi chưa bao giờ dám nói thật với mẹ, rằng tôi chán ngấy nơi ấy biết bao.

không phải vì ghét ông hay ghét nơi ông sống. chỉ là nơi ấy vốn quá đỗi tĩnh lặng và quen thuộc, đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác mỏi mệt. con đường dốc nhỏ phủ đầy sương sớm, hàng thông già đứng im lìm trong gió lạnh, những mái nhà thấp ẩn mình sau vườn hoa và rặng cúc dại, cánh đồng cỏ trải dài dưới thung lũng đà lạt xanh mướt quanh năm. tất cả đã lặp đi lặp lại trong mỗi lần tôi trở về. tôi thích những điều mới mẻ hơn, chí ít là bởi tâm hồn tuổi trẻ của tôi vẫn chưa thể hòa hợp được với nhịp sống chậm rãi và trầm lắng của miền cao nguyên ấy.

"ông ơi, cháu về rồi đây."

tôi gọi vọng từ ngoài cửa vào trong nhà, như một lời báo trước khi bước vào. nhưng lạ thay, hôm nay ông lại không ra đón tôi như mọi lần. hay chiếc máy trợ thính của ông lại trục trặc rồi chăng. tôi nghĩ vu vơ, rồi đẩy cửa đi vào.

ngôi nhà vẫn vậy, vẫn mang dáng vẻ cổ kính của thời gian. mùi gỗ cũ trộn lẫn với hơi lạnh đặc trưng của đà lạt. những món đồ đã sờn màu năm tháng được lau chùi cẩn thận, sắp xếp gọn gàng đến mức gần như không có một hạt bụi nào. đó là thói quen mà ông chưa từng bỏ được. tôi khẽ bật cười, đúng là ông chẳng bao giờ thay đổi.

ánh mắt tôi dừng lại nơi chiếc máy ảnh được đặt ngay ngắn trên hộc tủ. kí ức chợt ùa về. những buổi chiều mù sương, tôi ngồi bên bậu cửa nghe ông kể về những chuyến đi xa, từ cái thời ông còn là một nhiếp ảnh gia trẻ, sẵn sàng rời đà lạt lạnh giá để băng qua những miền đất lạ, chỉ để chụp được một khoảnh khắc vừa ý.

ông từng đặt chân đến paris, nơi đẹp đến mức khiến lòng người chùng xuống. những con phố nhỏ, những cột đèn vàng nhạt, ánh sáng hắt ra từ tấm biển hiệu l'eclair de génie soi bóng dòng người qua lại. giữa sự nhộn nhịp ấy, vẫn phảng phất đâu đó một nỗi buồn rất khẽ, như thể chỉ cần chậm lại một nhịp là có thể chạm vào. tháp eiffel đứng lặng lẽ giữa paris rộng lớn, mang theo những tâm tư bị giấu kín dưới ánh đèn của đêm đông năm ấy.

rồi seoul, với cái lạnh se sắt len lỏi qua từng con phố vắng. tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh mịch, kéo theo cảm giác lạc lõng khó gọi thành tên. gió thổi qua những kỉ niệm cũ, đưa con người ta trở về những miền quá khứ đã xa.

new york thì khác. những cốc cacao nóng tỏa hơi ấm trong lòng bàn tay, cây cầu brooklyn rực rỡ ánh đèn, quảng trường thời đại ngập tràn ánh sáng và dòng người vội vã. nhưng sau tất cả sự hào nhoáng ấy, vẫn là những trái tim lang thang, mãi chẳng tìm được một điểm dừng. khi lớp màn náo nhiệt được vén lên, chỉ còn lại những quá khứ bị chôn sâu và hiện thực lạnh lùng ngay trước mắt.

ông từng nói ông yêu nghề ấy biết bao. mỗi bức ảnh là một mảnh đời được giữ lại, theo ông đi suốt từ những năm tháng thanh xuân cho đến khi quay về với đà lạt sương mù, tóc đã bạc màu theo năm tháng, như một người bạn đời lặng lẽ già đi cùng ông.

"ông ơi, ông có ở trong đó không ạ?"

tôi gõ nhẹ lên cửa phòng. không có tiếng đáp. thấy cửa không khóa, tôi khẽ đẩy vào. căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn bàn cũ hắt ra một quầng sáng nhỏ. ông đang ngồi đó, bên cạnh là chiếc hộp gỗ đã mở nắp, bên trong là một xấp ảnh được xếp ngay ngắn. trên tay ông là một bức ảnh cũ sờn mà tôi chưa từng thấy trong bất cứ câu chuyện nào trước đây.

"đó là gì vậy ạ?"

ông không trả lời. ánh mắt ông vẫn dừng lại trên bức ảnh, cho đến khi tôi khẽ đặt tay lên lưng ông. ông giật mình quay lại.

"cháu về rồi à. tốt quá. ông cứ sợ cháu về muộn."

ông đặt bức ảnh trở lại hộp gỗ, cẩn thận đóng nắp. ngay lúc ông định cất nó lên kệ, tôi đã nắm lấy tay ông.

"ông à, cháu chưa từng thấy những bức ảnh này."

ông im lặng. tôi biết ông nghe thấy.

"ông có thể kể cho cháu nghe được không ạ. cháu chỉ muốn biết vì sao ông lại buồn đến vậy."

tôi đã kịp nhìn thấy bức ảnh ấy. không có tháp eiffel, không có seoul hay new york. chỉ là một cánh đồng xanh mướt ở một miền quê cao nguyên nào đó, trống trải đến lạ, không một bóng người.

vậy mà ánh mắt ông lại nhuốm đầy bi thương.

ông nhìn tôi rất lâu, rồi thở nhẹ, đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn.

"cháu có thể xem."

ông đẩy chiếc hộp về phía tôi. tôi mở ra, lật từng bức ảnh. cỏ cây, hoa lá, dòng suối nhỏ, cánh đồng ven đồi. một nông trại cừu bên ngôi nhà gỗ thô sơ, những chiếc cối xay gió cao vút giữa sương mù. nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là cánh đồng ấy.

một cánh đồng bình thường đến mức có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên mảnh đất đà lạt này.

vậy điều gì đã khiến ông lưu luyến đến thế.

tiếng thở dài của ông vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. ông nhìn tôi, ánh mắt hiền từ nhưng phảng phất nỗi buồn.

"ông biết cháu có rất nhiều thắc mắc. cháu có muốn dành chút thời gian để nghe ông kể chuyện không."

câu chuyện mà ông đã chôn giấu suốt nhiều năm, đáng lẽ nên ngủ yên giữa sương mù cao nguyên, nhưng vẫn âm thầm ở lại, trở thành nỗi nhớ không sao nguôi ngoai.

_____

hé lu tui là hến nè, huhu thì thật ra chiếc fic này ban đầu khôm phại dành cho 2 cháu nó đâu, nhưng mà giờ tui không còn đu đôi kia nữa rồi nên tui dành chiếc fic này cho hai cháu bé này, tui thấy rất hợp chúng nó luôn!!!

đây là một trong những cái plot tui siêu siêu tâm đắc nên mong mọi người sẽ ủng hộ cháu nó nhé, đừng để tui flop tui mất hứng viết fic mất >.<

fic này lowercase và siêu ooc, nên là hãy cân nhắc trước khi đọc nha

( thật ra tui viết xong rồi nhưng mà tình hình là lúc đầu tui tính viết oneshot í, mà cái fic này tui viết lố thế nào hơn 11k từ rồi í, không biết mọi người có muốn chia làm 2-3 chap không hay cứ giữ nguyên 1 thể đọc cho đã ạ!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co