Truyen3h.Co

masonb || nhớ

nhớ

banhskemxoaif_

Dạo này Xuân Bách đang chìm trong cả tá deadline, nào là sáng tác, thu âm rồi tập luyện. Vì mới lên mainstream nên Xuân Bách vẫn chưa quen với cường độ công việc quá dày như này, vậy nên khoảng thời gian này Xuân Bách bị stress, burn out nặng nề.

Mà hiển nhiên rồi, người bị stress sẽ mang trong mình một nguồn năng lượng tiêu cực nhất định, mà Xuân Bách thì không muốn ảnh hưởng tới Thành Công - người yêu và cũng là vitamin tích cực của anh vì anh không muốn làm em lo. Vậy nên, Xuân Bách nhà ta đã chọn cách tránh né em.

Cơ mà có một điều Xuân Bách không hề biết đó là việc anh chọn cách gạt Thành Công ra khỏi cuộc sống khi anh khó khăn lại khiến em trở nên bực bội khó chịu hơn bao giờ hết. Cứ thử nghĩ xem, ai chả thương người yêu mình, Thành Công cũng thương cái thằng bằng tuổi đấy bỏ mẹ ra, muốn san sẻ với Bách vãi mà Bách lại chọn gạt em ra khỏi cuộc sống, em thề, nếu không phải do câu nhắn cuối cùng của Xuân Bách với em là

"Em ơi, dạo này bạn stress quá, sợ ảnh hưởng tới em, nên em cho phép bạn ở một mình vài ngày nhé, ngoan, bạn thương em nhiều"

thì có lẽ Thành Công đã chạy một mạch sang đánh vài cái cho bõ ghét rồi.

__

Tới nay đã là ba ngày rồi, tròn ba ngày Thành Công không nhắn tin với Xuân Bách, chẳng còn tin nhắn chúc ngủ ngon, hỏi em ăn gì hay chào buổi sáng. Nói không nhớ là Thành Công nói dối, em nhớ người yêu em vãi? Cơ mà vì Xuân Bách bảo em ngoan, nên em mới nhịn tới tận hôm nay

Nhưng mà Thành Công cũng biết tủi thân mà huhu, rõ là Xuân Bách bảo thương em mà ba ngày không thèm nhớ em à? Có biết là im lặng không phải mất nhau mà là mất dạy không?

*Ting, trong lúc Thành Công đang đá lung tung hết mấy con gấu bông mà Xuân Bách tặng trên giường để xả cơn bực thì điện thoại em kêu thông báo có tin nhắn mới từ người dùng 24k.right.

Quái lạ, bình thường anh Chương có bao giờ nhắn cho em đâu, vì trong ấn tượng của Thành Công, anh Chương vẫn là một người anh gang gang, và khá gọi là khó giao tiếp với em?

24k.right đã gửi cho bạn một hình ảnh và một tin nhắn thoại

"Thằng Bách nó chẳng ăn uống nổi hai bữa ba ngày nay rồi, cả ngày toàn nốc cà phê, em không qua mau là gặp nó trong viện đấy, chỉ có em nói được nó thôi, anh mắng nó mấy ngày nay rồi nó không nghe anh"

Nội dung bức ảnh anh Chương gửi là hình ảnh Xuân Bách đang nằm dài trên bàn phòng thu, hai mắt nhắm nghiền cùng hai quầng thâm to như cái bánh xe tải, xung quanh toàn là vỏ lon cafe, bia rồi nước tăng lực, tới bóng dáng một chai nước lọc cũng chẳng có.

Thành Công nhìn thấy hình ảnh này thì xót hết cả ruột gan, vừa chạy đi thay quần áo, vệ sinh cá nhân, vừa nhắn báo anh Chương rằng em qua liền.

Má thế mà bảo không muốn ảnh hưởng em, không muốn em lo, giờ em lo gấp đôi mẹ luôn.

__

Mười lăm phút sau Thành Công đã có mặt trước cửa căn hộ của Xuân Bách, thật ra bình thường em toàn ấn vân tay vào nhà luôn vì Xuân Bách đã thêm vân tay em vào rồi, nhưng vì nay biết có anh Chương ở nhà nên em vẫn lịch sự bấm chuông

"Công tới rồi hả, vào đi em, thằng Bách vẫn còn trong phòng thu đấy, anh có việc phải ra ngoài trước đây, chăm nó giúp anh nhé, phiền em rồi" - Mở cửa cho em là hình ảnh Ngọc Chương cùng với bộ đồ chuẩn bị ra ngoài

Ngọc Chương ra mở cửa cho Thành Công rồi né người cho em vào nhà, kèm vào đó là một vài lời dặn dò rồi đóng cửa đi ra ngoài. Thật ra nay anh Chương cũng chẳng có việc gì cả, chỉ là ở nhà nhìn mặt thằng em như đưa đám chịu không nổi nên đành gọi người yêu nó sang rồi chuồn luôn, trả lại không gian cho hai bạn trẻ.

"Dạ không có gì ạ, Bách là người yêu em mà, anh đi đường cẩn thận nhé ạ"

Sau khi anh Chương đi, Thành Công đi vào bếp, để một vài nguyên liệu để tí nấu đồ ăn cho Xuân Bách lên bếp rồi vào trong phòng thu.

Đã không mở thì thôi, mở rồi em suýt lao vào đạp cho tên người yêu mấy cái luôn. Đập vào mắt em là một mớ hỗn độn, Xuân Bách vẫn nằm yên, kê má lên tay rồi ngủ ở bàn máy tính, xung quanh sàn nhà toàn vỏ lon rỗng từ đủ mọi loại nước giúp Xuân Bách tỉnh táo, quần áo chăn gối cũng vứt lung tung lộn xộn khắp nơi. Em rõ ràng là đã dặn anh không được uống ba cái thứ đồ hại sức khỏe này rồi cơ mà?

Nghĩ vậy thôi chứ vẫn thương người yêu lắm nên em đành vòng ra ngoài bếp, lấy túi đi ni-lon dọn gọn rác vào, đem đồ cất gọn vào rồi mới khẽ tiến tới bàn làm việc lay nhẹ người yêu dậy, có mệt mỏi như nào thì cũng phải vào giường ngủ cho đàng hoàng chứ, vạ vật ở đây rồi ốm ra, em xót.

"Anh Chương, để cho em ngủ thêm xíu nữa đi, em thức đêm mấy hôm rồi" - Xuân Bách trong cơn mơ ngủ liền gạt bàn tay đang vỗ vai anh ra rồi vùi đầu vào khuỷu tay ngủ tiếp

"Anh Chương nào ở đây, bạn có chịu dậy vào phòng ngủ cho đàng hoàng không thì bảo?" - Thành Công bực mình tới mức chỉ muốn véo tai Xuân Bách xách dậy thôi, rốt cuộc là thức trắng mấy đêm mà đầu óc không tỉnh táo tới mức người yêu mình cũng không nhận ra.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc trong từng giấc mơ của mình, Xuân Bách giật mình ngồi thẳng dậy và đập vào mắt anh là khuôn mặt của Thành Công bực tới mức trông như sắp băm anh ra 812 mảnh tới nơi. Thật ra thì trông vẫn đáng yêu vờ lờ, y như con mèo ấy, nhưng mà Bách không dám nói ra, tại giờ mà nói là ăn đủ luôn.

"Ơ, sao bạn lại ở đây thế"

"Em mà không qua đây chắc mình gặp nhau trong bệnh viện đấy Nguyễn Xuân Bách" - Giọng Thành Công khẽ gắt nhưng vẫn không giấu nổi sự xót xa cho anh người yêu.

"Anh không sao đâu mà, xin lỗi vì để bạn qua đây lại còn phải dọn bãi chiến trường của anh"

"Xin với chả lỗi cái gì, em đang dỗi bạn lắm đấy, muốn chuộc tội thì đứng dậy đi vào giường ngủ nhanh, bạn còn ngồi đây thêm ba mươi giây nữa thôi thì nay cái thứ hầm trong canh là bạn đấy nhé?" - Thành Công càng nhìn càng phát bực, mà càng bực lại càng thương nên trực tiếp xách tay Xuân Bách, kéo anh đứng dậy rồi đẩy một mạch sang phòng ngủ

Thành Công đứng cạnh canh tới khi nào Xuân Bách yên vị trên chiếc giường, đắp chăn kín cổ mới định rời ra bếp để nấu cơm cho anh, cơ mà chưa đi được nửa bước thì đột nhiên ở cổ tay em có một lực kéo khiến cả người em đổ về sau, và tất nhiên rồi, địa điểm em đáp xuống chính là vòng tay và lồng ngực của Xuân Bách.

"Này, bạn làm gì đấy, có thả em ra để em nấu cơm không, dạ dày bạn chưa đủ khổ với đống đồ bạn ăn uống mấy ngày nay à?" - Thành Công giãy giụa muốn thoát khỏi tay Xuân Bách.

"Anh ôm bạn là no rồi, bạn nằm đây cho anh ôm ngủ đi, thiếu bạn anh không ngủ được" - Xuân Bách được đà kéo sát Thành Công vào người mình, trùm chăn qua người em rồi dụi đầu vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương mà anh hằng mong nhớ mấy ngày nay.

"Thế những năm không có em, bạn vẫn ngủ được đấy thôi, bày trò" - Miệng phản kháng là thế nhưng Thành Công từ lúc nào đã vòng tay qua ôm lấy Xuân Bách, khẽ tay vỗ lưng dỗ Xuân Bách vào giấc ngủ.

"Đấy là do hồi đó chưa có em, giờ có em rồi, không có anh ngủ không nổi" - Xuân Bách vừa nói, vừa lim dim chìm dần vào giấc ngủ.

Thành Công nhìn anh mà xót điên lên được, bao nhiêu bực tức nãy giờ coi như là bay sạch. Cũng đúng thôi, ai mà nỡ nhìn người mình thương vật vã như này.

_

Xuân Bách dụi mắt ngồi dậy. Đã mấy hôm rồi anh mới ngủ ngon như này. Khối lượng công việc lớn ập đến một lúc cùng sự khắt khe hơn khi lên mainstream thật sự khiến Bách có chút choáng ngợp, khiến anh khá vất vả để cân bằng lại mọi thứ nên mới xảy ra tình trạng thế này.

Bên ngoài vang lên tiếng dao thớt chạm vào nhau, cùng với ánh đèn ấm áp rọi qua khe cửa khiến Xuân Bách cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Thật may mắn, vì anh có em. Bây giờ thì Bách cảm thấy khá hối hận về việc tránh né em mấy ngày qua. Vốn là không muốn để em lo, mà giờ hình như còn khiến em vất vả hơn.

_

Thành Công đang nấu ăn thì chợt cảm nhận được đôi vòng tay quen thuộc đang siết nhẹ lấy eo mình, mái tóc bù xù của người nọ cũng cọ tới cọ lui trên cổ em.

"Sao anh không ngủ thêm xíu nữa?"

"Anh nhớ bạn"

"Gì, sao tự nhiên thế"

"Mấy hôm trước còn không thèm để ý người ta cơ mà"

"Anh xin lỗi"

"Anh chỉ không muốn làm bạn lo, nhưng mà có vẻ hơi phản tác dụng rồi"

Thành Công bật cười trước câu nói của Xuân Bách. Em khẽ xoay người lại, đối diện với Bách, hai tay áp lên má anh

"Nghe nè Bách, em thương bạn, vậy nên em sẵn sàng cùng bạn giải quyết mọi vấn đề của bạn. Bạn cứ tránh rồi giấu như thế làm em vừa buồn vừa lo nhiều hơn đấy"

"Anh xin lỗi, bé đừng giận nha"

"Em không giận, mà buồn nhiều hơn cơ. Bách làm thế khiến em cảm thấy bạn không tin tưởng em, chưa muốn em cùng đồng hành trong cuộc sống của Bách. Mình yêu nhau là để có thêm người chia sẻ với mình mà."

"Lần sau mà Bách còn vậy nữa là em giận thật đấy nhé"

"Em mà giận thì khó dỗ lắm đấy, không đùa đâu"

"Vâng ạ, lần sau anh không dám nữa đâu"

"Vậy mấy hôm nay có nhớ em thật không đó?"

"Nhớ thật mà, siêu siêu nhớ luôn"

"Điêu, nhớ mà không nhắn cái tin nào cho người ta."

"Nài nhá, tuôi cũng biết tủi thân đấy"

"Thế giờ anh bù cho bé nha"

"Bé muốn bù cái gì nào?"

"Thơm một cái coi"

"Một cái thôi á, hơi ít, khuyến mại cho thêm chín cái nữa."

Vừa dứt câu, Xuân Bách đã cúi xuống hôn, tham lam cắn mút đôi môi mềm của Thành Công. Vòng tay anh siết chặt lấy em, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng em lên ngồi trên bàn bếp. Cái lạnh đột ngột từ mặt đá khiến Thành Công hơi rùng mình, theo bản năng xích lại gần hơn với Bách. Hai chân em vòng qua người anh, đôi tay nhẹ nhàng luồn vào tóc, mắt nhắm nghiền, để mặc bản thân chìm vào sự ngọt ngào nơi anh.

Thành Công bị anh hôn đến khó thở, phải vỗ nhẹ vào vai mấy lần thì Bách mới chịu rời khỏi môi em, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh khiến em đỏ bừng mặt.

Nỗi nhớ nhung dường như quá lớn, vừa dứt khỏi môi em chưa được bao lâu, Xuân Bách lại một lần nữa cúi xuống chiếm đoạt lấy môi em thêm một lần nữa, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, anh nhẹ nhàng mơn trớn lấy từng phiến môi mềm.

Cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì Thành Công chợt nhớ ra còn nồi canh hầm đang đun bên cạnh, em liền vỗ vào vai Xuân Bách ý chỉ thả môi em ra. Xuân Bách cảm nhận được cái vỗ vai mang đôi phần gấp gáp của em người yêu, cũng tiếc nuối mà rời môi em.

"Sao đấy"

"Còn nồi canh đang sôi nè ba, hôn hít tí nữa là cháy nhà" - Thành Công vừa trả lời vừa dơ tay ý chỉ bảo Xuân Bách bế em xuống khỏi mặt bếp để em nấu nốt bữa cơm

"Thôi, đừng nấu nữa, hôn bạn đủ no rồi, cho anh ôm cái đi" - Xuân Bách chiều theo ý Thành Công, bế em xuống khỏi bàn bếp, nhưng chỉ để em quay qua tắt bếp chứ tay nhất quyết không rời eo em.

"Nào bỏ ra, để yên em nấu cơm nốt, mấy ngày vừa rồi bạn có ăn uống gì đâu, đừng tưởng em không biết" - Thành Công vừa nói vừa vỗ cái bép vào tay bạn trai.

"Nhưng anh nhớ bạn lắm"

"Ngoan, ra kia ngồi xíu đi, mai em off cả ngày cho bạn ôm hôn thoả thích, giờ thì để em bồi bổ cho bạn đã"

"Bạn như này, em xót"

"Dạ" - Xuân Bách nghe em người yêu nói thế thì cũng ngoan ngoãn đi ra sofa ngồi, tiện cầm ipad lên chỉnh nốt một vài dự án còn dang dở.

Có một điều dường như Xuân Bách không nhận ra, nhưng sau khi được gặp Thành Công, hiệu suất công việc của anh tăng hẳn, chỉ chờ em nấu xong cơm thôi mà Xuân Bách đã nghĩ ra ý tưởng cho phần việc anh bỏ dở mấy ngày nay vì bí.

"Yêu của em ơi, ra ăn nào" - Thành Công sau khi đã bày thức ăn ra bàn thì tiến tới trước mặt Xuân Bách, trực tiếp lấy ipad khỏi tay anh, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Xuân Bách một cái.

Thật ra, Thành Công không phải người nghiện hôn tới vậy, em thích được ôm trong lòng hơn là hôn, nhưng mà hình như từ khi yêu con cún bự dính người này, em trở thành người thích được hôn hơn.

"Bạn ơi, anh cảm ơn bạn nhiều nha" - Xuân Bách thủ thỉ với Thành Công khi cả hai đang ôm nhau ngồi trên sofa, lúc này em đang lọt thỏm trong lòng anh, tay cầm điều khiển tìm kiếm một bộ phim để cả hai cùng xem.

"Hửm, sao lại cảm ơn em" - Thành Công nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn Xuân Bách với khuôn mặt khó hiểu.

"Thì do anh làm bạn buồn, anh gạt bạn ra khỏi anh lúc anh áp lực, khó khăn, nhưng lại không nghĩ điều đó lại khiến bạn phải suy nghĩ, anh thấy có lỗi nhiều lắm, nhưng mà bạn vẫn luôn ở đó, dù anh bướng bỉnh cố chấp không nghe lời bạn, bạn vẫn yêu anh, anh biết, anh không hoàn hảo như tiêu chuẩn bạn mong muốn, vậy nên anh chỉ muốn cảm ơn vì bạn vẫn luôn ở đây, vẫn luôn yêu thương anh như thế" - Xuân Bách nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em liền không nhịn được mà hôn từ mắt, mũi, hai má, rồi cuối cùng là khoé môi em, sau đó mới gác cằm lên vai em mà thủ thỉ.

"Bạn nghe này" - Thành Công lấy hai tay ôm lấy má Xuân Bách, ép anh phải ngẩng mặt lên nhìn em, thấy hai mắt của anh người yêu rưng rưng, Thành Công xót lắm, em lấy hai ngón cái, xoa xoa hai bên má của anh, nhưng đầu thì nghĩ eo ôi mất hết hai má bánh bao yêu của em rồi.

"Từ khi yêu bạn em đã quẳng hết mọi tiêu chuẩn nào về người yêu ra sau đầu rồi, em yêu bạn vì bạn là chính bạn, em yêu con người của bạn, em chỉ buồn vì bạn chọn gạt em khỏi những khó khăn của bạn, trong khi bạn vẫn luôn ở bên, an ủi em mỗi khi em gặp khó khăn, mà tới lượt bạn thì em lại không giúp được gì, đấy mới là thứ khiến em suy nghĩ nhiều nhất."

"Xuân Bách này, có một điều mà em muốn Bách nhớ rằng, em sẽ không bao giờ thất vọng về Bách hết, vì trong mắt em, Bách luôn là người hoàn hảo nhất, vậy nên lần sau, đừng che giấu những giây phút mình yếu đuối nữa nhé, ngày thường bạn đã luôn là chỗ dựa cho em rồi, vậy nên hãy cho em cơ hội được làm chỗ dựa cho bạn những giây phút như này, có được không?"

"Dạ, Bách nhớ rồi" - Xuân Bách sau khi nghe Thành Công nói liền kéo em vào lòng sâu hơn, ôm siết lấy chiếc eo thon.

Xuân Bách nghĩ rằng, gặp được Thành Công là điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh, vì trước đây, anh vẫn quen với một Xuân Bách gai góc, tự lập và không dựa dẫm vào ai, cơ mà hình như gặp được Thành Công, anh chẳng cần gồng mình như thế nữa. Và có một điều Thành Công không hề biết, từ ngày em tới, cuộc sống của Xuân Bách tươi vui hơn nhiều, tới mức anh Chương còn phải bảo rằng anh nên cảm ơn em vì đã giúp cuộc sống anh được phủ lên bởi ánh nắng một lần nữa.

Xuân Bách thật sự thành công khi có được Thành Công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co