Truyen3h.Co

MasonB | Nhớ

aldarling_7813

"Tí em qua đón bạn."
"Xa bỏ bố, anh xót."

"Bạn có nhớ em hong ?"
"Bạn cứ hỏi thừa."

────୨ৎ────

Buổi diễn ở trường Trung học Cơ sở Cầu Giấy của Mason Nguyễn kết thúc sớm hơn hẳn so với những show âm nhạc khác. Hiếm hoi mà hắn được nghỉ ngơi sớm như thế này, có thể trở về làm Nguyễn Xuân Bách trước cả khi đồng hồ điểm nửa đêm.

Nếu như bình thường, hắn sẽ trong tâm trạng vui vẻ về khách sạn tẩy trang, thay quần áo rồi nhanh chóng chợp mắt. Nhưng hôm nay thì khác, hắn chọn ở lại cánh gà, một mình ngồi một góc, lâu lâu lại ngước lên đồng hồ như đợi một điều gì đó. Không phải vì ekip sửa soạn quá lâu hay hắn muốn gặp fan thêm một chút, mà là do cách đây vài tiếng có một người đã nhắn tin cho hắn vài thứ rất đáng yêu.

────୨ৎ────

16: 32

Nguyễn Thành Công
Bách bếuu
Em nhớ bạn quá, bạn có nhớ em hok ?

Nguyễn Xuân Bách
Có trứ, anh cũng nhớ Bông nhiềuuu

Nguyễn Thành Công
Bạn ở Hà Nội đúng hok ?

Nguyễn Xuân Bách
Vâng, anh diễn ở Cầu Giấy

Nguyễn Thành Công
Oki 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯

Nguyễn Xuân Bách
Mà có sao hả bạn ?

Nguyễn Thành Công đã xem

────୨ৎ────

17:04

Nguyễn Thành Công
Bạn ơi !!

Nguyễn Xuân Bách
Hở ? Sao đếyy ?

Nguyễn Thành Công
Bao giờ bạn diễn xong thì đợi em một tí !
Em bảo chị Thiên
Tí em qua đón bạn

Nguyễn Xuân Bách
Hả ??? Bạn qua làm gì ?

Nguyễn Thành Công
Em qua đưa bạn đi chơi, dạo phố
EM NHỚ BẠN !!

Nguyễn Xuân Bách
Thôi thôi, cho anh xin
Bạn diễn mệt thì nghỉ sớm đi,
đừng có vi vu sang đây nữa
Xa bỏ bố, anh xót

Nguyễn Thành Công
Kệ emmm, khinh em à ?
Quyết định nhák !! Em quaaa

Nguyễn Thành Công đã offline

────୨ৎ────

Chiếc xe taxi Green SM đậu nép bên vỉa hè nơi cổng sau trường học. Dù đã không còn sớm, dư âm của đêm diễn vẫn còn đó, y nguyên không khí náo nhiệt như lúc mới bắt đầu. Tiếng cười nói, tiếng bước đi rộn ràng đan xen trong âm thanh của xe cộ. Và đặc biệt, hoà trong dòng tạp âm đó, đôi khi ta lại nghe thấy một cái tên được gọi lên bởi nhiều chất giọng : "Mason Nguyễn !".

Cùng lúc, có một kẻ cứ liên tục đưa cặp mắt to tròn nhòm qua khe hở nhỏ vừa kéo xuống của kính, hai con ngươi đảo qua đảo lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc trên đoạn đường chập choạng. Em cũng nghe được cái tên mình mong đợi vang lên vang lên trong đêm, nó khiến cho lòng em càng thêm thấp thỏm, làm cho trái tim đập nhanh thêm vài nhịp.

"Bạn mau lên !!"

Giọng Thành Công hối thúc Xuân Bách cất lên ngay khi thấy hắn đi ra từ cổng phụ của trường. Mấy ngón tay thon dài luồn qua khoảng hở vẫy vẫy, ra hiệu cho người kia mau chạy về phía mình. Bách thấy bàn tay xinh xắn quen thuộc, lập tức lao về phía đó chẳng cần suy nghĩ. Khi đứng được trước cửa xe, hắn đã phải dừng lại một chút để lấy lại nhịp thở

"Bạn đợi anh lâu không ?"

"Lâu quáa, tính bỏ về rồi đó."

Công hạ kính xuống hẳn, vẻ mặt hờn dỗi bĩu môi với hắn. Ánh sáng từ ngọn đèn đường phía sau rọi vào cặp mắt em làm chúng như đang lấp lánh. Em vươn tay chạm khẽ vào mấy lọn tóc vuốt keo của Bách, tiện lau đi chút mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.

Chính vì hai người vừa gặp đã tíu ta tíu tít, một người ngồi trong một kẻ đứng ngoài nên làm người ta không thể không để ý. Nhất là bị thu hút bởi ngoại hình bảnh bao của Xuân Bách, nhìn chả giống người bình thường chút nào. Trông quen mắt nhỉ ?

"Kia...có phải anh Mason Nguyễn không ạ ?" - người tài xế buông vô lăng, hỏi.

"...Dạ không anh ơi ! Anh ý tên Bách ạ !!" - Thành Công vội đáp.

"Ủa..Mason Nguyễn thật kìa. Anh cho em xin chụp ảnh cùng nhé anh ?"

────୨ৎ────

Xuân Bách ngồi ghế sau bên cạnh Thành Công, hắn cứ hích hích vai, chủ ý muốn trêu người nhỏ bên cạnh. Hắn ghé lại gần một bên tai em, nhỏ giọng nhưng tràn ngập ý cười.

"Đấy đấy, ồn chưa. Người ta nhận ra luôn."

"Hứ, đâu phải tại em."

"Thế tại anh à ?"

"Chả biết."

"Không sợ người ta đồn ca sĩ CONGB đêm hôm đi riêng với Mason Nguyễn hả ?"

"Có mình bạn dám đồn như thế. Sao ? Bạn sợ à !?"

Công lớn giọng đanh đá với hắn, nhưng bất chợt nhớ ra phía trước hai người còn có anh tài xế và chị Thiên nên về cuối câu giọng lại càng lúc càng nhỏ. Thế là mọi bất mãn trong lòng đều dồn qua cái nhéo ác ý lên cánh tay hắn. Thật muốn dỗi luôn, người ta có lòng nhớ Bách, vậy mà hình như hắn chẳng thương chút nào.

Xe bon bon trên đường trở ngược về Đông Anh. Qua kính xe, có thể thấy dãy đèn đường thẳng tắp vút qua liên tục cùng dòng xe cộ muôn hình vạn trạng. Không khí bận rộn vẫn chưa vơi, đó không phải điều gì lạ lẫm với nghệ sĩ như hai người. Chỉ là bây giờ chẳng còn công việc nào tồn đọng nào nữa, họ ở đây để dành cho nhau một chút thời gian ít ỏi mà mình có, để không vì lâu ngày xa mặt mà lại cách lòng.

Nếu không phải vì Xuân Bách, Thành Công sẽ không chọn hy sinh quãng thời gian nghỉ ngơi của bản thân để ở bên một người chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Dù không nhiều nhưng được nhìn thấy người yêu trước mắt, nắm tay rồi ôm hôn một chút là thoả mãn lòng em rồi.

"Hà Nội buổi tối hợp để hẹn hò phết."
"Phải tranh thủ đi với bạn Công ấy nhờ."

"Nhớ muốn chết."

Công nghiêng đầu tự lên vai hắn, cả hai tay quấn lấy siết chặt cánh tay người ta tìm kiếm tí hơi ấm với mùi hương quen thuộc. Tuy vậy, hơi lạnh của điều hoà vẫn len lỏi vào những kẽ hở nhỏ, thôi thúc Xuân Bách muốn gần bên em thêm. Hắn cẩn thận nhìn lên hàng ghế phía trên, chắc chắn rằng tài xế đang tập trung lái xe và chị trợ lý thì đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Rồi tay hắn luồn qua eo em, chủ động kéo cả thân hình mảnh mai sát vào mình hơn. Bàn tay vừa nãy vẫy gọi hắn được đan chặt, tất thảy cho hết vào trong túi áo ủ ấm.

Nghĩ thì cũng thật quá liều lĩnh, nhưng vậy thì sao chứ ?

"Lần sau nhớ thì bảo, anh sắp xếp qua với bạn." - hắn dịu dàng thì thầm vào tai em.
"Chứ không phải 11 giờ đêm phi cả chục cây sang, hiểu chưa ?"

"Lỡ bạn không sắp xếp được thì sao, với cả lâu rồi bạn không gặp em mà."

"Anh nói thì nghe, anh xót bạn, bạn có chịu trách nhiệm không ?"

"..."

Công không nói nữa, em quay đi tránh né gương mặt của hắn, nhưng vẫn không thoát được khỏi sự kìm kẹp bởi cánh tay săn chắc kia. Bên trong túi áo của Xuân Bách, mấy ngón tay thon dài của em bị người ta bóp nắn trêu đùa không thôi, muốn hất ra cũng tài nào mà hất được. Vành tai em cứ đỏ dần theo mỗi lần hơi thở của Bách phả vào gáy, trong lòng thấp thỏm lo sợ người phía trên phát hiện mấy trò "mờ ám" mà nãy giờ hai người làm.

Xuân Bách căn bản là thấy người yêu quá dễ thương, từ đầu đến cuối thấy em làm gì cũng mềm lòng nên bất chấp làm càn trên xe taxi. Người ta đã có lòng nhớ hắn, đi từ quận này qua quận khác để đón thì hắn cũng không thể phụ lòng mà lạnh lùng được. Nhưng mà như này với Thành Công là hơi quá rồi !

"Hai đứa ! Tới nơi rồi !" - chị Thiên cất tiếng.

Hai người đang nắm tay phải vội vàng buông ra. Công cố giữ vẻ bình tĩnh, đẩy Bách ra khỏi xe.

────୨ৎ────

Con phố giờ này vẫn đầy nhộn nhịp với những biển hiệu quán xá sáng rực và tiếng xe cộ không ngừng nghỉ. Ba người đi bộ dọc vỉa hè rồi quyết định tấp vào một quán ăn nhỏ nép nơi cuối đường. Nó ít phô trương hơn cửa hàng nơi mặt tiền, lặng lẽ toạ dưới bóng cây cổ thụ to với tán lá xanh rì toả rộng.

Họ đi vào trong, chọn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Thành Công mau chóng ngồi xuống thở ra một hơi thoải mái. Em ngả lưng ra ghế thư giãn, phóng ánh mắt ra ngoài khung cửa để ngắm nhìn phố xá. Nhưng bạn trai em thì khác, cơ mặt hắn vãn chưa dám thả lỏng, môi gượng gạo nhếch lên nụ cười công nghiệp hướng về trợ lý ngồi đối diện.

Chị khoanh tay nhìn hắn mà lông mày nhíu chặt, ánh mắt chằm chằm tưởng chừng có thể xuyên thủng một lỗ trên trán người ta.

"Hai đứa giỏi nhỉ ? Tưởng chị không thấy hả ?"
"Có nghĩ đến chuyện tài xế người ta thấy không ? Trên mạng hình như còn hơi ít tin hai đứa yêu nhau ấy nhỉ ?"
"Muốn cưới nhau sớm."

"Em lỡ, chắc không sao đâu chị...hì." - Bách gãi gãi đầu, rơi hẳn vào cái thế hèn.

"Công !" - chị lại nhìn sang người còn lại đang cố tỏ ra như không liên quan

"Hoàn toàn vô tội, em bị cưỡng chế tình tứ !"

Bây giờ, không chỉ một mà đến hai cặp mặt đang liếc xéo vào gương mặt Nguyễn Xuân Bách. Làm liều giữa chốn công cộng đúng là quyết sinh sai lầm nhất của hắn.

Bữa ăn diễn ra khác hoàn toàn so với dự định ban đầu của cả Bách và Công, bây giờ chạm mắt nhau một cái còn không dám, nói gì đến việc thể hiện tình cảm. chị Thiên cứ một lúc lại ngước mặt lên như kiểm tra xem nghệ sĩ nhà mình và nghệ sĩ của nghệ sĩ nhà mình có đang đúng mực ở bàn ăn hay không. Lâu lâu chị lại ho vài tiếng nhắc nhở, hoặc là lên tiếng luôn để ngăn đôi tình nhân có ý định làm gì qua mắt chị.

"Nơi công cộng."

Thành Công bị giám sát chặt chẽ quá mức, trong đầu không còn buồn nghĩ đến người yêu bên cạnh, bèn nghĩ lan man đến anh em bạn dì. Hẻm chẳng hạn, nửa đêm đi ăn thiếu mất ba người cũng là một thiếu sót lớn.

"Quán này ngon ghê, bữa sau dắt nốt cả nhà Hẻm đi nhỉii ?"

"Ba người đó mà biết hai đứa dám tách lẻ đi thì có chết không."

"Hì hì, để chụp cho anh em báo cáo tình hình, Bách nhỉ ?"

Bách đang bấm điện thoại, nghe tiếng Công gọi mình liền ngẩng lên.

"Hửm ? Ừ, chụp bạn đi."

Thành Công với tay cầm lấy điện thoại của hắn không một chút do dự. Vừa mở camera lên vừa nói.

"Nãy giờ toàn bấm điện thoại, chả để ý đến Ki Bông đâu."

"Để ý được thì đã để ý rồi, người nhà bạn cấm cả đấy."

Em chẳng thèm phản hồi lại lời phàn nàn thiếu trọng lượng của hắn, chỉ đợi người ta dứt câu là vào thế tạo dạng bấm chụp. Bách thấy em giơ máy lên, chu môi đầy đủ cả rồi nên cũng nhàn nhạt đưa tay chữ V cho em bắn nhanh tấm ảnh. Thế là lại có khoảng khắc để đời mà có thể sau này Đình Dương sẽ lôi ra múa hát mãi, Trường Linh sẽ cằn nhằn vì hai người tách lẻ và cậu em cán bộ Hồng Sơn sẽ luyên thuyên nói về lợi ích của việc đi ngủ sớm.

"Em gửi vào broadcast Hẻm nháa."

"Mai thấy lướt đâu cũng toàn mặt hai đứa."

────୨ৎ────

Kết thúc bữa ăn cũng là quá nửa đêm, phố phường bớt đi phần nào nhộn nhịp. Những bóng xe chạy qua thưa thớt dần, để lại trơ trọi những đoạn đường nhuộm vàng ánh đèn từ trên cao vút. Không gian giờ đây mang nhiều khoảng trống lặng thịnh, làm cho con người ta muốn mang hết tâm tư trong lòng ra mà lấp kín.

Bên cạnh khung cửa sổ, Thành Công nghe tiếng gió trườn qua từng kẽ lá kêu rì rào . Nó cũng quét nhẹ qua tóc em, quấn quýt trong tích tắc rồi vụt đi. Cảnh vật tuy lặng yên là thế mà dậy lên bên trong người nhỏ một chút gì đó rung rinh. Em liếc nhìn qua Xuân Bách bên cạnh mà chợt hai bàn tay muốn được nắm, hai bên má mong cầu được thơm và mái đầu ước ao được ve vuốt.

"Chị Thiên ơi, trời đẹp quá, em ra ngoài đi dạo chút được không ?"

"Có ý định gì nữa đây ?"

"Không mòo, em muốn ra hóng mát, một chút thôi, giờ vắng người lắm, em đi loanh quanh một lát."

"Đừng có la cà đấy, một tí thôi, chị nghỉ ngơi lát chị gọi là về ngay biết chưa ?"

"Dạ, em đi tí rồi về"
"Bạn đi với em." - em đưa tay khều khều người bên cạnh.

"Ừ, anh đi với bạn."

Bách chỉnh lại đồng hồ trên tay rồi đứng dậy, đi cùng em dạo trên con phố vắng.

Bầu trời đêm hôm nay chẳng có sao, chỉ duy nhất một viên ngọc trai sáng vằng vặc treo lửng lơ trên nền nhung đen vô tận. Có lẽ sẽ một mình nó đêm nay chứng kiến Thành Công và Xuân Bách nép vào bóng tối thắp ánh lửa tình.

Hai người tay trong tay trên vỉa hè không một bóng người. Bàn tay to lớn của Bách không chỉ đan chặt vào 5 ngón trắng trẻo của người ta, mà còn không thôi vuốt ve, bóp nắn tấc da mềm mại đó. Vai hai người chạm nhau, từng chút ấm áp cứ tăng dần tăng dần qua từng giây từng phút.

"Bạn có nhớ em hong ?"

"Nhớ, nhớ kinh, bạn hỏi thừa."

"Thế mà em qua thì lại chẳng chịu."

"Anh không chịu bao giờ ?"

Hắn hơi cao giọng lên một chút, nhưng rồi ngay giây sau lại dịu hẳn đi. Bình thường người ta quen với Mason Nguyễn trên sân khấu với những line rap mạnh mẽ nhưng khi làm Nguyễn Xuân Bách, đặc biệt là lúc đi bên Nguyễn Thành Công, hắn phải nhẹ nhàng hết cỡ. Mỗi lần hắn lỡ lời y như rằng người yêu nhỏ sẽ trưng ra bộ mặt phụng phịu, phồng mang trợn má giận dỗi. Tuy người ta cũng chỉ toàn đanh đá với hắn, nhưng người làm bạn trai không thể để em nói đi nói lại câu "Bạn chẳng thương em." được.

"Anh lo bạn mệt thôi."
"Nhớ anh thì anh phóng qua."

"Em tự đi được mà."

"Anh xót."

Công bĩu môi, vô thức đi sát vào hắn hơn một chút. Bước chân cả hai chậm lại, thong thả hơn để cảm nhận không khí dịu dàng đang quẩn quanh. Bách kéo em gần lại lồng ngực mình, hơi ấm tỏa ra từ từng nhịp đập nơi trái tim Thành Công có thể cảm nhận rõ được. Trong giây phút này lòng em chợt yếu mềm, có những thứ giản đơn mà với một số người nó rất xa xỉ. Theo em là một buổi đêm không còn vội vã như thế này.

Khi tâm trí chẳng còn vững vàng, những lời nói nơi đầu môi cứ thế tuôn ra. Thành Công bình thường hay nói mình dị ứng mấy thứ sến súa nhưng thật ra trong đầu lại hay rất hay nghĩ đến. Rất nhiều lần em muốn thốt ra mấy lời ngọt ngào hơn một chút với Bách nhưng đều cảm thấy ngượng miệng, tới hôm nay ruột gan đã mềm nhũn mới có can đảm nói được chút ít.

"Em cũng xót bạn mà."
"Em mệt thì em gặp bạn mới hết, vì em nhớ bạn nhiều."
"Nhiều lúc chỉ muốn được ôm một tí, thơm một tí."

Giãi bày được đến đó, hai má của em đã nóng ran mà ửng hồng đào, môi mím lại không nói tiếp được nữa. Dù không được nhiều, nhưng chừng đó đã đủ làm trong lòng Xuân Bách nở hoa, cục cưng của hắn thật sự đáng yêu không chịu nổi. Hắn tự trách không biết bản thân có phải quá vô tâm với em hay không, có phải đã làm em nhớ quá đến nỗi tuôn ra được những lời đường mật như này hay không . Bàn tay to lớn không tự chủ nổi mà đưa lên véo lấy một bên má mềm.

Hai người đi đến một cái cây lớn, Xuân Bách liền dùng lực cho em ngã vào lòng mình. Dựa vào thân cây vững chắc, hắn siết em trong lồng ngực, để em cảm nhận từng tiếng cười khúc khích vang lên.

"Bông dễ thương quá."
"Sao bình thường lại không nói như này cho anh nghe ?"

Công vùi mặt vào vai người ta, giờ đây không chỉ hai má mà cả khuôn mặt lẫn hai tai đều đỏ lên vì ngượng.

"Bạn đừng trêu em. Quên đi mà."
"Sau này người ta không nói nữa."

"Sao lại không nói ?"
"Chỉ nói với anh thôi, ngại cái gì ?"

Em không trả lời được câu hỏi đó, chỉ đành úp mặt sâu hơn vào bả vai săn chắc của hắn, để mặc cho hắn ôm em chặt như thể muốn khảm em lên da thịt. Gió thổi đong đưa cành cây trên đầu hai người, làm cho một chiếc lá xanh mởn đáp trên mái tóc em. Xuân Bách đưa tay gạt nó đi, rồi giữ nguyên lòng bàn tay trên đỉnh đầu em mà vuốt ve. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại, chừa cho đôi trẻ ấy một chút thì giờ bên nhau.

Nhưng dù sao ở đây cũng là nơi phố xá thanh thiên bạch nhật, Công sợ nếu hai người cứ tình tứ ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt gặp. Lúc đó không chỉ có mặt trên mọi trang báo mà còn bị quản lý trách mắng liên tục không biết bao nhiêu ngay. Vì vậy em mới lấy tay đẩy cơ thể hai người ra, tạo khoảng cách như ban đầu.

"Người ta thấy mất..."

Bách cũng không cố chấp níu em lại thêm, thong thả đi sau con mèo nhỏ đang cố bước vội. Nhìn cái dáng vẻ bước đi mà chốc chốc lại ngó nghiêng bên đường khiến hắn không khỏi thấy buồn cười. Hắn bước một bước dài, để cả hai đi sóng vai bên nhau. Nhưng lần này bàn tay hắn chỉ khẽ móc lấy ngón tay út của em, đung đưa cánh tay mảnh mai đó trong không trung.

"Nhớ anh mà anh ôm lại đẩy."

"Bách ơi mình là nghệ sĩ."

────୨ৎ────

Thành Công thấy cả hai đã đi hơn mười lăm phút, được một quãng khá xa so với quán ăn. Em níu lấy áo hắn, xoay người muốn quay lại.

"Về thôi, em sợ chị Thiên lo."

Xuân Bách nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 1 giờ sáng, thời gian đúng là thật tàn nhẫn. Mới lúc nãy đặt chân đến con phố này mọi thứ còn tấp nập là thế, vậy mà giờ đã lặng thinh, hắn và em cũng không còn nhiều thì giờ bên nhau nữa. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng giữ em lại cũng chẳng được, hắn đành gật đầu cùng em trở lại quán ăn.

Người ta thường nói thời tiết Hà Nội là một cô nàng mới lớn đỏng đảnh. Vừa mới đây còn quang đãng khô ráo, thế mà ngay khi hai người xoay gót trở về thì trời đột nhiên đổ cơn mưa. Những giọt mưa đầu tiền đậu ngay trên chóp mũi Thành Công, rồi thêm giọt nữa, giọt nữa. Cho đến khi từ cơn mưa lất phất hóa thành một trận mưa rào ngay giữ đêm khuya.

"Mưa rồi !" - Xuân Bách kêu lên, vội vàng kéo em chạy thật nhanh vào một quán tạp hóa cũ đã đóng cửa để trú.

Thật xui xẻo làm sao, lúc đi không ai mang theo áo khoác, bây giờ vừa đứng dưới màn mưa một chút cả người đã ướt sũng. Bách tựa vào bờ tường cửa quán cũ, ôm người yêu trong lòng để ủ ấm. Mái hiên nơi này không lớn, khi cơn mưa to dần, không ít nước mưa vẫn hắt vào làm thân thể cả hai run lên vì lạnh.

"Xui thế không biết."

Bởi vì hai người đã đi khá xa so với quán ăn, giờ liều mình dầm mưa chạy thục mạng về cũng không phải là ý kiến hay. Xuân Bách nhất định không thể chịu nổi khi thấy tình yêu của hắn sũng nước, tèm nhem hết mặt mũi. Vậy nên chỉ đành đứng lại đậy cầu mong cho ông trời thương tình mà mau chóng quang đãng trở lại.

Nước mưa rơi độp độp trên mái, trượt xuống những khe lõm của tấm hiên bằng tôn tạo thành một cái màn chắn không cho phép người bên trong thoát ra. Thành Công chỉ đành bám tay vào bờ tường rướn người đưa con mắt tò mò nhìn ra bên ngoài. Đáng ghét thật, chỉ toàn mưa là mưa.

Chợt Xuân Bách thấy em giật thót, vội vàng quay lại vào phía góc tường của quán, kéo hắn ngồi thụp xuống trốn vào thật sâu bên trong, ngón tay ra hiệu im lặng, ánh mắt có chút hốt hoảng. Không gian ẩm thấp bao trùm lấy hai con người làm không khí thêm phần ngột ngạt. Bách không hiểu chuyện gì những cũng chẳng dám hành động trước biểu cảm đó của em.

Giữa cả hai chẳng còn âm thanh nào, vì thế mà thính giác trở nên nhảy cảm hơn với những luồng thanh âm ngoài lề. Cả Thành Công và Xuân Bách đều cảm nhận được tiếng vũng nước mưa trên mặt đường bị dẫm qua, tiếng bước chân ẩm ướt càng ngày càng gần. Dù không biết đó là ai, Bách vẫn vô thức vì em mà cảm thấy căng thẳng.

Có lẽ vì đêm đã muộn, bên ngoài không còn sáng sủa là mấy nên người đó không nhận ra hai kẻ đang trốn trong góc tối. Đến khi âm thanh bước đi ấy khuất xa dần rồi biến mất, Thành Công mới ôm ngực thở phào.

"Bạn sợ cái gì thế ?" - Xuân Bách thắc mắc

"Bạn có muốn bị bắt gặp trong bộ dạng thê thảm và lén lút đi với người yêu không ?"

Cũng đúng, Thành Công trước giờ đều rất chỉnh chu, việc bị người khác nhìn thấy với toàn thân ướt sũng lấm lem, hơn nữa còn đang bí mật đi hẹn hò với bạn trai, nghĩ thôi đã không chịu nổi. Hắn đành cười trừ, đưa tay lau bớt nước mưa trên má em.

Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần, Công ngồi bệt dưới nền đất bê tông, Bách ban đầu ngồi xổm ngay trước mặt, sau rồi lại thành chống tay ngang bên thái dương em mà đè lên thân thể nhỏ đó. Hơi thở có chút gấp gáp sau một phút căng thẳng từ hai lá phổi hòa vào nhau ấm nóng. Trong đêm tối, Bách thấy đôi mắt em sáng lung linh lên như hai viên ngọc, nơi khoe mắt hơi ươn ướt. Đúng thật là làm người ta không cầm lòng nổi.

Hắn ghé sát hơn vào dung nhan đó, ánh mắt say mê không che giấu. Yêu dấu của hắn trong bộ dạng nào cũng làm trái tim người đàn ông mềm nhũn.

Thành Công bị ép sát như vậy liền ngây ngốc, chẳng biết phản ứng thế nào. Hai tay em muốn đưa lên đẩy hắn ra nhưng lại thôi, chợt cảm thấy được hắn giam trong lòng thế này cũng không tệ.

"Bông ơi, anh cũng đã nhớ bạn nhiều."
"Trong lòng lúc nào cũng chỉ có gương mặt xinh đẹp này thôi."

"Sến quá."

"Bạn không tin anh à ?"

Nghe mấy lời ngốc nghếch của hắn, em không khỏi buồn cười. Tiếng cười khúc khích vang lên khe khẽ cùng hai vầng trăng khuyết thay thế cho đôi mắt tròn. Qua lăng kính của Nguyễn Xuân Bách, em bây giờ thật sự xinh như tiên tử. "Muốn hôn quá." - đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn sau khi thấy khuôn mặt rạng rỡ kia của em.

Nghĩ là làm, hắn liền đưa một bàn tay giữ lấy cằm em, cúi xuống áp môi mình lên. Hai cánh hoa mềm còn hơi lạnh vì gió đêm, nhưng rồi lập tức được hơi ấm nóng từ nụ hôn của Xuân Bách bao bọc. Hắn không vội vã, chỉ từ từ để hai người quấn quýt lấy nhau, nhấm nháp những dịu dàng trên từng hơi thở.

Thành Công ngẩn ra một nhịp, nhưng rồi cũng dần quen. Em khép hờ mi mắt, bấu víu vào cánh tay của người yêu để hé môi đáp lại sự nồng nàn đang dâng trào. Em thích chứ, thích cảm giác Xuân Bách âu yếm mình, chạm vào mình mỗi lần đi bên nhau, dù chỉ một chút thôi nhưng làm đáy lòng ấm lên nhiều phần.

Màn môi lưỡi vì vậy mà bỗng trở nên sâu hơn, đong đầy tất cả những thương nhớ. Bách giữ chặt lấy gáy Công, áp em thật sát vào lồng ngực. Hắn mút lấy môi dưới của em, tham lam vơ vét đi tất thảy mật ngọt mà người ấy có.

Định nghĩa về không thời gian dần trở nên mờ nhạt, chẳng quan trọng đây là con phố giữ thủ đô hay bên ngoài đang có một mưa mãi chưa dứt, thứ duy nhất còn hiện diện là tiếng hít thở dồn đập và những yêu thương đang được trao đi qua xúc cảm.

Chỉ đến khi Không khí trong lồng ngực cạn kiệt, Xuân Bách mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Thành Công. Trán hai người chạm vào nhau, cho hai đôi mắt chạm trực tiếp ngay khi ngước lên, cho hô hấp quyện vào nhau thành làn sương mỏng giữa mưa lạnh.

"Bạn nói muốn anh hôn mà đúng không ?"

Công vòng tay ôm lấy cổ hắn, thu nhỏ cả cơ thể vừa vặn trong một cái ôm của người ta. Ngồi bệt dưới nền đất ẩm một lúc đã làm quần áo cả hai lấm lem đôi chút bụi bẩn, thôi chỉ đành chấp nhận. Lúc này em mới phát hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ liên tiếp của chị Thiên mà ban nãy trong lúc hôn chẳng buồn để tâm đến. Chắc bây giờ chị ấy đang vừa lo vừa bực cho xem.

Em gọi lại cho chị, chuông chưa kịp đổ hết một hồi thì người bên kia đã bắt máy.

"Nguyễn Thành Công ! Nguyễn Xuân Bách ! Hai đứa có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả !?" - giọng chị trợ lý vang lên từ loa điện thoại làm đôi trẻ phải thoáng nhăn mặt.

"Chị...chị ơi, mưa quá bọn em không đi về được."

"Không ai biết gọi cho chị hay sao ? Ai bảo đi la cà cho xa làm gì, lúc nãy ngồi yên ở quán thì đã chẳng làm sao rồi."
"Bây giờ hai đứa ở đâu ? Gửi định vị cho chị, chị gọi xe rồi mang ô tới."

"Vâng..."

Thành Công cúp máy trong tình trạng tim đập liên hồi vì sợ, đầu óc liên tục nghĩ đến chuyện một chút nữa mình sẽ bị mắng trong bao lâu, bị cấm túc cái gì.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không lâu sau khi định vị được gửi đi, một chiếc Green SM đã đỗ trước quán tạp hóa mà em và Bách đang trú mưa. Chị Thiên bước ra cùng một chiếc ô lớn, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Nhìn thấy bộ dạng nghệ sĩ mà chị ngày đêm chăm chút ướt sũng, dính bẩn đủ nơi, người đi cùng cũng chẳng khá hơn là mấy làm chị không khỏi bất lực. Mấy cái đánh yêu lập tức đáp lên bả vai gầy của Công làm em kêu lên oai oái.

"Trông có chán không chứ, đã ướt thì thôi đi hai đứa còn rủ nhau lê lết ở đâu mà bẩn thế này."

Ánh mắt chị chuyển về phía Bách đầy dò xét.

"Hai đứa rủ nhau lăn lê ở đâu à ?"

"Đâu ra, bọn em đứng đây thôi, tại chỗ này vừa hẹp vừa bẩn."

Thật hết nói nổi với đôi trẻ này, chị kéo cả hai đứa lại đứng dưới ô để mau chóng vào xe. Đến giờ phút này chị nghĩ chẳng thể giữ nổi thể diện cho hai nghệ sĩ nữa, nếu xui xẻo mà ai đó phát hiện cảnh trợ lý quát mắng người nổi tiếng đang trong tình trạng tàn tạ thì cũng đành chấp nhận. Ngày mai mặt báo nào đưa tin chị cũng mặc kệ, để cho CONGB và Mason Nguyễn tự biết mình đã gây ra hậu quả gì.

Nhưng cuối cùng điều may mắn duy nhất trong hôm nay cũng đến, chú tài xế chở ba người lần này đã đứng tuổi, chắc không thường xuyên nghe nhạc trẻ nên chẳng biết hai con người ngồi ghế sau là ai, cứ thế bon bon trên đường tới điểm đến.

Thành Công bấy giờ đã thấm mệt, cả người bọc trong chiếc áo khoác của chị Thiên, dựa vào Bách mà run lẩy bẩy vì lạnh. Em thấy đầu óc mình choáng váng, chắc hẳn điều chờ đón em vài ngày tới sẽ là một cơn sốt lì bì. Cũng vì vậy mà khi xe vừa lăn bánh chưa lâu, người nhỏ đã mau chóng thiếp đi trong vòng tay của bạn trai bên cạnh.

Xuân Bách nhìn thân thể em đổ hẳn vào vào vai mình, trong lòng cảm thấy rất an yên. Tuy buổi hẹn hò đêm khuya của hắn và em không được suôn sẻ là mấy, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn thấy rất mãn nguyện khi được bên người yêu sau mấy tuần liền chạy đua với lịch trình dày đặc.

Nhưng nhất định lần sau, Bách sẽ tự mình sắp xếp một buổi hẹn với em, đưa em đến một nơi thoải mái và tiện nghi hơn, hoặc ít nhất là về nhà mình. Hắn không muốn kết thúc mỗi cuộc gặp gỡ luôn luôn rơi vào tình cảnh khốn khổ như thế này.

Tốt nhất là không nên để Thành Công nhớ hắn đến tủi thân nữa. Không thì sẽ có chuyện mất !

────୨ৎ────

mọi người thấy sao về chiếc oneshot nì ? chị Windy có thích hăm.

xyn lỗi chị Windy vì hứa với chị mà để chị đợi lâu. (╥ᆺ╥;) thiệt ra em bắt tay viết cái này ngay sau khi bảo sẽ tặng chị, nhưng mà em cứ lo là nó sẽ bị chán nên cứ viết đi viết lại nhiều lần, thành ra giờ mới có thành quả.

chap này gần 5.4k chữ luôn íiii !

em mong chị và mọi người sẽ thích chút ngọt ngào này hjhj. (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co