04.
Ngày Công đi phỏng vấn
- Bách ơi anh gửi hồ sơ phỏng vấn hôm nay, cũng không đông đâu, mày xem qua rồi để anh gửi lại phòng HR
- Trên công ty gọi em là giám đốc đi anh Linh, em không muốn mọi người biết mình thân nhau, kiểu gì cũng có người nói ra nói vào
- Khiếp nẫu ruột nữa ông tướng
Trường Linh đã đi cùng Xuân Bách từ khi Xuân Bách còn là 1 thằng nhóc ham chơi tới khi thằng nhóc đó ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đầy quyền lực này đây. Hai anh em trải qua đủ thứ chuyện trên đời cùng nhau, có bí mật gì sẽ kể cho nhau nghe đầu tiên.
Trường Linh vừa đưa tập hồ sơ cho Xuân Bách đã bị thằng em cằn nhằn chỉ vì anh gọi thẳng tên giám đốc trên công ty. Sư bố cái thằng này, nói chuyện với anh nó kiểu đấy có đáng ăn đấm không cơ chứ.
- Anh đưa hết những người này cho phòng HR phỏng vấn đi, để lại hồ sơ bạn này cho em
Xuân Bách cầm trên tay bộ hồ sơ tên Nguyễn Thành Công, còn lại đưa hết cho Trường Linh, mắt dán chặt vào khung ảnh 3x4 dán trên bìa hồ sơ.
- Ô sao đấy, không phỏng vấn bạn này nữa à?
- Không phải, em muốn phỏng vấn riêng bạn này
- Ái chà chà, sao hôm nay giám đốc công ty lại rảnh rỗi có thời gian ngồi phỏng vấn ứng viên ấy nhờ, thít rùi thít rùi
- Đâu ra... em tò mò tí thôi, em muốn khai thác bạn này, profile cũng đỉnh phết mà
Hóa ra là Xuân Bách đã nhắm Thành Công ngay từ đầu, sắp xếp để em phỏng vấn với hắn. Khuôn mặt của em nhỏ nhắn xuất hiện trên hồ sơ khiến cảm xúc hắn có chút gì đó lạ lẫm, không phải là khó chịu cũng chẳng phải quá khích, chỉ là có chút xao xuyến vì chiếc ảnh thẻ tràn đầy năng lượng tích cực ấy. Đã thế học vấn còn cao, em tốt nghiệp bằng Giỏi trường đại học top đầu thành phố, Xuân Bách thực sự tò mò muốn tìm hiểu thêm về em.
"Xin mời ứng viên Nguyễn Thành Công"
Thành Công đứng trước cửa căn phòng mà Trường Linh dẫn em đến, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Em trả lời phỏng vấn tự tin chẳng có gì gọi là run sợ hay hồi hộp khiến cho Xuân Bách có ấn tượng tốt với em. Lâu lâu vì mải mê ngắm nhìn khuôn mặt bé xíu, đôi môi chúm chím đang liến thoắng trả lời mà Xuân Bách cười mỉm một cái, quên mất rằng mình mới là người cầm quyền ở gian phòng ấy. Thành Công để lại cho Xuân Bách cảm giác khó nói lắm. Không muốn làm khó em, chỉ 15 phút nói chuyện, Thành Công đã được thông báo trúng tuyển, ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn.
Xuân Bách hàng ngày vẫn lên công ty, vẫn lượn vài vòng theo dõi nhân viên của mình làm việc, thế mà lại đặc biệt chú ý một người. Nhìn cái cách Thành Công vui vẻ làm việc, cười nói với đồng nghiệp, hắn không hiểu sao chính bản thân hắn cũng thấy vui mà tủm tỉm mỗi khi em xuất hiện trong tầm mắt.
- Hôm nay mày nhìn thằng Công hơi nhiều đấy nhá, nhìn mòn hết con nhà người ta rồi Bách ơi, để cho con người ta sống nữa
Trường Linh đứng dựa vào tường, trêu chọc thằng em mình với cái giọng không thể cợt nhả hơn
- Em đã bảo đừng có gọi tên em trên công ty mà, với cả là em nhìn nhân viên làm việc thì có gì đâu, ngày nào em chả đi theo dõi nhân viên của em
- Thôi cái mồm mày điêu lắm, tao lớn rồi tao không tin lời đàn ông. Chả có thằng sếp nào nhìn nhân viên làm việc mà tủm tỉm như mày hết
- Ờ thì em thấy Công nói chuyện vui, em nghe được chuyện cười em mắc cười thì em cười thôi chứ có gì đâu
- Mày khỏi chối, mày thích nó rồi, ai cũng thấy hết Bách ạ, mày ra hỏi thằng Dương ngồi cạnh Công xem nó có thấy ánh mắt của mày bình thường không. Sau này mà mày bảo mày quyết định tiến tới với thằng Công thì tao vả vào mồm.
- Em chịu chết! Thôi anh xuống mua hộ em cốc cà phê đi, em cần tỉnh táo làm việc
Trường Linh lườm Xuân Bách một cái rồi cũng đi mua cà phê cho thằng em trời đánh này. Trường Linh vừa đi khuất mắt thì Thành Công gõ cửa bước vào mách lẻo với Xuân Bách chuyện Thảo Anh.
Xuân Bách nghe được giọng em liền ngại đỏ cả mặt, không dám nhìn Thành Công lấy một cái, sợ em sẽ phát hiện mất.
Thành Công trong lòng Xuân Bách là như thế nào, chỉ có hắn biết. Ấy thế mà hắn lại chọn đáp lại em bằng chất giọng đầy sát khí, mắng mỏ em khiến em chạy luôn khỏi phòng. Xuân Bách tự trách, tay vỗ vỗ vào miệng
"Bách ơi mày làm cái gì đấy, sao lại mắng ẻm, cái mồm nói gì thế hả, chết tôi rồi ấn tượng xấu rồi!!!"
Trường Linh chìa cốc cà phê trước mặt Xuân Bách, khó hiểu về hành động tự vả theo nghĩa đen của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co