06.
Trường Linh với Đình Dương thì thầm to nhỏ ở hành lang văn phòng 30 phút đồng hồ, quên mất rằng Thành Công vẫn còn ngồi đợi ở dưới. Quay ra quay vào trời cũng sập tối, chẳng còn sớm nữa, Trường Linh và Đình Dương cứ thế nói chuyện đến khi đi ra đến cổng công ty, họ hẹn nhau rồi ai về nhà nấy. Còn Thành Công thì vẫn cứ ngồi đợi Đình Dương.
- Cái thằng này nói gì mà lắm thế nhỉ, hay bị anh Linh cho tăng ca rồi, nhắn mà chả thấy rep, hay đi về, nhưng mà lỡ tí nó xuống không thấy nó lại nhì nhèo ghê chết, thôi đợi thêm tí vậy...
"Đợi thêm tí" của Thành Công cũng đến 9 giờ tối, công ty lác đác người rồi chẳng còn ai nữa. Em ngồi đợi ở sảnh, gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ kéo đến. Em liêu xiêu gục hẳn xuống vì mất thăng bằng, bỗng em dựa phải cái gì mềm mềm. Không phải, em đâu có ở nhà, đâu có nằm trên giường, cái thứ mềm mềm kia chắc chắn không phải con gấu bông của em, thế là gì nhỉ?
Thành Công mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mơ ngồi thẳng dậy, định hình xem mình vừa dựa vào cái gì. Em từ từ đưa mắt lên trên, hình như có người lấy tay đỡ cho em không bị ngã, ai trông quen quen mà em chẳng nhận ra. Hai tay em dụi dụi mắt như con mèo nhỏ, ngước nhìn lại lần nữa. Ôi thôi chết, là sếp Bách!
Thành Công luống cuống, đứng thẳng dậy cúi gập người xin lỗi rối rít. Em chẳng dám nhìn xem biểu cảm mà người em cho rằng em vừa đắc tội là gì, cúi gằm mặt xuống đất. Xuân Bách nhìn bộ dạng hoảng loạn của em thì bất ngờ phì cười. Em khó hiểu, mặt lúng túng vì không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này. May là Xuân Bách mở lời
- Giờ này em còn ở công ty làm gì, không phải tan làm từ lâu rồi à, lại còn ngồi ngủ gục ở đây không chịu về. Đợi tôi à?
Thành Công từ cúi gằm mặt thành trợn tròn mắt nhìn thằng vào Xuân Bách, khó hiểu.
- Trêu thế đã tỉnh ngủ chưa, tỉnh rồi thì về đi cho bảo vệ còn khóa cửa
"May thế, hóa ra trêu, tưởng đâu ổng thích mình chứ"
- Dạ em đợi bạn em chút, nãy bạn em ở lại trên văn phòng, em đợi bạn em về chung luôn ạ
- Giờ này công ty tắt hết đèn làm gì còn ai nữa mà đợi. Thôi, ra xe tôi đèo về!
"Vãi cha này ngáo à, nãy mới chửi mình như con, giờ đòi đèo về, ui ẩm IC mẹ rồi"
- À thôi sếp ơi, phiền sếp quá ạ. Em tự về được rồi, em bắt xe ngay đây là có ấy mà. Sếp về cẩn thận ạ, em chào sếp!
- Trừ lương nhé, tôi cần đảm bảo an toàn cho nhân viên của tôi, giờ này đi 1 mình nguy hiểm, ra xe đi!
"Ôi vãi lìu không cho đèo về là trừ lương, cha này ảo truyện ảo phim tổng tài à, nói chuyện kinh quá, ai cứu Thành Công này với"
- Ơ thôi sếp đừng trừ lương em, em đi ngay ạ, em cảm ơn sếp nhiều lắm ạ!
Thành Công cứ thế mà lẽo đẽo theo sau Xuân Bách. Hai mươi mấy năm cuộc đời em chưa bao giờ được ngồi lên chiếc xe hạng sang nào, mà giờ cuộc sống đưa đẩy, em lại phải leo lên con xế hộp của cái người đàn ông đáng ghét mà em mới chửi hồi chiều. Thành Công mở cửa, ngồi ghế sau xe. Xuân Bách thấy thế liền cằn nhằn
- Tôi không phải tài xế, lên ghế trước ngồi!
Thành Công nghe cái tông giọng lạnh ngắt, không dám phản kháng, ngoan như cún rón rén lên ghế trước. Đợi em yên vị, Xuân Bách đạp ga đưa em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co