Truyen3h.Co

masonb|Nợ

11.

_chuppachippi

Tiệc tàn, người thì về nhà, người thì đi tăng hai, em ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn giúp Trường Linh, em than thở

- Anh Linh, sao anh lại chọn em ở lại dọn, công ty có lao công mà anh, tại sao lại là emmmm

- Cuối năm lao công nghỉ phép về quê hết rồi, thằng Dương có con Chi nó bắt về nên tao mới nhờ mày, chứ tao cũng có muốn đâu tao vẫn phải dọn đây thây

- Nhưng sao không phải là mấy anh chị phòng khác mà lại là emmmm

- Thì tao thân với mày, nhờ mày đỡ bị mang tiếng. À Công ơi, vào đằng sau kho lấy anh thêm mấy bịch nilon đen để đựng rác với...

Thành Công chạy vào sau kho, lục tìm đồ cho Trường Linh. Cầm mấy túi rác trên tay, Thành Công lững thững bước đi trên cái hành lang dài dằng dặc. Chuẩn bị rẽ vào hội trường, bỗng có lực tay kéo Thành Công về phía sau làm em chao đảo.

- Bách? Sao mày ở đây?

- Tại sao Bách lại không được ở đây? Tiệc của công ty, công ty của Bách, lại còn có Công, thế vì sao Bách lại không được ở đây nhỉ?

- Muộn rồi, mày về đi.

Thành Công bày ra vẻ mặt giận dỗi, nói xong liền quay người bước đi. Nhưng đời nào em nhanh bằng Xuân Bách, hắn kéo em lại làm lưng em đập vào tường, hai tay hắn chắn lại, không để Thành Công chạy thoát

- Bạn được lên sân khấu rồi, giải cũng đã có, mục đích vượt mặt em gái anh cũng đạt được rồi. Vậy giờ món nợ giữa hai ta, bạn tính sao đây?

- Em gái nào, đừng bảo em gái mày là nhỏ Thảo Anh nhé? Mà nợ gì, làm gì có nợ gì?

- Nguyễn Xuân Bách, Nguyễn Thảo Anh, anh em ruột, cách nhau 3 tuổi. Bạn nợ vote anh, giờ trả đi.

"Thôi chết rồi, hiểu lầm Bách béo rồi, giờ sao ta"

- À thì tao không biết Thảo Anh là em gái mày, với cả chuyện nợ nần kia, tao chỉ nói đùa thôi, mày sao lại đi tin mấy cái đấy, tao không có tiền đâu đấy.

- Không cần trả tiền, trả cái khác.

- Không cần tiền thì trả cái gì, tao không có sổ đỏ vàng bạc gì đâu...

- Bạn trả bằng tình cảm của bạn đi. Anh thích bạn.

Thành Công đơ người trước lời tỏ tình bất ngờ của Xuân Bách, mặt đỏ bừng như quả cà chua, ấp úng không nói nên lời. Xuân Bách thừa cơ lúc Thành Công chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, hắn nghiêng đầu, tiến lại gần em hơn, chạm nhẹ lên đôi môi nhỏ còn vương mùi rượu vang, thật chậm. Thành Công dường như có chút hơi men, em để yên cho Xuân Bách tiếp tục công việc đang dang dở.

Nụ hôn chậm rãi, nhẹ nhàng khiến Thành Công như bị nhấn chìm trong đó, không thể dứt. Cho đến khi Xuân Bách từ từ buông em ra, Thành Công mới từ từ mở mắt.

- Bạn đồng ý cho anh hôn là bạn đồng ý lời tỏ tình của anh rồi nhé.

- Ờm...ừ thì biết thế, đừng nói nữa, tao ngại...

- Đến lúc này rồi mà vẫn còn tao mày cơ á, bạn đổi cách xưng hô với anh đi, anh biết buồn đó Công.

- Im đi, tự nhiên hôn người ta rồi bắt người ta đổi cách xưng hô, bộ không thấy ng....

"Chụt"

- Sao, không thấy gì, anh nghe không rõ, bạn nói anh nghe lại đi

- Tao nói là tao không đổi xư.....

"Chụt"

- Bạn không làm sao cơ?

- Tao...à em...ờm...không có gì.

- Đó, vậy có phải đáng yêu không, đi thôi, anh đưa bạn về nhà.

Đúng là hết nói nổi với Xuân Bách mà. Thành Công bước đi theo hắn, tay đan tay để hắn dắt ra tới xe.

Lần này, vẫn là ghế phụ, vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng đã có danh phận.

- Bạn thích em từ lúc nào thế, có phải từ lúc em gặp bạn ở quán cafe không?

- Không, trước đó cơ. Lúc bạn chưa vào công ty, anh đã thích bạn rồi.

- Ủa, lúc đó em đâu biết bạn là ai, bạn cũng chưa gặp em, sao bạn lại thích em từ lúc đó?

- Thích thì thích thôi, hỏi nhiều.

- Thế sao bạn không nói Thảo Anh là em gái của bạn, có phải bạn nghĩ xấu về em rồi không...

- Anh thấy bạn đáng yêu.

- Này Xuân Bách!

- Hả, gì thế?

- Em...cũng thích bạn!

Cuộc hội thoại trên xe của cặp đôi mới yêu vừa dễ thương, vừa ngại ngùng, đúng là tình yêu socola kẹo mút. Nói chuyện một hồi cũng về tới nhà Thành Công, lần này, em không vội bước xuống nữa. Thành Công nán lại, ngồi trên xe thêm chút, chỉ để được ở cạnh Xuân Bách lâu hơn.

- Về nhà rồi kìa, sao bạn không xuống xe.

- Không nỡ xuống.

- Lên nhà nghỉ ngơi đi, tuần sau đi làm anh với bạn lại gặp nhau mà.

- Nhưng đêm nay em sẽ nhớ bạn.

- Nào ngoan, lên nhà nghỉ ngơi giữ sức mai anh đón bạn đi chơi nhá

- Đến tận mai á, lâu lắm em không đợi bạn được đâu. Hay là....bạn lên nhà với em đi...

- Bạn không sợ anh làm gì bạn à?

- Không, bạn không dám làm gì em đâu, em không sợ bạn đâu

- Chiều em.

Tối đó, Thành Công dắt Xuân Bách lên nhà, không biết là đã xảy ra chuyện gì mà sáng hôm sau, 10 giờ sáng mà hai con người kia vẫn nằm lì trên giường.

Hết.

.

- Má cái thằng Công lại trốn về, tao biết ngay mà, bảo tìm hộ bịch rác là lẩn đi. 2 giờ sáng có ai thương con người phải dọn dẹp hội trường này không hả trời!??!?!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co