Truyen3h.Co

[ MasonB ] Nuông chiều

1

suadongsayhi

Ngôi nhà vốn dĩ yên tĩnh của Công bỗng chốc đảo lộn vào cái ngày bố cậu dắt về một người phụ nữ lạ mặt và một thằng nhóc chạt tuổi cậu. Bố giới thiệu đó là dì Mai và Xuân Bách em trai mới của cậu.

Dù gọi là em nhưng thực tế Công và Bách bằng tuổi nhau. Chỉ vì Bách sinh sau Công đúng hai tháng nên cậu nghiễn nhiên phải đứng ở vị trí anh cả.

Công vốn là đứa trẻ gương mẫu, lúc nào cũng áo quần phẳng phiu, đi thưa về gửi. Thế nhưng, sự xuất hiện của Bách lại biến Công thành một con người khác.

Xuân Bách là một đứa trẻ nghịch ngợm. Vừa bước chân vào nhà, Bách đã ném thẳng chiếc ba lô lấm lem bùn đất lên bộ sofa trắng muốt mà Công yêu thích nhất.

Cậu cảm thấy vùng lãnh thổ của mình đang bị xâm chiếm bởi một kẻ thù ngoại lai. Sự quậy phá của Bách không có giới hạn. Bách lục tung ngăn kéo đồ chơi của Công, vẽ bậy lên sách giáo khoa và đỉnh điểm là làm đổ sạch lọ mực vào bể cá cảnh.

Thay vì nhẫn nhịn như những gì thầy cô dạy ở trường, Công bắt đầu đáp trả cậu em. Công nhận ra với một đứa như Bách, những lời răn dạy nhẹ nhàng chẳng có tác dụng gì cả. Công bắt đầu phản kháng.

Cậu giấu chìa khóa tủ đồ chơi của Bách.

Cậu lén bỏ muối vào ly nước cam của thằng em.

Cậu đâm lủng quả banh mà Bách nâng niu.

Trong căn phòng chung, tiếng đổ vỡ và tiếng la hét trở thành bản nhạc nền mỗi tối.

Bố và dì Mai chẳng kịp ngồi xuống uống chén trà đã phải chạy vội lên lầu vì tiếng huých nhau ngã oạch của hai đứa trẻ.

- Mày không phải em tao! Trả đây!

Công gào lên khi bị Bách giật mất chiếc máy chơi game. Bách bảo " này anh ơi cho tao mượn " Công đã trả lời là "không" nhưng vẫn bị giật mất.

- Cứ thích gọi là anh đấy, làm gì được nhau?

Bách cười khẩy, gương mặt lấm lem vệt màu vẽ, ánh mắt đầy thách thức.

Trận chiến đầu tiên kết thúc bằng việc cả hai lăn lộn trên sàn nhà, quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bù.

~•~

Thời gian thấm thoát trôi qua, căn nhà nhỏ năm nào giờ chứng kiến sự trưởng thành của hai chàng trai. Nhưng trái với kỳ vọng của bố mẹ về một sự hòa hợp, hiện tại khoảng cách giữa Công và Xuân Bách dường như ngày càng nới rộng thêm, tựa như hai cực của một thỏi nam châm.

Ở trường, cái tên Xuân Bách luôn gắn liền với những tiếng hò reo trên sân bóng. Gã có một khuôn mặt ưa nhìn, làn da bánh mật khỏe khoắn và nụ cười rạng rỡ đầy vẻ bất cần. Bách không còn là đứa trẻ quậy phá vô tri, gã đã trở thành một tay chơi thể thao cừ khôi và cũng là người luôn dẫn đầu trong các cuộc vui và cả những rắc rối ngoài giờ học.

Ngược lại, Công có cho mình vẻ ngoài lạnh lùng với chiếc băng đỏ đeo trên cánh tay. Cậu đội trưởng đội cờ đỏ, Công nổi tiếng nghiêm khắc đến mức cực đoan. Cậu không bỏ qua bất kỳ lỗi nhỏ nào, từ chiếc phù hiệu bị lệch đến việc đi trễ một phút. Ánh mắt sắc lẹm sau gọng kính của Công khiến ngay cả những tên đầu gấu cũng phải e dè.

Và tất nhiên, mục tiêu chăm sóc đặc biệt nhất của Công không ai khác chính là Xuân Bách.

"Xuân Bách, áo bỏ ngoài quần. Trừ điểm thi đua lớp 12A8.”

“Xuân Bách, tập trung muộn. Cuối giờ ở lại trực nhật.”

Cả trường ai cũng biết hai anh em nhà này như nước với lửa. Bách thì công khai mỉa mai sự cứng nhắc của Công, còn Công thì luôn tỏ ra khinh miệt thái độ thiếu kỷ luật của Bách.

Nhưng có một sự thật mà Công đã chôn giấu suốt 3 năm qua, một bí mật mà ngay cả chính cậu cũng không dám thừa nhận.

Năm đó, Công vẫn là cậu bé thư sinh yếu ớt, thường xuyên bị đám nam sinh lớp trên chặn đường trấn lột tiền ăn sáng. Trong một lần bị dồn vào góc tường, khi Công đã chuẩn bị tâm lý chịu trận, thì một bóng hình quen thuộc lao đến. Xuân Bách, đứa em trai mà cậu hằng ngày cãi vã đã một mình xông vào đánh nhau với cả đám ba, bốn đứa to lớn hơn để bảo vệ cậu.

Trận chiến đó, Bách bị rách một đường dài trên tay và bầm tím mặt mày nhưng gã chỉ nhổ một ngụm máu, quay sang nhìn Công rồi hừ lạnh.

- Ngu à? Bị bắt nạt miệng đâu sao không biết nói? Đi về!

Kể từ giây phút ấy, trái tim của Công đã có chút rung động. Cậu vừa ghét sự ngạo mạn của Bách, cũng vừa khao khát cái bóng lưng mạnh mẽ ấy vô cùng. Sự nghiêm khắc hiện tại của Công, thực chất chỉ là một cách để cậu có thể danh chính ngôn thuận đứng gần Bách, để quan sát gã dưới danh nghĩa quản lí em trai và để giấu đi sự rung động mà cậu cho là sai trái của mình.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co