4
Công vốn dĩ là một thiếu gia đúng nghĩa, đôi bàn tay chỉ quen cầm bút và lật những trang sách phẳng phiu. Sau nửa ngày vật lộn với chiếc kéo sắt nặng nề và cành cây cứng ngắc, lòng bàn tay cậu đã đỏ rực, bắt đầu nổi lên những nốt phồng rộp đau rát.
Nhìn bóng lưng Bách vẫn đang nằm hồi sức trong bóng mát, Công nhìn lại đôi tay mình. Cơn đau cộng với sự mệt mỏi tích tụ khiến lớp vỏ bọc trưởng thành điềm tĩnh của cậu hoàn toàn sụp đổ.
Cậu ngồi bệt xuống nền cỏ, nhìn những vết phồng rộp mà thấy tủi thân ghê gớm. Đôi mắt cậu hơi ươn ướt, đôi môi thường ngày hay buông lời nghiêm khắc giờ lại vô thức chu ra, lẩm bẩm một mình.
- Mệt chết đi được... Không làm nữa đâu. Bố ác quá đi mất..
Cậu giống hệt một chú mèo nhỏ đang hờn dỗi sau khi bị bắt nạt.
Bách nằm đó, chứng kiến sự thay đổi biểu cảm của Công. Gã không nhịn được mà lên tiếng, giọng khàn khàn.
- Sao đấy? Đội trưởng cờ đỏ mà cũng biết than mệt à?
Công giật mình, quay sang nhìn Bách. Cậu chẳng buồn cãi nhau nữa, chỉ đưa đôi bàn tay đỏ ửng, phồng rộp về phía gã như một cách để chứng minh.
Bách ngồi dậy, nhìn vào những vết thương nhỏ trên đôi tay trắng ngần của anh mình. Gã khẽ cười khẩy nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt đang phụng phịu kia.
- Đau à? - Bách hỏi, giọng thấp xuống.
Công gật đầu, ánh mắt long lanh như muốn nói " đau muốn chết đi được".
- Đau thì nghỉ. Vào nhà đi, ở đây tao lo được. - Bách hất hàm.
Được đặc xá, Công không chần chừ gì thêm, cậu đứng dậy lạch bạch chạy thẳng vào trong nhà để tìm thuốc mỡ.
Bách nhìn theo cái dáng chạy ấy, rồi nhớ lại hình ảnh đôi môi hồng chu ra lúc nãy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng gã. Gã chưa bao giờ thấy Công ngon đến mức này. Sự đối lập giữa vẻ nghiêm nghị lúc ở trường và cái điệu bộ làm nũng vừa rồi khiến máu trong người Bách như sôi lên.
Gã tì cằm lên tay, nhìn vào khoảng không nơi Công vừa biến mất, trong đầu chỉ luẩn quẩn một ý nghĩ đen tối.
"Mẹ kiếp, nhìn cái bộ dạng đó... thật sự muốn đè ra cắn cho một phát cho khóc hẳn luôn xem sao."
Bách nhận ra, gã không chỉ thích trêu chọc Công nữa. Gã đang thực sự muốn "nuốt chửng" người anh trai này.
~•~
Đêm hôm đó, bầu không khí trong căn phòng của Công mang một mùi hương dịu mát của tinh dầu sả và hơi lạnh từ máy điều hòa. Công đang ngồi trên sofa, tỉ mỉ chấm thuốc lên những vết phồng rộp trên tay thì cánh cửa bật mở.
Bách thản nhiên bước vào, trên vai vắt thêm chiếc gối, gương mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gã nằm vật xuống giường của Công, chiếm trọn một nửa không gian.
- Máy lạnh phòng tao hư rồi, chảy nước ròng ròng. Tối nay ngủ nhờ.
Công dừng động tác bôi thuốc, quay lại nhìn gã với vẻ nghi hoặc.
"Máy lạnh hư? Cái máy lạnh đời mới nhất em vừa đòi dì Mai mua tháng trước mà hư được sao?"
Nhưng khi nhìn bộ dạng mệt mỏi của Bách, Công cũng chẳng buồn đuổi. Cậu khẽ ậm ự một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình.
Đèn tắt. Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng xanh le lói từ màn hình điện thoại của Công. Cậu vẫn chưa ngủ được vì tay đau, cứ nằm lướt điện thoại để phân tán sự chú ý.
Bách nằm bên cạnh, dù nhắm mắt nhưng thính giác lại hoạt động hết công suất. Gã nghe thấy tiếng thở đều đều của Công, ngửi thấy mùi thuốc mỡ hòa lẫn với mùi thơm đặc trưng trên người cậu. Không kiềm chế được bản năng, Bách trở mình vờ như đang ngủ say, khẽ đưa tay quàng ngang eo Công rồi kéo sát vào lòng.
Công hơi giật mình, cơ thể cứng đờ lại trong giây lát. Cậu nhìn xuống cánh tay rắn chắc của Bách đang siết nhẹ lấy eo mình. Trong bóng tối, đôi mắt Công trùng xuống, một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi vào tim.
Thay vì đẩy gã ra như mọi khi, Công lại buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cậu đặt điện thoại xuống, một tay vòng qua ôm lấy vai Bách, bàn tay còn lại khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng gã theo nhịp đều đặn.
Hành động đó tự nhiên như thể cậu đang dỗ dành một đứa trẻ vào giấc. Công vừa vỗ về vừa tiếp tục cầm điện thoại xem bằng tay kia, hoàn toàn không biết rằng kẻ đang được mình dỗ ngủ lại đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Dưới lồng ngực Bách, trái tim gã đập liên hồi. Gã vùi mặt vào hõm cổ Công, tận hưởng sự dịu dàng hiếm hoi này. Bách thầm nghĩ.
“Cứ tưởng là con nhím hay xù lông, hóa ra lại là thiên thần. Ác quỷ trong hình dáng thiên thần à? ”
Cái cảm giác được Công vỗ về khiến Bách nảy sinh một tham vọng lớn hơn. Gã không muốn chỉ là em trai, gã muốn nhiều hơn thế.
Hết
Ôi gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co